Chương 27: Nó và anh

Thục Anh quay về phòng dựa lưng trên ghế phòng học. Nó nhìn bức ảnn trước mắt,Mỹ Diệu hiện lên với nụ cười ấy. Diệu như là một liều thuốc an thần cho nó. Cứ mỗi lần nhìn nụ cười ấy,nó thấy nhẹ lòng và hiện về những kí ức đẹp đẽ kia. Nó và cô,chưa hề xảy ra xung đột gì.

****

-“Anh… hôm nay tao với mày đi phượt đi.”

****

-“Sao chó chị buồn thế. Mọi hôm nhìn mặt ngáo lắm mà. Nhậu đi.”

****

-“Cứ mỗi lần buồn. Nhìn vào ánh mắt pha lê tím kia. Tao thấy tốt hơn.”

****

-“Khi nào buồn,nhìn tao rồi cười nhé.”

****

Nó lấy tấm hình,lau kĩ càng rồi thở dài. Giá như mày còn sống,tao sẽ lại có người để an ủi và nói gì đó. Thậm chí là không cần một người thân nào nữa cũng được. Tại sao lại đổi mày thành người khác. Nó xa lạ và kinh khủng.

4h30″ sáng.

Nó lờ mờ tỉnh dậy nhìn đồng hồ. Xoa hai vùng thái dương,nó cảm thấy mệt mõi.

-” Quản gia Ngô. Người lên phòng con một chút.”-Nó nhấn máy cho quản gia. Lập tức, quản gia Ngô xuất hiện.

-“Cô chủ gọi tôi.”

Nó đưa dự án đến nhìn quản gia Ngô rồi nở nụ cười.

-“Dự án.”

-“Vâng.”

Nó suy nghĩ một hồi rồi ra lệnh cho quản gia điều tra về Khắc Dườn ngày trước. Nó bỗng nhớ lại lời quản gia Hồng và vụ việc hôm qua. Đến giờ nó vẫn chưa tin vào mình đã biết những gì nó cầu mong mọi việc chỉ là nhầm lẫn.

****

-“Thật ra cậu chủ là….”- Quản gia Hồng ấp úng nhìn nó.

-“Bác cứ nói.”-Nó khoang khái ngồi nhìn quản gia,ánh mắt có phần lo lắng.

-“Tôi nghĩ cậu chủ là gián điệp.”

-“Bác có thể nói lại cháu nghe một lần nữa không? Làm sao có thể là Khắc Dương được.”-Nó khẽ nuốt nước bọt nhìn quản gia Hồng. Gián điệp là thằng em trai mình sao? Không thể nào.

-“Lúc xảy ra vụ việc. Tôi thấy cậu chủ trước đó luôn xuất hiện trong phòng bà chủ. Cái này chỉ là tôi nghĩ. Dự án sắp đến cậu chủ cũng đã xuất hiện. Tôi nói để cô chủ đề phòng. Tôi không muốn trong nhà lại bị còi súng cướp đi ai.”

Nó nhắm mắt,tay nắm thành quyền cố kìm nén lại. Quản gia Hồng đang nói cái quái gì vậy nhỉ? Nó phủ nhận rồi cho quản gia ra ngoài. Tâm trí rối bời,muốn suy nghĩ thêm chút nữa. Nó vẫn chưa tin,cho đến khi nó thấy trong phòng nhỏ có nhiều thứ mà bắt buộc nó phải tin. Lòng tự dưng ứa lên tâm trạng khó tả,nó đỏ hoe mắt nhìn mình trong gương rồi tự dưng nước mắt trào xuống.

****

-“Ba mẹ…. con không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Cảm giác thật tồi tệ.”-Nó đứng trước hai tấm ảnh kia,người phụ nữ và người đàn ông trung niên im lặng vẫn nở nụ cười như mọi khi. Không nói,không đáp lại nó một lời nào. Nó dường như quên mất cảm giác bên gia đình,có bố,có mẹ là như thế nào rồi. Nó bật cười,gạt đi những giọt nước mắt ấy,

****

VSCN xong,nó choàng chiếc áo khoác ra ngoài,sương mù vẫn dày đặc. Nó khẽ run người,ôm hai bờ vai lại,đi một mình trên vỉa hè. Bây giờ,nó muốn một mình.

…………………………………….

Anh ra ngoài với chiếc áo thun kia,hai tay lạnh cóng đi trong màn sương mờ ấy. Hôm nay vẫn như mọi hôm,anh dậy thật sớ.,ra chợ mua đồ về làm bữa sáng rồi đi làm. Đôi môi lạnh cóng khẽ va chạm lại,anh có cảm giác rất xấu với cơ thể mình. Dường như sức chịu đựng của anh đã ngày càng yếu đi. Anh không biết mình sẽ còn tồ tại như thế nào nữa,anh biết bệnh tình của mình,căn bệnh này,uống thuốc an thần chỉ là ngăn tức thời,không còn cách nào chữa được. Anh cứ tự nghĩ rằng sẽ có một thiên thần nào đó đến giúp anh. Thật hư vô. Và dường như thiên thần xuất hiện.

Thục Anh đi chậm chạp đối diện Minh Hoàng. Nó thấy thân hình anh gầy gò đứng đấy. Nhớ đến căn bệnh X kia. Nó quay sang nhìn anh thật kĩ. Tình trạng dường như đã ngày càng nặng hơn. Nó biết căn bệnh này là căn bệnh rắc rối,thậm chí là ảnh hưởng đến thần kinh lẫn sức khỏe.

-“Cậu khỏe chứ?”-Nó chốc lát đã đứng trước mặt anh.

-“Khỏe.”

-“Cậu biết cậu đang bị căn bệnh gì không?”

-“Biết.”

-“Cậu đừng tiết kiệm lời nói như vậy được không?”

-“Sao?”

-“Cậu nên điều trị.”-Nó thấy mình lạc lõng và dường như cô đơn khi đứng trước anh. Nó cảm nhận anh không muốn tiếp xúc với ai,đặc biệt là nó. Hình như nó làm phiền anh quá nhiều. Nó dứt lời,quay lưng đi chậm chạp,khẽ thở dài buồn bã.

Anh đứng đấy nhìn nó bước đi nhẹ nhàng và dần rời xa. Anh dường như quên mất nó đã xuất hiện trong giấc mơ anh. Anh quên mất nó là ai? Anh có cảm giác quen thuộc nhưng chẳng biết?

-“Vì sao cậu lại tốt với tôi như vậy?”-Anh chợt hỏi.

Nó đứng đấy. Câu hỏi hiện lên lần nữa. Nó cũng tự hỏi rằng,vì sao lại tốt với anh như vậy. Là vì Mỹ Diệu của nó. Nó sợ ní nhận anh là người thay thế,thay đi sự dày vò của bản thân mà dường như nó không nhận ra là nó thích anh từ cái nhìn đầu tiên,từ ánh mắt xám tro lạnh lẽo kia. Ánh mắt ấy nó thấy nó thấy sự ấm áp.

-“Tớ không biết.”