Chương 27 – Rửa sạch mối gia thù

Tại một nơi ở góc trời, mặt trời vừa mới mọc, ánh nắng xuyên qua rừng cây và chiếu vào một cánh đồng bằng lớn. Nơi đó có một con sông nhỏ, mặt sông rộng chừng hơn hai trượng, nhưng nước rất sâu và trong suốt, nên trông thấy cả cá đang bơi đi bơi lại.

Một đội chiến sĩ mỏi mệt đang uể oải đi tới. Khi tới bên bờ sông ai nấy đều nằm lăn ra đất nghỉ ngơi hết.

Mặt trời đã mọc lên cao, các chiến sĩ mới khôi phục lại tinh lực, ai nấy đều vui vẻ nhảy xuống sông bơi lội. Những chiến y đỏ tươi kia không biết làm bằng thứ gì mà nước không ướt, nhưng còn những vết máu dính trên áo vừa vào nước đã tan liền, nước sông trong suốt như thế mà chỉ trong chốc lát đã thấy đỏ ngầu.

Kiếm Phi đã tấm rửa xong, liền ngồi xuống gốc cây cổ thụ ở trên bờ sông. Long Điền, Lôi Anh, Củng Phàm, Bạch Cốt Thần Quân các người đều quây quần nhau để bàn bạc về hành động sau này.

Vết thương ở trên cánh tay trái của Lôi Anh đã băn bó rồi, nên y không còn đau đớn chút nào. Vừa ngồi xuống, y đã lên tiếng phát biểu ý kiến trước :

– Phó bổn tọa tán thành! Nhân trận đại thắng này, chúng ta tiến thẳng đến sào huyệt của Thiết Hồng bang tấn công cho chúng một trận tơi bời khiến gà bay chó nhảy mới thôi

Bạch Cốt Thần Quân cười ha hả xen lời hỏi :

– Lão đệ, chẳng hay có cho ngu huynh gia nhập vào trong bang của các người không?

Kiếm Phi vừa cười vừa hỏi mọi người rằng :

– Chẳng hay quý vị nghĩ sao?

Dư Nhân cũng xen lời :

– Tiểu bối cũng xin gia nhập.

Mọi người đồng thanh đáp :

– Hoan nghinh!

Bạch Cốt Thần Quân phấn khởi vô cùng, vừa cười vừa nói :

– Nếu vậy bổn nhân tán thành! Chúng ta tiến thẳng tới Thiết Hồng bang.

Long Điền cũng cười và xen lời :

– Theo ý của tại hạ thì môn hạ đệ tử của Dư huynh không nên đi cùng. Chi bằng hãy trở về Bích Ba hồ huấn luyện một thời gian đã rồi hãy sớm hạ sơn chiến đấu!

Vừa rồi Dư Nhân đã trông thấy võ công của các đội quân, biết mười đại đệ tử môn hạ của mình rất kém xa, nên khiêm tốn đáp :

– Tại hạ cũng có ý ấy, nhưng không tiện lên tiếng đấy thôi!

Mọi người bàn định xong, nguyên đội người lại có Bạch Cốt Thần Quân vơi Dư Nhân thêm vào, cộng tất cả là mười chín người lên đường tiến thẳng về núi Thiết Hồng.

Mười đệ tử môn hạ của Dư Nhân bắt đầu trở về Bách Độc môn trước rồi triệu tập tất cả đệ tử cùng đi hồ Bích Ba để gia nhập Bích Ba bang.

Vì lần quyết định ấy, Bách Độc môn tuyệt tích trên giang hồ, nhưng Bích Ba bang lại thêm được một đội quân đa mưu túc trí và giỏi dùng độc vật.

Mấy người bàn tán xong, Củng Phàm bỗng lên tiếng nói :

– Không biết Phong Kim Cương các người đã lên đường chưa?

Kiếm Phi bấm đốt ngón tay một hồi rồi đáp :

– Ngày hôm nay đúng là ngày thứ năm mươi, kể từ khi chúng ta vào trong quan nội tới giờ, Phong Kim Cương với Cương Thiết Ngũ Kỵ Sĩ có lẽ đã vào đến Giang Nam rồi đấy.

Củng Phàm lại nói tiếp :

– Tốt nhất là các người ấy tới kịp núi Thiết Hồng hội họp với chúng ta, bằng không với thực lực của chúng ta hiện thời có vẻ cô đơn và hơi yếu một chút.

Lôi Anh trợn mắt lên nhìn y mà mắng rằng :

– Đồ vô dụng! Cha mi hung hăng như thế nào mà sao mi tầm thường đến như vậy!

Củng Phàm cũng trợn một mắt lên đáp :