Chương 27: Tô Y Lâm & Giang Thanh Dịch

Hôm sau, Tô Y Lâm đi làm bình thường như trước, vốn cô nghĩ Giang Thanh Dịch sẽ lại tìm cô, hoặc là khuyên cô gì đó nữa, nhưng không có, công việc của cô rất bình thường, thậm chí cho đến lúc tan làm, Giang Thanh Dịch cũng chưa từng xuất hiện. Lúc tan làm, cô thở dài nhẹ nhõm, bởi vì khi anh nhắc lại chuyện đó, trong đầu cô sẽ nhớ tới cảnh tượng ấy, bố cô không muốn gặp cô, người khác không biết được tình cảm của bố mẹ cô, nhưng bản thân cô thì rất rõ, tình cảm của họ sâu đậm đến mức không ai tiến vào được.

Khi đó, rất nhiều người bàn tán linh tinh sau lưng mẹ cô, vài người cố ý nói cho bố cô nghe, chờ mong vợ chồng hai người bất hòa, nhưng sau khi nghe những lời đó, bố chẳng những không nghĩ rằng mẹ không đúng, thậm chí còn nói mấy người hóng thị phi một trận, mà sau khi về nhà bố cũng sẽ không nói với mẹ về việc đó, khi ấy bố tin tưởng mẹ vô điều kiện. Vốn cô cũng không hiểu được sự tin tưởng đó nặng đến mức nào, cho đến khi cô dần lớn lên, biết được một người đàn ông tin tưởng một người phụ nữ vô điều kiện như vậy, chính là yêu người đó biết bao. Cho nên cô thực sự hiểu được sự tức giận của bố với mình lúc đó, thậm chí một thời gian rất dài cô đều nghĩ, có phải lúc bố nhìn thấy cô thì sẽ nhớ tới người vợ đã bị cô bức chết của ông hay không, mỗi khi suy nghĩ này dâng lên trong đầu, cô đều không có dũng khí quay về thành phố này.

Lời đó là Thẩm Đại Ngưng đã từng nói với cô, Thẩm Đại Ngưng nói, một đôi vợ chồng hạnh phúc, nếu gia đình xuất hiện biến cố, nhất là nỗi đau mất đi đứa con, tỉ lệ ly hôn sẽ rất cao, không phải bởi vì họ không yêu nhau nữa, mà là bởi vì mỗi khi nhìn thấy nhau, họ đều sẽ nhớ tới nỗi đau mất con, do đó không thể đối mặt với đối phương nữa, chỉ có thể rời xa nhau để kết thúc. Lúc Thẩm Đại Ngưng nói câu đó, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến Tô Y Lâm cũng không dám tin đó là vẻ mặt mà Thẩm Đại Ngưng sẽ có. Về sau mỗi lần nhớ tới lời Thẩm Đại Ngưng nói, cô sẽ tự nhập vào vai diễn đó, chỉ là người mất là mẹ cô, mà cô là tên đầu sỏ gây nên tội mà thôi.

Hôm nay Tô Y Lâm không được phân công thêm việc, vì thế lúc tan làm cô cùng đồng nghiệp quẹt thẻ, sau đó ra khỏi cửa và chia tay với đồng nghiệp ở trạm xe buýt. Môi trường này rất đơn thuần, cô ở trên xe ngước lên nhìn trời, hôm nay bầu trời xanh thẳm, cô hy vọng thời tiết tốt như vậy vẫn sẽ tiếp tục được duy trì.

Nơi cô ở là do Giang Thanh Dịch thu xếp, khi đó ưng thuận lòng tốt của anh là anh giúp cô tìm việc, cô không muốn vừa nhận ý tốt của anh lại vừa tỏ ý bản thân mình không cần nhận chân tình của anh, hơn nữa quả thật cô cần tìm một chỗ ở mới. Mà chỗ ở này của cô, tốt hơn rất nhiều so với nơi ở cũ của cô, bất luận là trang hoàng hay các thiết bị trong nhà đều là mới hoàn toàn, mà Giang Thanh Dịch cho cô trả tiền thuê nhà lại rẻ đến kinh người, hiện tại cô biết với mọi thứ thì đừng cậy mạnh, cô chỉ chờ đến sau khi mình ổn định thì sẽ tìm nơi ở khác, từ đó về sau thật sự dần phân rõ giới hạn với Giang Thanh Dịch.

