Chương 27 – Mười bốn từ tám

Ngày hôm sau, tin tức trên mạng về vụ lật xe ở Đại Lý đưa thêm tin mới: “Vụ tai nạn lật xe ở Đại Lý đã tìm được thi thể của 71 nạn nhân, một người may mắn sống sót”.

Có người sống sót, vẫn cứ là tin tốt.

Chẳng mấy chốc, bức ảnh người sống sót được đưa lên mạng. Một người trung niên toàn thân bị thương nặng, thảm thương đến mức không dám nhìn. Cuối buổi chiều, phần tin tức tổng hợp của báo điện tử “Tân Đại chúng buổi chiều” được truyền đi, đưa tin cụ thể về vụ lật xe.

Người may mắn sống sót cho biết: “Tai nạn lật xe ở Đại Lý là do con người gây ra”

Điền Hâm Nguyên là một chuyên gia công trình xây dựng giao thông, trẻ trung dồi dào sức lực, đáng lẽ giờ này anh đang ngồi trong phòng làm việc thẩm định phương án thi công, nhưng tai nạn đến bất ngờ làm anh hầu như mất đi tất cả.

Anh là người độc nhất may mắn sống sót trong vụ tai nạn lật xe ở Đại Lý, cũng là người duy nhất còn lại, tận mắt chứng kiến vụ lật xe.

Lúc này Điền Hâm Nguyên đầu quấn đầy băng trắng, chỉ hở đôi mắt đầy những tia máu và đôi môi dập nát. Chân trái của anh cần phải cưa, toàn thân có hơn 10 chỗ xương dập gẫy, gan và lá lách đều bị chấn thương nặng nhẹ khác nhau.

“Hôm qua tôi đã báo cáo với đội xe, lãnh đạo công ty và cả cơ quan công an. Lúc đó tài xế Khâu chắc chắn đã gặp phải một tình huống kiến ông ấy không biết phải ứng phó thế nào. Ông chỉ kịp nói với tôi: “Gay quá, đứa con gái đó muốn giành vô lăng của tôi, không ai có thể ngăn cản được!” Sau đó trong máy truyền thanh của phòng điều vận chúng tôi truyền đến một loạt âm thanh hỗn loạn, cuối cùng là một tiếng ấm lớn. Mấy người trong phòng điều vận mặt mũi đều trắng bệch, nghĩ bụng: thế là hết, rõ rang là tiếng nổ!” Nhân viên điều vận Cận Hải- người đã nói chuyện với tà xế chiếc xe buýt số 618 trước khi xe rơi và nổ, kể lại cảm giác khi sự việc xảy ra.

Điều này đúng như miêu tả của Điềm Hâm Nguyên về tình hình trên xe lúc đó. Sau khi tình trạng sức khỏe của anh Nguyên ổn định hơn, anh đã kể chi tiết sự việc với bộ phận tin tức thời sự.

Điền Hâm Nguyên và một nhóm đồng nghiệp ở Viện thiết kế công trình giao thông đến Đại Lý lần này để tham gia cuộc hội thảo do Bộ giao thông tổ chức từ ngày 24-26/10. Ngày cuối cùng của hội thảo, đơn vị chủ quản đã tổ chức cho các đại biểu đi tham quan khảo sát đập nước Hồ Khiêu Hiệp, thuê 3 chiếc xe buýt cỡ lớn của tập đoàn du lịch Điền Trì; anh Nguyên ngồi ở xe thứ 3 cùng phần lớn đồng nghiệp đến từ Vũ Hán.

“Đó là một đoạn đường vòng quanh núi, tình trạng đường cũng bình thường, phong cảnh bên ngoài rất đẹp. Nhiều người trên xe đã quen thân nhau, mọi người nói nói cười cười vui vẻ. Lúc đó, Tiểu Hạ (tên họ đã được thay đổi) của cơ quan tôi đang ngồi ở hàng ghế trên đột nhiên nhảy lên”. Khi nhớ lại cảnh này, giọng nói của anh Nguyên vẫn như chứa đầy kinh ngạc.

Nữ kỹ sư trẻ tên là Tiểu Hạ khi đó vừa tiến về phía tài xế vừa kêu to “Dừng xe”, “Dừng xe”, “Quay lại”, “Quay lại”. Vị trưởng phòng của Tiểu Hạ đang có mặt ở đó lớn tiếng quát cô hãy thôi đi, Tiểu Hạ quay lại, nước mắt đầm đìa nói với ông: “Hãy tin em đi, giúp em khuyên bác tài, điều này liên quan đến tính mạng của bao nhiêu người”.