Chương 27: Lão Dương mất tích | Manh mối mới

“Cao Học Huy đã chết.” Vũ Bác Hoa lặp lại với tôi, “Nhảy lầu. Hơn mười giờ sáng lúc hai người đang lấy khẩu cung, đại khái là khoảng tầm hơn một giờ trước, đã chết.”

Tiếu Nhị ngó đầu qua vai tôi nhìn vào trong: “Làm sao vậy, không tiện để tụi tôi vào hả?”

Tôi nghĩ đến ánh mắt Trần Lân nhìn tôi, vội vàng cản chị: “Có thể kể chi tiết cho tôi được không? Tôi và hai người quay về sở.”

Tiếu Nhị híp mắt nhìn tôi, không hỏi nhiều nữa, khẽ gật đầu, tôi nhanh nhẹn thuận tay đóng cửa lại.

“9 giờ 14 phút sáng nay, có người trông thấy nạn nhân nhảy lầu từ hành lang phía tây khoa thần kinh tầng 6 bệnh viện, cơ thể chạm đất nghiêng về bên phải, rất nhiều nhân chứng. Bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu, khoảng hai giờ sau, đúng 11 giờ 10 phút, tần số điện não đồ của nạn nhân tăng cao có dấu hiệu não bộ hoạt động, nhưng không thể giao tiếp với bác sĩ và nhân viên. Trạng thái đó duy trì khoảng 45 phút, giữa trưa 12 giờ 5 phút, bác sĩ tuyên bố nạn nhân đã tử vong.” Tiếu Nhị cầm cuốn sổ ghi chép trong tay, “Buổi sáng Tiểu Vũ đưa cậu ấy qua bệnh viện gần đấy, bác sĩ sơ chẩn là bị kích thích quá mức, sau đó cho chuyển sang bệnh viện An Định. Cậu ta nhảy lầu đúng thời điểm xung quanh không có ai, hộ sĩ tầng trệt nói cửa sổ mà cậu ta nhảy từ trong ra chỉ có thể mở một khoang hẹp, chứ đừng nói là cả một người sống chui được ra ngoài. Nhưng đúng là cậu ta rơi xuống từ đó, cửa sổ kia mở toang, chẳng ai biết sao lại mở được như vậy.”

Suy nghĩ của tôi xoay mòng mòng theo lời kể của Tiếu Nhị. 9 giờ 14 phút, tôi và Trần Kỳ quả thật lấy lời khai ở sở cảnh sát, sau đó lúc chúng tôi về đến nhà đại khái khoảng 10 giờ gần 11 giờ, lúc Cao Học Huy gọi điện bảo tôi ra ngoài hẳn rơi vào tầm 11 giờ 10. Nói cách khác, khi tôi nhận được cuộc gọi của cậu ấy, cùng lúc tôi chạy đến địa điểm hẹn gặp, bản thân cậu ta đang nằm trong ICU chưa rõ sống chết?

Tôi lấy di động muốn xem lại thời gian gọi điện của Cao Học Huy, nhưng chẳng hề tìm thấy lịch sử cuộc gọi “không có tên người gọi”.

Tiếu Nhị dùng quyển sổ ghi chép đập đập góc bàn, bảo tôi: “Nói đi, cậu đã biết cái gì thế?”

Tôi cười bi thương với chị, nghĩ thầm, tôi muốn kể với chị, lúc sóng điện não đồ của anh Học Huy khác thương, thì đang ở ngõ nhỏ cách bệnh viện không xa bày tỏ với tôi, chị sẽ coi tôi là kẻ điên mất?

Chưa kịp mở miệng, đột nhiên nghe thấy khắp hành lang hỗn loạn, ngay sau đó cửa phòng hồ sơ bị đẩy ra, một cảnh sát trẻ lao đến nói gì đó với Tiếu Nhị, sắc mặt Tiếu Nhị mặt trắng nhợt, liền chạy theo cậu ta ra ngoài.

Lời người đến tôi đã nghe được.

Cậu ta nói, đã tìm thấy Dương đội rồi.

Vũ Bác Hoa kể tôi nghe chuyện đã xảy ra, hóa ra, xế chiều hôm qua Lão Dương cùng Trần Lân ra ngoại ô Cảnh Sơn xử lý vụ án, nhưng lúc sau liên lạc giữa hai người và đội bị cắt đứt, mãi đến ban nãy, bệnh viện đưa tin về sở, có người phát hiện Lão Dương bị dìm xuống nước dưới hào, bây giờ cứu hộ đã đến.