Cô xuống xe buýt, đi về phía tiểu khu.

Ngày hôm nay với cô rất yên ổn, cô vẫn nấu cơm ăn cơm đúng giờ, xem chút tin tức, sau đó đi ngủ sớm, chờ ngày mai đến.

Hừng đông, cô chậm rãi rời giường, xuống lầu chạy hai vòng, lại quay về làm bữa sáng, sau khi ăn sáng xong, cô sửa soạn bản thân cho tốt, liền ra khỏi cửa. Chỉ là khi vừa mới đi đến cổng tiểu khu, cô đã thấy được chiếc xe quen thuộc kia, cô không thể vờ như mình không thấy được, khi cô nghĩ anh sẽ không xuất hiện nữa, anh lại xuất hiện, thứ cảm giác này cũng không đặc biệt khó chịu, chỉ là rất bất ngờ.

Cô đi qua, mà Giang Thanh Dịch cũng hạ cửa kính xe xuống.

“Lên xe.” Anh ra lệnh giống như người chỉ huy.

Lần này Tô Y Lâm không thỏa mãn suy nghĩ của anh, cô chỉ nhìn anh, không cảm thấy anh thế này là để đưa cô đi làm, như vậy thì anh còn mục đích khác, mà cô cũng sẽ không tùy tiện lên xe anh nữa, có bài học lần đầu tiên, không có nghĩa là cô có thể cho phép có lần thứ hai.

Dường như Giang Thanh Dịch cũng biết cô đang do dự điều gì, anh cũng không tiếp tục chơi trò trầm mặc nữa, “Tô Y Lâm, em không đi gặp bố em, không sao, nhưng ngay cả ngày giỗ của mẹ em em cũng không đi gặp dì hay sao?”

Quả nhiên, sắc mặt Tô Y Lâm thay đổi, hôm nay là một ngày đặc biệt như thế, cô đương nhiên biết. Cô không có mặt mũi gặp mẹ mình, nhưng không có nghĩa cô không biết hôm nay là ngày gì, nhưng rốt cuộc có đi hay không, cô không nghĩ thông, cô có thời gian do dự một ngày, vốn cô cho mình thời gian suy nghĩ một ngày, lúc tan làm thì sẽ tự cho mình câu trả lời, nhưng anh lại bắt cô trả lời đáp án của mình trước.

Gần như không do dự như vậy nữa, cô lên xe.

Mẹ, người phụ nữ dịu dàng nhất vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của cô.

Giang Thanh Dịch nhìn cô từ gương chiếu hậu, sắc mặt cô không tốt lắm, môi hơi mím chặt, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lại có thể cho người ta biết rõ, cô không nhìn gì cả, cô đang rơi vào giữa suy nghĩ nào đó. Anh nghĩ, nếu mình không ở trên chiếc xe này, có lẽ cô sẽ trực tiếp khóc nhỉ? Người co lại, vừa lau nước mắt vừa khóc, còn ra sức để bản thân mình không phát ra tiếng nức nở.

Anh tưởng tượng ra cảnh đó trong đầu, vậy mà lại có chút khó chịu. Trước đây anh cũng không biết, thì ra anh cũng sẽ cảm thấy cô yếu ớt đến mức muốn để ai đó ôm lấy cô, an ủi cô. Khi đó anh chỉ cảm thấy người có da mặt dày giống cô, có lẽ cả đời này cũng sẽ không có thời khắc đáng thương như vậy, mà Giang Thanh Dịch anh, nói thật, cũng sẽ không thích cô gái nhu nhu nhược nhược, nhưng hôm nay là làm sao vậy?

