Chương 27: Tiềm long vật dụng (rồng ẩn chớ dùng)

Hắn giết chết Hứa Thiên Y, lập công lớn cho Thái Kinh, lại để Bạch Sầu Phi đi làm chuyện “giả người tốt”, một khi bị vạch trần thì mọi người căm hận, cũng để Nhậm Lao, Nhậm Oán đi làm “đại ác nhân”, trở thành đối tượng công kích của mọi người.

Còn hắn vẫn nấp ở chỗ râm, chỗ tối.

Bởi vì hoàn cảnh này có lợi cho hắn nhất.

Thực ra hắn giết Thiên Y Hữu Phùng là vì bản thân, trong đó có hai nguyên nhân chính không ai biết.

Thứ nhất, hắn đã học tuyệt kỹ của Nguyên Thập Tam Hạn, nhưng lại phản bội sư môn, liên lạc với người của Giang Nam Phích Lịch đường, thậm chí là thế lực tàn dư của Quyền Lực bang. Hơn nữa, bởi vì bản thân giết người thành điên, Nguyên Thập Tam Hạn đã đề phòng hắn từ lâu, cũng đã sớm muốn đối phó với hắn.

Có điều trong số môn nhân của Nguyên Thập Tam Hạn cũng có “đồng minh” của hắn, đã thông báo cho hắn biết.

Hắn không muốn trở thành Lục Hợp Thanh Long dưới trướng Nguyên Thập Tam Hạn, bởi vì hắn cảm thấy “không chỉ dừng ở đó”.

Mục đích của hắn là “giành lấy địa vị”, muốn trở thành tông chủ võ lâm trong phe phái Thái Kinh.

Một khi Thái Kinh lại đắc thế, hắn sẽ dùng danh nghĩa minh chủ võ lâm kinh sư hoặc tông sư tội ác sau màn để hiệu lệnh thiên hạ. Hắn không muốn chết dưới tay Nguyên Thập Tam Hạn.

Cho nên hắn phải ra tay trước.

Hắn biết mấy vị nguyên lão, tông chủ của Tự Tại môn như Nguyên Thập Tam Hạn, Thiên Y Cư Sĩ, Gia Cát tiên sinh, thực ra quan hệ rất kém, chỉ cần ấn vào then chốt của một người trong đó, bọn họ sẽ liều mình, tranh đấu, tiêu tan, bỏ mạng.

Cho nên hắn giết chết Thiên Y Hữu Phùng.

Nhìn giống như vô tình giao chiến, thật ra lại có chủ ý.

Hành động này đã bức Hứa Tiếu Nhất trở lại giang hồ.

Nguyên Thập Tam Hạn vừa chết, hắn quả nhiên đã được Thái Kinh trọng dụng nhiều hơn.

Thái Kinh thích dùng một số người khiêm tốn, chỉ người như vậy mới biết nghe lời, mới không làm phản, một khi đắc thế sẽ không uy hiếp đến hắn.

Thái Kinh thích dùng Văn Tuyết Ngạn, bởi vì người này cho dù có đầy đủ thực lực “độc bá võ lâm”, cũng chỉ xếp hàng “thiên hạ đệ thất”, vĩnh viễn cũng không làm “đệ nhất”.

Thứ hai, hắn đã muốn giết Hứa Thiên Y từ lâu.

Hắn từng đến Lạc Dương, dùng tuyệt kỹ “Thiên Cá Thái Dương Tại Thủ Lý” (ngàn mặt trời trong tay) cầu Ôn Vãn thu nhận, hi vọng Ôn Vãn có thể thu hắn làm đồ đệ, dạy hắn “Đại Tung Dương Thủ” hoặc thủ pháp dùng độc của Lão Tự Hiệu.

Thế nhưng Ôn Tung Dương bởi vì am hiểu tướng số, vừa nhìn đã cự tuyệt kết giao với Văn Tuyết Ngạn, đừng nói đến chuyện thu hắn làm đồ đệ.

Hắn oán hận trong lòng.

Lần đó đến Lạc Dương, hắn cũng đã gặp một người.

Ôn Nhu.

Mặc dù trong mắt đại tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ như Ôn Nhu chẳng hề có hắn, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ cô gái có phong tư xinh đẹp như đóa hoa tươi nở rộ này.

Ôn Nhu không chú ý tới hắn, nhưng hắn quyết chí phải có được nàng.

