Chương 27: Sự ép buộc

Thời gian cứ như vậy trôi qua không biết bao nhiêu lâu Vương Đình mới buông ra một lần nữa lại lau qua nước mắt cho cô.

– Tôi ổn rồi, cô có thể về kẻo lại xảy ra chuyện, cảm ơn cô đã quan tâm tới tôi.

Cô khẽ gật đầu cúi xuống bấm móng tay cơ thể vẫn không ngừng run khi nhắc tới hắn, Vương Đình nắm bàn tay cô, bàn tay to thô ráp do cầm súng luyện kiếm đã để lại vết chai tuy rất lạnh lẽo nhưng cô có cảm giác bàn tay ấy đang tiếp thêm sức mạnh giúp cô bước đi trên đoạn đường đầy chông gai, cô thầm cảm ơn Vương Đình đã đối xử tốt với cô, Vương Đình khóe môi lạnh hơi mỉm cười nhạt, nụ cười tuy lạnh lẽo nhưng chứa đựng sự ấm áp nhẹ nhàng, ông trời vẫn còn thương hại nên đã ban cho cô một người bạn như Vương Đình.

– Cảm ơn anh – Cô ngẩng đầu nhìn Vương Đình khẽ nói.

Vương Đình lúc này mới cảm nhận được mùi thuốc quen thuộc, thuốc trị thương mà Bảo An hay dùng, ánh mắt Vương Đình nhìn qua người cô một lượt sau đó dừng lại nơi cổ tay dù đã che đi nhưng vẫn để lộ.

– Tay cô…

– Không sao – Cô vội che đi sau đó đứng dậy.

– Để tôi xem – Vương Đình nắm lấy tay cô, cô vội né sang bên.

– Không sao, Bảo An cho tôi ít dược trị thương rồi.

– Vậy à – Vương Đình nhíu mày.

Theo như sự phán đoán của Vương Đình thì Bảo An không dễ gì đem dược cho người khác trừ khi có lệnh, cô đã không muốn cho biết Vương Đình cũng không tiện hỏi, trong lòng bắt đầu có một sự hoài nghi.

– Anh ăn gì để tôi đi mua cho – Cô lên tiếng cắt ngang luồng suy nghĩ của Vương Đình.

Không để Vương Đình trả lời cô xoay người nhưng quá đột ngột vết thương đau nhói khiến cô loạng choạng vội bám vào tường.

– Cô có sao không – Vương Đình lo lắng hỏi.

– Không…không sao.

Cô hít lấy một hơi sau đó đứng thẳng người cố bước đi, mặc dù đã̀ cố gắng nhưng chân rất đau khiến cô phải đi khập khiễng, chân vừa đặt ra cửa cô vội lùi vào khi ngoài hành lang tiếng chân bác sĩ chạy dồn dập, một chiếc xe đẩy bệnh nhân đi tới phòng cấp cứu, còn phía sau một đoàn người mặc bộ đồ vét màu đen chạy theo sau trên gương mặt lạnh lùng của họ hiện lên sự lo lắng, chiếc xe đẩy ngang qua trên khuôn mặt của Lý Nam cô thấy rõ sự tái nhợt cùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô.

Cô giật lùi dần về phía sau và ngã xuống sàn toàn thân cô không ngừng run hai hàm răng vì thế mà va vào nhau nghe thấy rõ, Vương Đình xuống giường đi tới bên chạm nhẹ lên vai khiến cô giật mình.

– Tôi…tôi…không cố ý…tôi không giết…

Cô lẩm bẩm trong miệng nhưng Vương Đình nghe rất rõ, người lúc nãy Vương Đình nhận ra và đã hiểu nguyên do vì sao cô bị thương và hoảng sợ, Vương Đình ngồi xổm xuống đối diện nhẹ nhàng ôm lấy cô vỗ nhẹ vào vai.

– Ổn rồi, tôi hiểu cảm giác của cô.

– Tôi, không giết hắn…

– Tôi biết cô không cố ý, đó là phòng vệ thích đáng, nếu là tôi, tôi cũng làm như cô.

Một dáng người cao lớn xuất hiện trước mắt, ánh mắt gã từ trên cao nhìn xuống hai người đang ôm nhau, không nói một lời gã mạnh bạo đẩy Vương Đình ra sau đó nắm lấy khủy tay cô lôi đi, Vương Đình muốn kéo cô lại nhưng người vệ sĩ khác nhanh chóng giữ lại và giáng xuống sau gáy Vương Đình một đòn không mạnh cũng không nhẹ đủ làm cho Vương Đình choáng váng mặt mũi.

