Chương 27: Hiểu lầm

Bị ánh sáng buổi sớm mai chiếu rọi vào mắt, Lăng Tịnh Hy nhíu mày, từ từ mở mắt ra.

Từng đoạn phim quay chậm của đêm hôm qua ùa về … như Vương Vũ Hàn đã nói, hắn sẽ tha cho cô đêm qua nhưng sáng ngày hôm sau không biết 1 hay 2 giờ gì đó, cả người lại bị hắn giày vò, Lăng Tịnh Hy đành cắn răng chịu đựng, cô thật sự không nên tin lời nói của kẻ cầm thú.

Vừa thiếu ngủ vừa bị đau nhức toàn thân, Lăng Tịnh Hy lười biếng nhắm mắt ngủ tiếp nhưng thấy gì đó hơi lạ, cảm nhận trên ngực có gì đè lên, cô nhìn xuống mới phát hiện bàn tay to lớn của Vương Vũ Hàn đặc trên đó.

Mặt đỏ bừng, cô quay sang nhìn thì đối diện là gương măt đang ngủ say của hắn

Có thể nói khuôn mặt của hắn tựa như được điêu khắc, ngũ quan tuấn mỹ vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, sóng mũi rất cao, mày rậm, đôi môi mỏng màu bạc hơi hé ra.

Vẻ mặt của hắn khi ngủ khác với ngày thường, vẻ mặt khi ngủ y như trẻ con, còn vẻ mặt thường ngày y như là muốn giết người, thật đáng sợ.

Bổng nhiên hắn mở mắt đối mặt với ánh mắt của cô, bốn mắt nhìn nhau không chớp …

“ Mấy giờ rồi.” – Lăng Tịnh Hy cảm thấy xấu hổ, muốn thoát khỏi sự ngượng ngùng này, cô hỏi một cậu chẳng ra làm sao ?

“ 8 giờ.” – Vương Vũ Hàn trả lời bình thản, cứ xem đó là chuyện bình thường.

“ 8 giờ ? … 8 giờ … Á ….”

Lăng Tịnh Hy hét lớn vụt dậy rời khỏi giường, miệng không ngừng lẫm bẫm.

“ Chết rồi, chết rồi, trễ giờ rồi.”

Vương Vũ Hàn thấy Lăng Tịnh Hy như đang chạy nạn, thấy cô không quan tâm mình đang khỏa thân mà nhào xuống giường đi đến tủ quần áo vơ đại quần áo đi vào nhà tắm.

Vương Vũ Hàn cũng cảm thấy không đến mức trễ, tuy luôn làm việc đúng giờ nhưng hôm nay ngoại lệ một chút cũng không sao.

Đợi cô tắm rữa chải đầu xong, hắn mới ngồi dậy xuống giường nhưng …

“ Em đang mặc cái quái gì vậy ?” – Hắn cau mày hỏi.

Trước mặt hắn, Lăng Tịnh Hy mặt một chiếc váy công sở màu đen dài hơn gối, áo sơ mi trắng tay dài, tóc cô búi hình củ tỏi … nếu có thêm chiếc kính cận là đủ bộ.

“ Đồ công sở, đi làm không phải mặc vậy sao ?” – Lăng Tịnh Hy khó hiểu hỏi.

Mặc hắn tối sầm, không quan tâm mình trần như nhộng đi đến tủ quần áo, lấy một chiếc váy xòe màu đỏ dài ngang gối, cùng chiếc áo voan trắng mỏng cổ sâu, tay ngắn đưa đến trước mặt cô.

“ Thay cái này cho tôi, nếu một lúc sau tôi đi ra mà em vẫn chưa thay, thì tôi sẽ thay giúp em.”

Hắn dừng một lát, lại nhìn cô từ trên xuống. – “ Trang điểm một chút, cũng đừng để đầu tóc y như mấy quả phụ vậy.”

Hắn nói xong thì đi vào nhà tắm mà Lăng Tịnh Hy từ nãy tới giờ chỉ có nhắm chặt mắt.

Nghe tiếng đóng cửa, cô thở hắc ra, lại nhìn quần áo trong tay, không tình nguyện mặc nó vào.

‘ Nghe lời hắn mới sống lâu được.’