Hắn muốn có nàng, bởi vì nàng rất giống tỷ muội của hắn ở Văn gia trước kia, nhưng càng xinh xắn, càng đáng yêu, càng mỹ lệ hơn bọn họ.

Hắn muốn có được nàng, thậm chí không tiếc tàn phá nàng, giày xéo nàng.

Khi đó hắn đã quan sát được, có một người giống như thần bảo vệ lực sĩ giáp vàng vẫn luôn trông coi bên cạnh nàng, hắn muốn động đến nàng cũng không ra tay được.

Người này chính là Thiên Y Hữu Phùng.

Thiên Hạ Đệ Thất luôn rất trầm tĩnh, cũng rất bình tĩnh.

Cho nên hắn không lập tức ra tay.

Ít nhất, hắn không dám ra tay ở Lạc Dương, bởi vì nơi đó là địa bàn của Ôn Tung Dương.

“Bè đảng phe cánh” của Ôn Tung Dương rất đông, ngay cả Thái Kinh trong hoàng thành cũng không dám đụng chạm, huống hồ là hắn ở Lạc Dương thế cô lực đơn.

Hắn vẫn luôn nhẫn nại, chờ đến “thời cơ thích hợp nhất” mới ra tay.

Có điều, mặc dù hắn đã giết chết Thiên Y Hữu Phùng, nhưng mũi cũng bị thương.

Khi đó, nói không chừng Lạc Dương Vương Ôn Vãn cũng có ý trừ khử hắn. Có điều hắn không ra tay trước, những ngày tháng ở Lạc Dương đều ngoan ngoãn, hoàn toàn không có hành động khác thường nào, cho nên Ôn Vãn cũng không tiện hạ thủ.

Bởi vì Ôn Vãn ít nhất cũng phải nể mặt Nguyên Thập Tam Hạn ấy phần.

Giết chết Thiên Hạ Đệ Thất, cũng giống như công khai đối địch với Nguyên Thập Tam Hạn.

Ôn Vãn có giao tình với Thiên Y Cư Sĩ, cho nên cũng không muốn mạo phạm Nguyên Thập Tam Hạn.

Thiên Hạ Đệ Thất tuổi không lớn lắm, nhưng rất hiểu phải bình tĩnh ứng chiến, chưa đến bước ngoặt cuối cùng thì quyết không tỏ rõ lập trường của mình. Đây là do hắn nhận được di truyền xảo trá cơ trí của phụ thân Văn Trương, lại vì từ nhỏ gia đình chèn ép tranh đấu, khiến cho hắn hiểu rõ cách tồn tại sống sót.

Điểm này hắn và Bạch Sầu Phi rất khác nhau.

Bạch Sầu Phi bị áp chế lại đứng lên, trăm lần bẻ cũng không cong, tâm muốn bay vĩnh viễn không chết.

Nhưng người của hắn lại chết.

Thiên Hạ Đệ Thất lại biết “rồng bay lên trời, cần phải ẩn mình”.

Hắn giỏi về ẩn nấp, cũng giỏi che giấu dã tâm của mình.

Bọn họ đều không giống như Vương Tiểu Thạch.

Vương Tiểu Thạch mặc dù có tài năng hơn người, bản lĩnh phi phàm, nhưng hắn lại hoàn toàn hài lòng với những gì đang có, lại từ trong hiện trạng tìm ra đường đi tốt nhất.

Hắn thích ứng trong mọi tình cảnh, cũng tùy duyên ngẫu hứng, cho dù bay lên hay rơi xuống đều như nhau, không thay đổi chí hướng của hắn, cũng không thay đổi tính tình của hắn, càng không thay đổi niềm vui của hắn.

Hắn vĩnh viễn không tự tìm phiền não, cũng tự mình thấy vui.

Ngoại trừ yêu đương.

Ngay cả một nhân vật phi phàm như hắn, cũng cam tâm tình nguyện thua mất chính mình trong tình yêu, nhưng hắn lại kiên quyết không vì sợ thất tình mà không dám yêu đương.

Cho dù yêu một người nhưng không được đền đáp, chỉ cần tình yêu của hắn là chân thành, nhìn thấy đối phương hạnh phúc thì hắn cũng vui rồi.

Hắn không cần báo đáp, nhưng quyết không từ chối.