– Anh Vương thực xin lỗi tôi buộc phải làm như vậy – Gã vệ sĩ một phút thấy áy náy nhưng vì lệnh nên không thể không làm, gã phất tay ba vệ sĩ từ bên ngoài đi vào giữ lấy Vương Đình.

Trong khi đó tại phòng phẫu thuật, cô bị vệ sĩ lôi tới bên cạnh hắn, vệ sĩ cung kính lên tiếng.

– Ông chủ, người ngài cần đã tới.

Hắn phất tay một cách yếu ớt, trên gương mặt lạnh lùng da mặt hắn tái nhợt, đôi mắt như muốn nhắm lại nhưng hắn vẫn cố mở ra, còn về các bác sĩ trên khuôn mặt họ hiện lên sự lo lắng khi hắn vẫn chưa chịu lên bàn để phẫu thuật gắp viên đạn ra khỏi lồng ngực.

– Cô…khụ…khụ…

Hắn ho khan một hồi khiến các bác sĩ lo lắng khẩn trương chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để đề phòng việc bất chắc xảy ra, hắn có một yêu cầu bắt cô đứng cạnh để nhìn các bác sĩ lấy viên đạn mà cô đã bắn vào ngực, môi hắn mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng không thành lời, ánh mắt hắn nhìn cô dần nhạt nhòa, hắn cố gắng không cho phép đôi mắt mình nhắm lại, hắn muốn mở đôi mắt nhìn cô, tự nhiên trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác, một cảm giác lo sợ, đúng vậy là hắn đang sợ, hắn sợ cô biến mất, hắn sợ sẽ không nhìn thấy cô và hắn sợ nhiều điều, hắn không hiểu bản thân trở nên sợ hãi từ bao giờ…hắn cố mở mắt nhìn đôi mắt cô đang hiện lên sự sợ hãi và hắn trở nên đau lòng “đau lòng” hắn bỗng giật mình khi trong lòng hình thành cảm giác, hắn vốn là kẻ máu lạnh vì vậy sẽ không có chuyện đau lòng hay là sự thương hại cho đồng loại, đôi mắt hắn nhìn cô dần mờ nhạt, rồi bàn tay từ từ buông thõng khiến các bác sĩ được một phen rối loạn, còn trên gương mặt lạnh lùng của mấy gã vệ sĩ không thể giữ được nét mặt như thường ngày nét mặt của họ hiện lên sự lo lắng.

Chân tay cô như muốn rụng rời, toàn thân run lẩy bẩy đứng không muốn vững, cô được vệ sĩ tống tới bàn mổ để nhìn nhưng cô đã ngất đi.

Một vật lạnh lẽo chạm lên cổ, cô từ từ xoay người lại nhìn, trước mắt cô là một thân ảnh cao lớn, ánh mắt hắn phủ một tầng sương lạnh lẽo hắn chĩa súng nhằm vào giữa trán gọng nói như oan hồn cất lên về đòi mạng khiến cô sợ hãi hét lên.

– Không…tôi không giết anh…

Cô vùng dậy, trong đôi mắt hiện rõ sự hoảng loạn.

– Cháy nhà à – Một giọng nói cất lên đầy khó chịu.

Cô đảo mắt nhìn sang bên cạnh, hắn nằm trên giường bệnh trên người đã được băng bó vết thương cẩn thận.

– Cô ngất hai ngày – Hắn lên tiếng.

Cô vẫn rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh nên chưa ý thức được lời của hắn nói, cô vội quỳ trên giường đầu dập liên tục xuống tấm đệm miệng lẩm bẩm xin tha mạng.

– Tôi chưa chết đâu mà cô phải cúi lạy như vậy – Hắn khó chịu lên tiếng.

Cô khựng lại khi nghe lời nói của hắn như bom tấn nổ bên tai, miệng cô lẩm bẩm hai chữ “chưa chết” “chưa chết” cô giật mình vội ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt to tròn mở ra nhìn hắn trừng trừng như để chứng thực, đôi mắt thâm sâu lạnh lẽo đó không thể lạc đi đâu được, chỉ có điều trong con mắt hắn hiện lên sự mệt mỏi khi vừa trải qua cuộc phẫu thuật, cô vội lùi về phía sau.

Đúng như hắn dự đoán cô sẽ nhảy xuống giường, khi chân cô còn chưa kịp tiếp mặt sàn một khẩu súng được đưa ra nhằn vào chân.

– Nếu cô chỉ cần đặt chân xuống dưới sàn tôi sẽ bắn nát chân cô – Hắn lạnh lùng lên tiếng.