Lúc học ngữ văn đến một chương nào đó trong, Nhâm Y Lâm đã từng không ngại phiền hỏi anh, nếu anh là Giả Bảo Ngọc, anh có yêu Lâm Đại Ngọc không. Lúc ấy anh cười nhạt lắc đầu, anh đương nhiên không thích Lâm Đại Ngọc. Vì thế cô mở to mắt nhìn anh, tựa hồ hiểu rõ rồi lại mở miệng, vậy cậu thích Tiết Bảo Thoa hả. Giang Thanh Dịch vẫn lắc đầu như trước. Nhâm Y Lâm lại rối rắm vì sao anh không thích Lâm Đại Ngọc, Lâm Đại Ngọc rất xinh mà, cô cảm thấy Lâm Đại Ngọc là cô gái xinh đẹp nhất trong, hơn nữa còn yếu đuối mong manh như vậy, cô thấy rất thương xót, nếu cô là đàn ông, cô nhất định sẽ thích Lâm Đại Ngọc, cũng làm nàng vui vẻ, không để nàng phải rơi thêm một giọt nước mắt nào.

Vì sao không thích Lâm Đại Ngọc, cho tới bây giờ, Giang Thanh Dịch cũng không rõ đó là vì sao, có lẽ anh một lòng thích cảm giác hưởng thụ mạo hiểm mà mới lạ, chứ không phải đi thể hội hỉ nộ ái ố của một cô gái.

Hiện giờ thì sao, nhìn thấy dáng vẻ của Tô Y Lâm, không hiểu sao anh lại nghĩ đến Lâm Đại Ngọc, thì ra thật sự có một ngày cô trở thành kiểu giống Lâm Đại Ngọc mà cô thích.

“Bên công ty anh đã bảo người xin nghỉ giúp em rồi.” Anh muốn nói gì đó để làm dịu bớt không khí lúc này.

“Ừm.” Cô quay đầu nhìn anh ở phía trước, “Cảm ơn.”

Xe đi rất lâu, tới một vùng ngoại ô cách xa trung tâm thành phố, nơi đó là một nghĩa trang, mà mẹ cô ở đó. Giang Thanh Dịch dừng xe, sau đó cùng Tô Y Lâm xuống xe, mua vài thứ ở cửa hàng nhỏ gần nghĩa trang rồi mới đi cúng bái. Giang Thanh Dịch cung kính lạy trước mộ, sau đó đi sang một bên, để cô ở đó một mình.

Sau khi ra khỏi rừng bia, Giang Thanh Dịch xoay người, phát hiện thân ảnh cô chỉ nhỏ có tí, anh vươn tay đo chiều dài bóng dáng cô, phát hiện khoảng cách giữa hai ngón tay ngắn đến mức khiến anh giật mình.

Cô vẫn đứng ở đó, không biết có phải đang nói chuyện hay không, cũng không biết là đang nghĩ gì. Giang Thanh Dịch cứ đứng ở một bên, giờ khắc này, vẻ mặt anh phức tạp nhìn cảnh ấy, cô của hiện tại xa lạ đến mức anh không bắt lấy được bóng dáng cô của quá khứ, rồi lại giống như một bóng dáng quen thuộc lờ mờ xuất hiện lặp đi lặp lại trong đầu anh, khiến anh không thể thoát khỏi cuộc sống của cô, bởi vì anh vẫn chưa tìm được nguyên nhân bản thân mình vì sao lại như vậy.

Hai người đều đứng, mãi cho đến khi mặt trời mọc, mãi cho đến khi mặt trời treo tít trên cao.

Đại khái qua rất lâu rất lâu, cuối cùng Tô Y Lâm đặt bó hoa trong tay mình xuống trước tấm bia. Sau đó, cô nhìn chằm chằm vào bó hoa cô vừa đặt xuống, ở đây chỉ có một bó hoa, đây là cô mang đến, vậy có nghĩa là trước đó không có ai đến cúng bái, mà cô ở đây lâu như vậy, cũng không thấy ai đến cúng…