Ngồi trước gương, cô bắt đầu trang điểm nhưng chỉ chấm chút phấn, tô chút son, tóc thì xả xuống, lấy một cái kẹp tóc kẹp một bên, lại đứng trước gương nhìn, quả thật khác xa lúc nãy rất nhiều.

Vương Vũ Hàn vừa bước ra đã thấy dáng người mãnh khảnh đang đứng trước gương, hắn biết cô sẽ rất đẹp khi mặt bộ váy này, hắn nhớ lúc trước khi gặp cô, phong cách ăn mặc của cô rất có gu thẫm mỹ, không lòe lẹt nhưng lại quyến rũ cực kỳ.

Nhưng một năm sau gặp lại thì cô không còn như trước, điềm đạm đến nhạt nhẽo.

Phát hiện mùi xạ hương thoang thoảng phía sau, cô xoay người nhìn đã thấy Vương Vũ Hàn vận Tây Âu xẫm, tay đút túi quần, tia mắt mang rõ ý cười nhìn cô.

“ Sau này không được mặc nó nữa.” – Hắn bước tới ôm eo cô.

“ Nhưng đó là đồ …”

“ Tập đoàn HP coi trọng năng lực nhưng cũng coi trong hình thức.” – Hắn nói ngắn gọn nhưng đã nói rõ ra điểm mấu chốt.

Lăng Tịnh Hy cũng hiểu, tiền tài hạng nhất, hình thức hạng hai mà nặng lực chỉ đứng hạng ba nhưng đó là đồ cô tự bỏ tiền túi ra, rất tiếc đó nha.

“ Đi thôi.” – Hắn kéo tay cô đi xuống lầu, trong khí đó Lăng Tịnh Hy vẫn còn trong suy nghĩ mớ quần áo cổ hủ đó.

Đến khi cô ngồi vào xe mới giật mình. – “ Tôi đi xe buýt.”

“ Em nghĩ giờ này đi xe buýt sẽ kịp đến công ty sao ?” – Hắn ôm chặt eo cô, giọng có chút không vui.

Lăng Tịnh Hy lại một lần nữa ngồi yên tại chỗ, cô thở dài lại tiếp tục suy nghĩ làm sao qua được cửa ải của Trang Mật Ly.

________________________________

Tập Đoàn HP

Xe vừa tới công ty, Lăng Tịnh Hy mở nhanh cửa xe cũng không chào Vương Vũ Hàn một tiếng mà chạy trối chết vào trong.

Vương Vũ Hàn nhìn thân hình nhỏ nhắn hối hả chạy vào cổng, mắt ngập ý cười. – “ Đi thôi.”

Lăng Tịnh Hy chạy nhanh vào thang máy đi lên tầng 67, thang máy vừa mở ra, tuy ở xa nhưng cô thấy rõ Trang Mật Ly đã đứng trước bàn làm việc của cô, Lăng Tịnh Hy xấu hổ đi nhanh đến.

“ Xin lỗi thư ký Trang, hôm nay tôi trễ chuyến xe nên … nên …”

Trang Mật Ly đánh giá Lăng Tịnh Hy một chút, hôm qua là bộ dạng bà cụ non nhưng giờ trông trẻ trung xinh đẹp hơn nhiều … hồ ly tinh quả có khác.

“ Trong vòng một tiếng, dịch xong tư liệu này cho tôi.” – Trang Mật Ly đặc tập tài liệu xuống, xoay người rời đi.

Lăng Tịnh Hy nhìn tập tài liệu tiếng Pháp kia. – ‘ Một tiếng ? … sao không giết cô luôn đi.”

Dù lòng thầm than nhưng vẫn cắn răng mà làm, ai biểu đi trễ làm gì, cũng tại tên thối tha kia hết.

“ Với bộ dạng của cậu hiện giờ chắc tốn không ít thời gian nhỉ ?” – Gia Tiểu Mẫn đối diện ngẩn đầu lên hỏi.

“ Hình thức luôn quan trọng, cậu cũng thay đổi đi.” – Lăng Tịnh Hy vẫn nhìn vào màn hình, không thèm liếc Gia Tiểu Mẫn một cái.

Gia Tiểu Mẫn bĩu môi, lại cúi đầu làm việc.

Đang tập trung cao độ, điên thoại bàn reo lên, Lăng Tịnh Hy bắt máy.