Chân cô chỉ cách mặt sàn có 0,5cm, thân hình cô cứng ngắc nhìn khẩu súng đang nhằm thẳng vào bàn chân, bàn chân cô hơi run nhẹ, hắn hất hàm ý là “co chân lên” do dự hồi lâu cô mới từ từ co chân lên nhưng người lùi vào trong mép tường, cô nhớ lại mọi chuyện trong phòng mổ, cô ngất đi không phải do sự sợ hãi mà cô ngất đi do đuối sức, như thế nào khi tỉnh dậy ở cùng một chỗ với hắn hai giường lại đối diện nhau.

– Nghe này, bây giờ cô phải có nghĩa vụ chăm sóc tôi bởi tôi là nạn nhân của cô làm không tốt tôi có thể cho cô ăn cơm tù.

Chăm sóc, lời hắn nói ra khiến cô hoảng hồn, hắn đâu thiếu người chăm sóc tại sao còn bắt cô chăm sóc cho hắn chứ?

– Nghe rõ chưa hả – Hắn gắt lên.

Cô vội gật đầu, nổ súng đó đâu phải là ý của cô, chẳng qua do tay cô run sợ cố bám cho thật chắc để cho súng khỏi rơi, vì vậy mới dẫn đến sự việc như vậy, hắn có thể cướp súng của cô một cách dễ dàng nhưng tại sao hắn không làm hắn lại chịu đứng để cho cô bắn.

Khóe môi hắn hơi hài lòng nhìn cô, đôi mắt mệt mỏi hơi nhắm lại để nghỉ ngơi, hai ngày nay hắn không ngủ được vì sao không ngủ được hắn không rõ, không phải là do vết thương đau nhức mà là trong lòng hắn đang thổn thức nhiều cảm giác lạ đan xen, hắn tự cười bản thân khi lần đầu nhìn phụ nữ ngủ, phải chăng thần kinh có vấn đề, cô là người phụ nữ đầu tiên mà hắn để ý và quan sát khi ngủ.

– Tôi sẽ bảo Lý Vương cởi bỏ mặt nạ cho cô – Hắn di nhẹ tay lên tâm mi rồi nói.

– Hả…không cần – Cô vội xua tay, hễ nhắc đến hắn y rằng cô lại sợ.

– Lý do – Hắn vẫn nhắm mắt hỏi.

– Tôi, thích như vậy…

– Cô muốn khuôn mặt mình biến dạng sao, nửa tuần sau kí trùng sẽ bắt đầu hình thành di chuyển qua lỗ chân lông và bắt đầu tìm nơi để sản sinh, loại bỏ sớm sẽ không sao.

Cô khẽ rùng mình khi tưởng tượng ra mấy con kí sinh trùng luôn bám vào xác thịt thối rữa để sinh sống, nghĩ vậy cổ họng không chịu được cô vội bịt miệng nôn khan, cô nhảy xuống giường chạy vào nhà vệ sinh nôn một hồi, nôn xong người mệt mỏi rã rời, cô xé lấy khăn giấy lau qua miệng rồi dùng tay hấng dưới vòi nước để rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn mình trong gương cô đã dần quen với gương mặt này và coi đó là khuôn mặt thật của mình, nếu lột mặt nạ ra gương mặt thật của Thanh Nhã sẽ rất xa lạ và cô sẽ phải trải qua một lần khó khăn nữa để tiếp nhận.

Có tiếng gõ cửa phòng, cô giật mình thu hồi cảm xúc, rửa mặt lần nữa mới đi ra nhưng chân lại truyền đến cơn đau chắc do cô nhảy xuống giường khi nãy, cô khập khiễng đi tới mở cửa thì thân hình to lớn của Lý Nam đứng bên ngoài, hắn phải bám vào tường mới có thể đứng vững, đập vào trước mặt cô là bộ ngực trần săn chắc khỏe mạnh, trên ngực vết thương nơi ngực phải đang rỉ máu ra miếng băng gạc, hẳn là do hắn vận động nên mới vậy.

– Dìu tôi ra giường – Hắn nói như ra lệnh.

Hắn cũng biết tạo cho cô một công việc, đang nằm trên giường tự nhiên lại đi đến nhà vệ sinh đứng đó rồi bắt cô dìu đi.

– Còn ngây ngốc cái gì?

– À!

