Chương 27: Sơ dạ

Dương Thu Trì đã từ từ bình tĩnh lại trừ trong sự thương cảm. Hắn chớp chớp mắt, lau lệ nơi mắt rồi than: “Ta uống nhiều quá, đầu váng hết cả.”

“Thiếp đi lấy nước rửa chân cho chàng, chàng ngồi yên nha.” Phùng Tiểu Tuyết nhẹ đỡ Dương Thu Trì ngồi vững lại, khẽ khàng bảo.

Dương Thu Trì gật đầu, nỗ lực coi như nàng không có cái bớt đen nơi má, tủm tỉm nhìn nàng cười.

Phùng Tiểu Tuyết thấy Dương Thu Trì ngồi lại rất vững, thần sắc khôi phục vẻ tự nhiên như thường, không lắc lư nghiêng ngả như vừa rồi nữa liền cảm thấy yên tâm. Nàng chuyển người rời khỏi phòng, lát sau mang vào một bồn nước nóng đặt cạnh giường rồi cúi xuống cởi hài cho Dương Thu Trì.

Dương Thu Trì cúi xuống đỡ vai Phùng Tiểu Tuyết lên, bảo: “Tiểu Tuyết, tự ta rửa được mà.”

“Một người làm việc nhà quan như chàng sao lại làm mấy chuyện nhỏ này được, để Tiểu Tuyết giúp chàng rửa chân.”

Khi Dương Thu Trì cúi người, ít nhiều cảm thấy đầu choáng váng, xem ra bình rượu Thiêu đao tử đó thập phần lợi hại. Vì thế, hắn chỉ còn biết ngồi im để cho Phùng Tiểu Tuyết giúp rửa chân cho tử tế, rồi dùng vải bố lau khô cho hắn, mang bộ đồ vải bông treo gần cửa sổ cho Dương Thu Trì thay. Xong xuôi mọi chuyện, nàng lại mang bồn nước ra ngoài, cầm một hồ trà cùng hai cái ly lên, thưa với Dương mẫu: “Mẹ, ngủ thôi, con thổi đèn nha.”

Dương mẫu đã nằm xuống cái phản ở phòng ngoài, chỉ ừ một tiếng. Phùng Tiểu Tuyết chốt chặt cửa ngoài, thổi tắt đèn rồi bước vào phòng, đặt bình trà lên đầu bờ tường thấp cạnh giường, nói với Dương Thu Trì: “Phu quân, chàng uống rượu nhiều như vậy, khuya nhất định sẽ khát nước. Nước trà thiếp đặt ở đây nghe.” Sau đó nàng lại lấy cái đặt dầu trên bàn đem lại đặt đầu tường, lấy gối bày ra, trải chăn quét giường.

Dương Thu Trì thấy Phùng Tiểu Tuyết nhanh nhẹn cần mẫn như vậy, lòng vui sướng vô cùng. Hắn bình thường rất lười, lười tắm, lười thay y phục, lười mắc mùng, lười ăn cơm, lười động đậy… Những ngày nghỉ ngơi, hắn chỉ biết nằm một chỗ coi phim suốt ngày. Hiện giờ có một cô vợ ngoan hiền tháo vác như vậy, ít ra về khoảng sinh hoạt cũng có người lo toan, không còn phiền lòng nghĩ ngợi nữa.

Phùng Tiểu Tuyết chỉnh lý giường ngủ xong, đến bên cạnh Dương Thu Trì, đưa tay giúp hắn cởi y phục. Dương Thu Trì cười nói: “Cái này thì để ta làm cho, nàng mệt rồi, cởi đồ ngủ đi.”

Phùng Tiểu Tuyết hiện vẻ thẹn thùng, khe khẽ gật đầu, quay người lại, từ từ tháo dây buộc váy áo, lộ ra bờ vai và cái lưng trắng như tuyết. Nàng lại cúi xuống, cởi phắt áo váy, chỉ còn lại tiết y và tiết khố màu hồng nhạt. Trong tiết y màu hồng ấy có một cái bạch lăng (Chú: Bạch lăng: dây vài màu trắng, dùng để nâng đỡ ngực của phụ nữ ngày xưa, có tác dụng như áo ngực bây giờ) quấn quanh ngực.

Dương Thu Trì nhìn mà cảm thấy cổ họng khô hốc, phải nuốt nước miếng đánh ực một cái, rồi cảm giác mình có chút thất thái, liền nhẹ ho khẽ một tiếng.

Phùng Tiểu Tuyết dường như biết phu quân đang nhìn mình từ phía sau, nghe vậy cười hic híc hai tiếng, có hơi ngập ngừng, rồi cũng vòng tay ra sau, nhè nhẹ cởi bỏ cái hồ điệp kết (dây buộc theo hình cánh bướm, nơ) của tiết y màu hồng. Tiết y vì thế mà rớt xuống trước ngực của Phùng Tiểu Tuyết.

Dương Thu Trì cảm giác bộ não của mình mông lung toàn sao, giống như đang đi gặp Thái Bạch Kim Tinh vậy. Hắn lại gian nan nuốt ực thêm một miệng đầy nước bọt nữa.