“ Alo, đây là công ty …”

“ Mang một tách cafe lên phòng tôi.” – Giọng nói chẳng có chút mùa xuân vang lên, cũng không đợi Lăng Tịnh Hy hỏi gì đã cúp máy.

Lăng Tịnh Hy cau mày nhìn ống nghe, ngây ngốc một hồi lại tiếp tục làm việc.

Chẳng bao lâu điện thoại lại reo lên, cô bắt máy nhưng chưa kịp nói thì bên kia đã lên tiếng.

“ Nếu trong 10 phút tôi không thấy em lên đây, tôi sẽ xuống dưới.”

Lại cúp máy tiếp, lúc này Lăng Tịnh Hy mới hiểu là ai, cô thở dài.Không tình nguyện đứng dậy đi pha cafe.

Gia Tiểu Mẫn thấy cô bỏ đi nhịn không được lên tiếng. –“ Chỉ có một tiếng tôi đó.”

“ Cậu lo cho cái núi Phú Sĩ của mình đi.”

Bỏ lại một câu, cô đi lên tầng 68, trên tầng này ngoại trừ phòng của Chủ Tịch ra thì những phòng còn lại đều là phòng hợp, hay nói đúng hơn trên phòng này chỉ có mình Vương Vũ Hàn cùng thư ký Trang, lần trước cô ta còn dưới lầu vì Chủ Tịch bận công tác, giờ Chủ Tịch về thì cô ta lại hí hửng bay lên tầng này. – Toàn là đại sắc nữ.

Xa xa đã thấy Trang Mật Ly ngồi kế bên cánh cửa lớn, cô biết ngay phong đó là của ai, vội vàng đi tới, có chút khó khăn lên tiếng.

“ Vương Tổng bảo tôi mang cafe cho ngài ấy.”

Trang Mật Ly liếc nhẹ cô, cầm một tập tài liệu nói.

“ Đem cái này vào trong, bảo với Vương Tổng, cái này cần ký gấp.”

Lăng Tịnh Hy cười cười nhận tập hồ sơ. – ‘ Sao không tự đi mà làm.’

Cô xoay sang cánh cửa gõ nhẹ, bên trong truyền ra tiếng nói lạnh lùng của hắn. – “ Vào đi.”

Lăng Tịnh Hy đẩy cửa đi vào, bên trong rất rộng, từ màu sắc cho đến cách bày trí đều giống phòng làm việc của hắn ở Nguyệt Thự. – ‘ Tên này tưởng công ty là nhà hắn sao ?’

Lại nhìn người đàn ông đang cúi đầu làm việc, từ trên bàn đến xuống đất toàn là tài liệu được sắp xếp gọn gàng, Lăng Tịnh Hy lại nhìn tập tài liệu trong tay, ão não đi đến trước mặt hắn.

“ Vương Tổng, cafe của ngài.”

Vương Vũ Hàn ngừng bút, mắt liếc nhẹ cô rồi cầm tách cafe uống một ngụm, không nói lời chê khen gì mà cúi đầu tiếp tục làm việc.

Lăng Tịnh Hy nuốt nước bọt ngập ngừng nói.

“ Vương Tổng … cái này, cần ký gấp, mong ngài xem một chút.”

“ Để đó đi.” – Hắn lạnh nhạt nói.

Lăng Tịnh Hy thở phào nhẹ nhõm, cô đặc tài liệu xuống, định đi ra ngoài thì bị hắn gọi lại.

“ Ngồi đó chờ, tôi ký xong rồi em mang ra.”

‘ Tập tài liệu 10 trang, hắn xem khi nào xong.’ – Dù thầm nhũ nhưng cũng phải đợi, cô ngồi xuống sofa trước mặt hắn, chờ đợi.

Vương Vũ Hàn vẫn không động đến tập tài liệu mà đang viết cái gì đó, Lăng Tịnh Hy quan sát mọi thứ xung quanh, lại nhìn Vương Vũ Hàn, có thể nói người đàn ông hấp dẫn nhất vẫn là khi tập trung làm việc.

Bổng chân đụng phải vật gì, cô cúi nhìn thì thấy một quyển tạp chí bị nhét dưới bàn, cúi người nhặt lên nhìn, nhưng …

Mặt cô đỏ như tôm tươi, tay cũng run lên, bởi trang bìa quyển tạp chí khá bắt mắt, một cô gái khỏa thân ngổi trên ghế sofa với tư thế đầy gợi tình, hai chân gian rộng, ngực to đùng khiến người nhìn vào suýt phun máu mũi.