Cô còn chưa chuẩn bị hắn đã đặt tay lên vai cô, thân hình cao lớn dựa sát vào cô bao nhiêu sức lực hắn đều dồn sang đôi vai nhỏ bé khiến cô không chịu được loạng choạng may còn ngả về phía tường, chân cô thì đau, người hắn thì nặng di chuyển rất khó khăn hắn dường như là cố ý dồn toàn lực xuống vai khiến cô rất vất vả mới dìu tới bên giường, dìu tới nơi cô cũng mệt lả người, chưa xong hắn còn bắt cô lấy nước cho uống mặc dù là nước ở ngay bên cạnh có thể đưa tay lên lấy, dù không muốn nhưng cô vẫn phải thực hiện theo yêu cầu của hắn.

Một vệ sĩ từ bên ngoài đi vào nói nhỏ vào tai hắn, hắn nhíu mày sau đó ra hiệu cho vệ sĩ lui ra ngoài.

Lúc nãy vệ sĩ nói gì cô đều biết mặc dù khoảng cách giữa cô và hắn khá xa sẽ không thể nghe tiếng, thông qua ngôn ngữ giao môi nên cô biết được gã nói gì.

Thân hình cô run nhẹ những ngón tay đan xen vặn vẹo vào nhau, có thể thấy là cô đang lo lắng cho Vương Đình.

– Cô biết – Hắn hỏi một câu không đầu không đuôi.

– Hả? – Cô vội ngẩng đầu nhìn hắn thu lại tâm trạng đang suy nghĩ.

– Cô biết? – Hắn hỏi lại lần nữa.

– Biết…biết gì?

– Cô giả ngu, hay cô không biết lúc nãy người của tôi nói gì? Tôi nghĩ cô thừa biết quá đi chứ.

Dù khuôn mặt cô không biểu lộ tình cảm nhưng nhìn thái độ của cô hắn hiểu cô đang nghĩ cho Vương Đình, “Vương Đình, Vương Đình” bây giờ hắn cảm thấy ghét cái tên này đến vậy.

Nét mặt hắn nhìn cô rất khó coi: – Cô lo cho hắn?

Cô thành thật gật đầu.

– Còn tôi? Vậy vết thương cô gây ra cho tôi thì sao?

Hắn chỉ lên vết thương trên ngực mình rồi hỏi tiếp:

– Tính sao? Một chút nữa tôi sẽ mất mạng vì cô đấy.

– Tôi…tôi sẽ chăm sóc anh cho tới khi khỏe lại…

– Rồi sao nữa, rồi cô đi với Vương Đình, tôi nói cho cô hay nếu cô ở cạnh hắn tính mạng của hắn do cô quyết định quyền sống, hay quyền chết cho hắn.

– Vì sao? – Cô buộc miệng hỏi.

– Cô tự hiểu đi.

– Thực ra thì anh đã làm gì Vương Đình?

– Tôi không thích cô nhắc cái tên đó trước mặt tôi.

– Tôi muốn biết…

Cô nuốt lại toàn bộ lời nói vào trong cổ họng khi hắn nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo, cô nuốt nước miếng thật khó khăn, hắn nhắm mắt lại để nghỉ ngơi, cô lặng lẽ lui ra ngoài.

– Đi đâu – Mắt hắn vẫn nhắm còn miệng thì hỏi – Quay lại ngoan ngoãn ngồi trên giường cho tôi.

– Tôi muốn mua ít đồ…

– Mua gì nói ra người của tôi sẽ đi mua giúp cô.

– Thì…thì…thì…

Cô ấp úng chưa nghĩ ra được một lý do chính đáng, thực ra là cô muốn đi xem Vương Đình một chút.

– Ngồi lên giường – Hắn nói như ra lệnh sau đó mở mắt ra nhìn cô, hắn xoay khẩu súng trên tay nhẹ nhàng mà điêu luyện, hắn nghiêng đầu nhìn cô rồi nói tiếp – Muốn tôi mời cô ngồi bằng súng hay là cô tự động ngồi xuống?

Cô chậm rãi di chuyển bước chân về phía hắn, bước chân dừng lại khi cách hắn nửa bước chân, hắn hất hàm xoay khẩu súng và âm thanh “cạch” vang lên, cô vội ngồi xuống giường, khóe môi hắn khẽ nhấc:

– Nằm xuống nhắm mắt lại sau đó ngủ đi.

Cô ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống nhưng không thể nhắm mắt lại khi có một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cảm giác thật khó chịu, cô cố gắng xua tan hình ảnh đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào, cô hít một hơi dài để ổn định tâm lý rồi nhắm mắt lại quay lưng về phía hắn.

Khóe môi hắn hơi cong lên thành một độ cong hoàn hảo có thể nói hắn rất hài lòng, khẩu súng trên tay xoay nhẹ rồi nằm yên ở vị trí dưới gối.