Đối với mưu sự, hắn tận tâm tận lực, xem giúp người làm trọng, hiệp nghĩa làm gốc. Lỡ may không thành, hắn cũng không cố chấp, nhẹ nhõm ứng phó, tiến lui tự nhiên.

Hắn đã sớm xem “rồng ẩn chớ dùng” là bình thường.

Con người, không nhất định phải “rồng bay lên trời”.

Quá vội vã nhiệt tình, ngược lại khiến cho “rồng cao hối hận”.

Hắn đến nhân gian một chuyến, vốn chỉ là “kiến long tại điền” (thấy rồng trên ruộng), vì giang hồ làm nhiều chuyện hiệp nghĩa bênh vực kẻ yếu một chút, thành công thì lui thân, công chưa thành cũng không quan trọng.

Do đó, hắn không thèm lo xa, từ chối lo gần, không mừng không đau, không gì có thể ảnh hưởng được.

Cho dù cả đời thất bại thì sao, chỉ cầm hắn làm cho tốt, sống cho vui vẻ, vì sao nhất định phải toại chí lớn?

Trong cung điện có thể làm chuyện lớn cho vạn dân, trong dân gian cũng có thể làm chuyện tốt cho bách tính, chỉ cần sống được khoái khoái hoạt hoạt, vậy thì tốt rồi.

Đây là suy nghĩ của Vương Tiểu Thạch.

Nhưng đối với loại người như Bạch Sầu Phi và Văn Tuyết Ngạn, “không được trọng dụng” chính là chuyện đau khổ nhất, “có tài nhưng không gặp thời” lại càng tịch mịch khó chịu.

Cho nên Bạch Sầu Phi vì muốn nổi bật đã phản bội, nghịch phản.

Thiên Hạ Đệ Thất lại “ẩn nấp” để “bay lên”.

Nếu như “ẩn nấp” không thể đổi thành “một bước lên mây”, hắn sẽ rất đau khổ.

Hiện tại hắn đã không đau khổ, hắn đã dần dần toại chí mây xanh.

Hắn đã được Thái Kinh trọng dụng.

Thế nhưng người cạnh tranh quanh hắn vẫn rất nhiều, bao gồm Lâm Linh Tố, Hắc Quang Thượng Nhân, Nhậm Oán Nhậm Lao, Chu Nguyệt Minh, Kiếm…

Hắn nhất định phải “đột phá” .

Hắn phải nổi bật xuất chúng, mới có thể được Thái Kinh coi trọng hơn.

Hắn biết nhân vật võ lâm mà Thái Kinh căm ghét nhất là ai.

Ngoại trừ Gia Cát thần hầu, người mà Thái Nguyên Trường căm ghét nhất dĩ nhiên không ngoài Thích Thiếu Thương.

Đương nhiên là Thích Thiếu Thương.

Bởi vì Thích Thiếu Thương có khả năng đối đấu với hắn, thậm chí còn làm cho hoàng thượng nghi ngờ hắn, khiến hắn bị bãi quan về vườn, một dạo thất sủng.

Hắn căm ghét Thích Thiếu Thương hơn rất nhiều so với Vương Tiểu Thạch.

Mà “thù hận” giữa hắn và Thích Thiếu Thương lại không thể “hóa giải”.

Bởi vì hắn từng hại Thích Thiếu Thương “trại phá người mất”, đồng bạn xa lánh, lưu lạc giang tố, về từ cõi chết.

Thời gian gần đây, hắn lại dần dần được Triệu Cát tin tưởng, lần thứ ba làm thừa tướng đã ở trong tầm tay, trước lúc đó hắn dĩ nhiên muốn thanh trừ chướng ngại.

Trong đó một “chướng ngại” lớn chắc chắn là thủ lĩnh của Kim Phong Tế Vũ lâu hiện nay, Thích Thiếu Thương.

Cho nên hắn muốn giết Thích Thiếu Thương.

Thiên Hạ Đệ Thất lại đứng ra nhận việc, muốn “dọn đường” cho tướng gia.

Thái Kinh đương nhiên vui vẻ đồng ý, cho nên khi Lôi Thuần, Địch Phi Kinh và Thích Thiếu Thương, Dương Vô Tà thương nghị đàm phán, hắn đã bố trí Thiên Hạ Đệ Thất mai phục ám sát Thích Thiếu Thương.

Phái một người hắn vẫn chưa yên tâm, lại phái thêm một người nữa, đó là La Thụy Giác.