Lăng Tịnh Hy tay run rẩy cầm, mặt càng lúc càng đỏ hơn, đang không biết làm sao thì nghe Vương Vũ Hàn cất cao giọng gọi cô.

“ Đang xem gì vậy ?”

Theo phản xạ cô giấu cuốn tạp chí ra sau lưng, mặt trắng bệch nhìn Vương Vũ Hàn.

‘ Không xong rồi, hắn mà biết mình phát hiện sở thích biến thái của hắn thì có làm thịt mình tại đây không vậy trời ?”

“ Không … không có gì … Vương Tống, ngài ký xong rồi à ?”

Vương Vũ Hàn vẫn chăm chú nhìn cô, tay đưa tập hồ sơ khi nãy, Lăng Tịnh Hy đón lấy, định xoay người rời đi thì …

“ Em giấu gì sau lưng vậy ? đưa đây…”

Lăng Tịnh Hy thầm kêu trời, mặt cô lại chuyển đỏ, cúi đầu, tay run rẩy đưa cuốn tạp chí cho Vương Vũ Hàn.

Hắn khó hiểu nhận lấy, nhìn cuốn tạp chí thì cả người cứng đờ.

“ Xin lỗi Vương Tổng, tôi không cố ý xem đồ của ngài đâu, chỉ vô tình thôi, tôi hứa sẽ không có lần sau đâu, tôi cũng sẽ không nói với ai đâu, tôi … tôi còn nhiều việc, tôi đi trước.”

Nói một tràn, cô vốn bỏ chạy nhưng cổ tay bị hắn bắt lấy, bị kéo vào lòng ngực hắn, trên đầu tiếng nói đầy hàn khí vang lên.

“ Em nghĩ nó là của tôi ?”

Không gật đầu cũng không lắc đầu, cô im lặng.

Thấy phản ứng của cô như thế, Vương Vũ Hàn không tức giận mà nói bình thản.

“ Em nghĩ mấy thứ rác rưởi này có thể giúp tôi phát tiết hết sao ? … hay em nghĩ tôi không có đủ đàn bà bên cạnh để làm chuyện ấy nên mượn nó để giải sầu.”

Lăng Tịnh Hy căm như hến, Vương Vũ Hàn bắt đầu thấy khó chịu, hắn đi đến bàn làm việc, ấn điện thoại, giọng lạnh băng.

“ Thư Ký Trang, những ngày tôi đi vắng, những ai đã vào phòng của tôi.”

Trang Mật Ly khó hiểu nhưng vẫn nói ra một vài tên, Vương Vũ Hàn nghe xong cúp máy, hắn lại gọi đến một số, đợi thông máy thì chỉnh âm thanh lớn lên.

“ Mạch Quân Vỹ, cuốn tạp chí rác rưởi này là của câu phải không ?” – Không đợi bên kia lên tiếng hắn đã nói trước.

Bên kia Mạch Quiaan Vỹ cười ha hả, một lúc mới nói.

“ Cậu thấy được chứ ? mình mới thu mua một tạp chí thời trang nhưng thấy nhàm chán nên chuyển sang dạng hình mẫu này, mình cũng tặng Man Cảnh Ân vài quyển rồi … Hàn, nếu không đủ mình gửi thêm cho cậu …”

“ Nếu cậu không muốn ngày mai cái công ty đó thành bãi rác công cộng thì cứ tiếp tục gửi đi.”

Nói xong hắn dập máy, lại nhìn Lăng Tịnh Hy lúc này đang ngây ngốc tiếp thu những gì vừa rồi mình nghe . – Thì ra là hiểu lầm.

“ Lại đây.” – Vương Vũ Hàn ngồi trên ghế, mắt diều hâu sắc bén nhìn Lăng Tịnh Hy, hắn không hiểu vì sao phải giải thích nhưng hắn chỉ biết, dù hắn là kẻ độc đoán như thế nào cũng không muốn bị người khác nói là kẻ biến thái khi xem mấy thứ rác rưởi này.

“ Tôi ” – Nói được một chữ, lại thấy vẻ mặt muốn giết người của hắn, cô cúi đầu đi đến bàn làm việc.