“Dìm nước…” Vũ Bác Hoa vẻ mặt quái dị thì thầm, “Nghe nói hồi cả đội thi bơi, năm nào Dương đội cũng giành quán quân bơi tự do…”

Đang nói thì di động trong túi quần cậu ta vang lên, vừa nhấc máy chỉ nghe thấy giọng Tiếu Nhị: “Tôi ở trong bệnh viện với Dương đội, cậu và Triệu Tiểu Mạt cùng qua đây đi, ngay bây giờ nhé, tầng hai phòng 219!”

Lúc chạy đến bệnh viện, rất nhiều cảnh sát đang đứng bên ngoài. Nét mặt Lão Dương tiều tụy nằm trên giường bệnh, trong mũi mang ống thở, gương mặt lờ mờ bị phù thũng, ấn tượng về một người hăng hái nhiệt tình đã chẳng còn.

Trông thấy tôi, anh khẽ nâng tay: “Tiểu Mạt lại đây, những người khác ra ngoài.”

Tiếu Nhị và mấy cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, tất cả rời khỏi phòng, khép cửa lại.

“Tôi đã gặp cô ta…” Ánh mắt Lão Dương đờ đẫn nhìn lên trần nhà rồi mở miệng.

Lòng tôi căng thẳng: “Ý anh là Thanh Anh?”

“Cô ta tên Thanh Anh à? Chậc chậc… Thật khỏe quá, lôi tuột tôi từ trên bờ chìm xuống hào… Chuyện trong ngõ cũng do cô ta làm sao? Ma nữ lần trước cậu gặp chính là cô ta nhỉ… Có thể dìm người ta, tối đó, tôi phát hiện dưới con lạch có thứ hình tròn đen đen, đến gần mới thấy rõ là một cái đầu. Tôi còn tưởng là bóng sông*, vội chạy qua, một gương mặt trắng bệch nổi lên, miệng ngoác rộng như này! Thoáng cái đã lôi tôi xuống… Chìm trong nước nên tôi nhìn không rõ lắm, chỉ mờ mờ trông thấy một cơ thể trắng toát, mái tóc dài ngoằng hòa cùng đám cỏ và dòng nước quấn ngang người tôi…”

Tôi vừa nghe Lão Dương kể, vừa tưởng tượng tình cảnh lúc đó, sau lưng một ớn lạnh chạy dọc xương sống.

“Trần Lân đâu?” Lão Dương đột nhiên hỏi, “Tôi nhớ lúc tôi chìm được một lát cậu ta cũng nhảy xuống, nhưng lại đi về hướng ma nữ, sau đó hai người bỗng biến mất… Rồi tôi cảm thấy người mình nổi lên trên, đằng sau chuyện này chẳng biết là sao cả…”

“Trần Lân đang ở nhà Trần Kỳ … Anh có nhớ người đàn ông bắt quỷ tôi từng kể ngày trước không? Người đó chính là Trần Lân. Còn Trần Kỳ…” Nói tới đây, tim tôi thắt lại, nghẹn ngào một chút “Sáng nay lúc Cao Học Huy chết, anh ấy… Khi tôi về nhà, anh ấy không thở cũng chẳng thấy nhịp tim, nhưng Trần Lân bảo anh ấy không sao hết.”

“Cao Học Huy chết rồi sao?”

“… Vâng.”

Lão Dương trầm mặc một lát, thở dài: “Ai cũng chẳng thể chạy thoát. Thật đúng là.”

Tôi lặng người, đột nhiên các thiết bị theo dõi huyết thanh, oxy và nhịp tim đều cang lên tiếng cảnh báo, tôi cuống quít ấn nút báo khẩn cấp, Tiếu Nhị và một đám cảnh sát cũng chạy vào.