Chưa kịp nói gì, cả người đã bị hắn áp lên bàn làm việc, một số tài liệu bị rớt xuống.

Lăng Tịnh Hy hoảng hốt chưa kịp hét lên thi môi bị hắn chiếm lấy, môi hắn lạnh băng mút lấy môi cô rất nhẹ nhàng, chỉ mút lấy mút đrể chứ không cho lưỡi đi vào trong, cứ thế rất lâu rất lâu, hắn mới buông môi ra cho cô thở chút ít.

Lăng Tịnh Hy thấy rõ mắt hắn đã đục ngầu, hơi thở cũng rối loạn, cô nhanh tay chống ngục hắn.

“ Vương Tổng, đây là phòng làm việc.”

“ Nếu không có lệnh của tôi, ai dám vào đây ?”. – Hắn khàn giọng nói.

“ Nhưng lúc sáng chúng ta …”

“ Làm người đàn bà của tôi phải biết khả năng của tôi như thế nào ? … em phải học thêm nhiều hơn.”

Lần này hắn không nói cô là món đồ chơi mà là người đàn bà của hắn, Lăng Tịnh Hy sửng sốt.

“ Ưm … “ – Môi lại bị hắn chiếm lấy, cô biết đàn ông như hắn có đòi hỏi rất cao nhưng không ngĩ lại quá mức như thế, ban sáng mới giày vò cô xong giờ lại muốn nữa, tinh lực dư thưa sao không đi tìm Âu Thục Lợi phóng thích đi.

Trong suy nghĩ, Lăng Tịnh Hy không biết bàn tay ma quỷ của hắn đã trược vào váy của cô, kéo chiếc quần lót của cô xuống, tay kia luồng vào áo cô mở khóa ngực, tay hắn nóng hổi xoa bóp nơi đẩy đà của cô, môi hắn cũng bắt đầu rời môi cô đi xuống dưới, mỗi nơi đều có dấu vết của hắn để lại như là dấu ấn quyền sở hữu.

Trong lúc kịch tính, không khí quá nóng bỏng, tiếng thở dốc càng nghe rõ hơn nhưng …

“ Cốc, cốc, cốc.”

Mọi động tác dừng lại, Lăng Tịnh Hy cả người ửng hồng, váy bị tuột xuống, áo cũng bị kéo cao lên tới cổ, Vương Vũ Hàn vẫn bộ Tây Âu không chút nhăn nhúm, tay hắn chuẩn bị kéo khóa quần thì lại bị tiếng gõ cửa làm mất cả hứng.

Hắn lạnh lùng lên tiếng. – “ Có chuyện gì ?”

Trang Mật Ly nghe giọng nói đó biết ngày bên trong họ đang làm gì, nhưng vẫn bình thản trả lời.

“ Vương Tổng, cuộc hợp sắp bắt đầu, người bên Malaysia đã chờ sẵn.”

“ Cô đến đó trước đi.”

“ Vâng.” – Trang Mật Ly trả lời xong, nở nụ cười thõa mãn bước đi.

Vương Vũ Hàn lại nhìn Lăng Tịnh Hy đang xấu hổ xoay mặt chỗ khác, hắn cong môi, đứng dậy, chỉnh sữa quần áo một chút.

Lăng Tịnh Hy muốn đứng dậy nhưng với tư thế nằm cả trên bàn thì sao đứng được, mặc kệ mọi chuyện, cô nắm cánh tay của Vương Vũ Hàn theo đà đứng đạy nhưng vì lực quá mạnh nên ngã nhào vào hắn, cô hoảng hốt đẩy hắn ra rồi chỉnh sửa lại váy áo.

Vương Vũ Hàn không nhịn được cười, cảm thấy cô càng ngày càng thú vị, hắn đứng đó nhìn cô chỉnh lại quần áo.

Lăng Tịnh Hy chỉnh sữa quần áo xong thì cầm tập tài liệu, cấm đầu chạy ra ngoài, phía sau vẫn nghe được tiếng cười khẽ của hắn.

_______________________________________

Giờ ăn trưa, mọi người tụ tập đông đủ dưới tầng 52, Lăng Tịnh Hy cùng Gia Tiểu Mẫn ngồi chung bàn với trưởng phòng Jack cùng mấy cô thư ký khác, tuy họ không làm ching tầng nhưng có vài việc liên quan đến nhau nên cũng thường xuyên gặp mặt, nhất là trưởng phòng Jack, tuy bề ngoài mập mập, người hơi lùn, lại bị hối đầu nhưng làm việc không hề vụng về, lại rất biết cách chọc bọn họ vui, thế là mỗi lần ăn cơm trưa họ đều hẹn nhau cùng ăn.

Vẫn như mọi ngày tám chuyện người khác, cô thư ký tên Julia với vẻ mặt tinh ranh lên tiếng.

“ Các cậu, năm này định tặng quà gì đây?”

“ Mình nghĩ là tặng Cravat.”. – Một thư ký tóc ngắn lên tiếng.

“ Xì, mình thấy nó thật cổ hữu, hay tặng áo sơ mi đi.” – Thư ký tóc dài nói.

“ Mình cổ hữu vậy cậu là người cổ đại rồi, cậu không thấy chủ tịch có bao nhiêu báo sơ mi, đếm tới năm sao cũng không hết.”

“ Tôi thấy các cô nên tặng xì gà là tốt nhất, chủ tịch hay hút loại đó mà.” – Trưởng phòng Jack rốt cuộc cũng lên tiếng, ông tỏ vẻ châm chọc.

Cả đám bĩu môi, trừng mắt Trưởng phòng Jack. – “ Anh bị hư não à.”

“ Sao phải tặng quà cho Chủ tịch ?”- Câu này là của Gia Tiểu Mẫn, cô lấy làm tò mò hỏi.

“ Tiểu Mẫn, cậu đừng nói cậu không biết nghe, cậu ở tầng 67 rốt cuộc làm cái quái gì mà không biết hả ” – Thư ký Julia lườm Gia Tiểu Mẫn.

Biết bao nhiêu người muốn lên tầng đó mà không được, mà cô nàng này lên được cũng không biết nắm bắt tin tức gì hết.

“ Bọn mình không biết thật, mới đi làm có vài ngày thôi mà, Julia cậu nói đi, vì sao phải tặng quà ?”

Lăng Tịnh Hy cũng thấy khó hiểu, cô ở chung nhà còn không biết nữa là.

“ Ba ngày sau là sinh nhật của Chủ Tịch, cậu không biết sao ?”

“ Hả ?” – Cả Gia Tiểu Mẫn cùng Lăng Tịnh Hy đều giật mình, thật các cô không biết việc này.

Bốn người còn lại thì mặt đen xì, lắc đầu bó tay, Chủ Tịch là người đàn ông được hàng trăm cô gái mơ ước, mọi tin tức về Vương Vũ Hàn, các cô đều đào bới từng ngõ ngách để biết vậy mà hai cái cô này lại như kẻ ngốc, nhưng không biết ngốc thật hay ngốc gỉa nữa đây.

“ Tôi khuyên các cô đừng nên tặng gì là hay nhất, Chủ Tịch có khi nào nhận đâu ?”

Trương Phòng Jack lại nói nhưng lần này lại đúng trọng tâm, họ đều biết Chủ Tịch là người có gia cảnh thế nào, lại không thiếu thứ gì, thì làm gì cần quà họ tặng kia chứ ?

Ba cô thư ký lại thở dài.

Gia Tiểu Mẫn nhìn Lăng Tịnh Hy nói nhỏ.

“ Cậu có tính tặng gì không ?”

“ Không ?” – Cô dứt khoát trả lời. Hàng đêm hầu hạ còn chưa dủ sao ? mắc gì tặng quà phí tiền của cô.

“ Tịnh Hy.” – Gia Tiểu Mẫn gằng giọng.

“ Chủ Tịch đã giúp đỡ chúng ta vào làm ở đây, chúng ta chưa có đáp trả mà giờ lại là thời cơ tốt nhất đó.”

“ Cậu nghĩ nên mua thứ gì ? tiền, anh ta không thiếu.”

Gia Tiểu Mẫn im bặt, cô thật nói lời dư thừa mà.

Bàn ăn vẫn rơi vào trầm lặng, mỗi người một suy nghĩ có nên tặng hay không, nếu tặng thì tặng gì đây ? nếu có thể hỏi tẳng gì thì hay biết mấy … Haziiiiiiiiiii.