*****

Lão Dương qua đời khiến toàn đội trọng án số 7 rơi vào ảm đạm. Trở lại sở cảnh sát, Tiếu Nhị và Vũ Bác Hoa mỗi người vội một việc, còn tôi rất nhanh đã bị dẫn đến văn phòng trống, có một cảnh sát trung niên chẳng biết tên hỏi tôi trước khi lâm chung Dương đã nói gì. Tôi giương mắt nhìn chú, thuật lại những gì Lão Dương nhưng nói tránh chuyện chính. Như tôi dự đoán, chú ấy bắt đầu dùng nét mặt “đồ điên” nhìn tôi, tiếp theo sầm mặt gọi điện, đến khi khẳng định được câu trả lời, mới nhíu mày hỏi tôi: “Nói như vậy thời điểm Dương đội gặp cậu thì đã không còn tỉnh táo, tại sao cậu ấy chỉ muốn gọi mình cậu ở lại?”

Tôi lạnh lùng đáp: “Ai biết, không đến mức chắc chắn tôi là thân nhân thất lạc nhiều năm của anh ấy chứ.” Nói xong kéo tờ khai qua trước mặt rồi kí tên, trước khi tay cảnh sát kia kịp phản ứng đã vung tay bỏ đi.

Trước lúc rời khỏi sở, tôi qua toilet rửa mặt.

Tâm tình tồi tệ đến cực điểm, vốn tưởng rằng chỉ có các gia đình ở Đại Tỉnh Hồ Đồng bị nguyền rủa, không nghĩ tới ngay cả cảnh sát điều tra án mạng cũng khó trốn khỏi hiểm độc.

Nghĩ đến Tiếu Nhị nhất định sẽ truy tìm tung tích Trần Lân. Mà nghĩ đến người kế tiếp bị hại sẽ là chị hay Tiểu Vũ, tim tôi lại khó chịu run rẩy, cám giác nước lạnh táp vào mặt cũng chẳng làm dịu đi suy nghĩ cáu kỉnh chút nào.

Vừa ngẩng đầu tôi bỗng nhìn thấy trong gương, ả đang đứng ngay sau tôi.

Thần kinh tôi lại căng ra, đứng thẳng trước gương, đối diện vẻ mặt không còn chút máu. Đây là lần đầu tôi gặp ả giữa ban ngày ban mặt, không còn giống như trước, mặt ả không hề vặn vẹo dữ tợn, biểu cảm bình thường, nhưng trong mắt mang theo hận thù mãnh liệt, chỗ da đầu bị tôi xé rách vẫn còn sót lại trên đầu. Ngoại trừ điểm này, diện mạo có thể nói là vô cùng xinh đẹp.

Nhưng sự kinh hoàng và sợ hãi của tôi không thua gì lần đầu tiên tôi gặp ả, thậm chí có thể nói rằng, chỉ hơn chứ không kém.

Gương mặt kia —— quá giống tôi. Nhất là khi hai gương mặt cùng phản chiếu trong gương, tôi sinh ra ảo giác rằng tôi và ả đang ở cùng một khoảng thời gian.

Người đàn bà trong gương cười khẩy mang ý “đã đạt được mục đích, hóa thành hư không ngay sau lưng tôi. Tôi giật mình một cái, đột ngột quay lại, ngoại trừ bức tường toilet màu trắng, chẳng còn gì nữa. Khi tôi lại cúi xuống, bỗng đầu ả trồi lên từ bồn rửa mặt, một bàn tay —— chính là bàn tay từng bóp chặt cổ chân tôi, vươn ra mau lẹ từ bồn nước rồi để lại ba dấu tay trên mu bàn tay tôi, sau đó lập tức biến mất.

Đèn trong toilet nổ ầm một tiếng, tất cả đều trở lại bình thường, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi cúi đầu nhìn nhìn ba vệt tay đỏ sẫm trên mu bàn tay, mặt mày sa sầm ra khỏi nhà vệ sinh.

Bên ngoài cổng sở cảnh sát, ở quen thuộc vị trí, tôi trông thấy chiếc TOYOTA màu bạc, cũng nhìn thấy bóng dáng cao to nghiêng mình dựa vào cửa xe.

Kìm nén những cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng, tôi bước nhanh về phía hắn, hắn cũng đón tôi, từng bước kéo tôi vào trong lòng.

Tôi đưa hay tay kéo cổ áo hắn, ngoài đường thỉnh thoảng có xe qua lại, hung hăng hôn lên bờ môi đẹp đẽ của hắn.

____________________

Chú thích:

*: đây là cách gọi xác chết đuối của cảnh sát Bắc Kinh. Tác giả cũng không giải thích được vì sao lại gọi thế T^T