Trên thế giới này, cho dù tất cả mọi người quên ngày giỗ của mẹ cô, nhưng bố cô thì sẽ không, vì ý nghĩ của mình mà cô lùi lại mấy bước. Cô gần như lảo đảo đi đến bên cạnh Giang Thanh Dịch, sắc mặt cô lo lắng, hơn nữa lúc nói chuyện còn mang theo sự run rẩy, “Đưa tôi đến bệnh viện… Ngay bây giờ…”

Bố cô chỉ có một tình huống sẽ không đến đây, chính là ông bị thứ gì đó ngăn cản, nhưng ông đang ở bệnh viện, vậy chính là bệnh tình của bố thật sự rất nghiêm trọng…

Nhưng cô nhớ rõ sức khỏe bố vẫn luôn rất tốt, khi đó bố cười nói với cô, bố nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, nhìn anh trai cô và cô kết hôn, sau đó còn giúp họ trông cháu…

Giang Thanh Dịch lái xe, nhìn thấy hốc mắt cô dần đỏ…

*********

Thời gian Nhâm Tông Diệu nằm viện đã dài đến một năm, với bệnh tình của ông bác sĩ cũng chỉ lắc đầu, nói cơ thể ông bị bệnh là thứ yếu, chủ yếu chính là tâm bệnh, tâm bệnh không khỏi, có lẽ ông vẫn cứ như vậy, có lẽ sẽ rời khỏi nhân gian rất nhanh, có lẽ sẽ kéo dài từng ngày, không ai biết được cuối cùng ông sẽ ra sao.

Lúc Tô Y Lâm tới bệnh viện, Nhâm Tông Diệu vẫn nằm trên giường bệnh như trước, không nói được gì, tựa như một người già đã tiến vào giấc ngủ sâu. Lần này cô không chút lui bước, tới thẳng phòng bệnh, chỉ là khi tiến vào phòng, hốc mắt vốn đỏ của cô lại chứa đầy nước mắt. Bố cô còn chưa đến năm mươi tuổi, hiện giờ không chỉ tóc bạc quá nửa, dung mạo tiều tụy, ngay cả người cũng gầy trơ xương. Cô đi qua, nước mắt rơi từng giọt xuống đất, cô quỳ gối bên giường, vươn tay cầm lấy tay bố. Tay ông cũng gầy như vậy, cô dùng tay ông sờ sờ lên mặt mình, đôi tay từng ngập tràn yêu thương, hiện giờ lại giống như một khối da người không hề có độ ấm.

“Bố… bố…” Cô nhỏ giọng gọi ông, giống như sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của ông, rồi lại sợ hãi ông cứ không tỉnh lại như vậy, “Con là Y Lâm… Con trở về rồi, con biết bố không muốn nhìn thấy con, vậy bố tỉnh lại, rồi lại mắng con lại đánh con, được không?”

Nước mắt cô chảy xuống thành từng dòng, cô gọi hết lần này tới lần khác, “Bố…”

Cô sai rồi, cô thật sự sai rồi, sao cô có thể rời đi như vậy chứ, cũng chỉ để bản thân mình dễ chịu, sau đó để lại bố một mình chịu đau khổ.

Giang Thanh Dịch cau mày nhìn cô, muốn đi lên kéo cô, anh đi được hai bước, cuối cùng lại dừng lại. Anh biết giờ phút này cô khó chịu đến mức nào, trên thế giới này cũng không có cách nói đồng cảm lây, nhưng anh có thể hiểu được tâm tình cô giờ phút này. Cô lại đang tự trách mình, cô trói buộc cái chết của mẹ lên người mình, hiện giờ có lẽ cũng trói buộc sự tiều tụy của bố lên người mình.

Nhâm Tông Diệu vẫn không tỉnh lại, lúc này Nhâm Thành Huy lại đến. Anh cũng không biết Giang Thanh Dịch sẽ mang Tô Y Lâm tới đây, khoảnh khắc nhìn thấy Tô Y Lâm, đầu tiên anh kinh ngạc, sau đó thì lại biết đã xảy ra chuyện gì, anh trầm mặc một lát, khi Tô Y Lâm tựa hồ khóc đủ rồi, anh đi lên trước vỗ vỗ bả vai Tô Y Lâm, ý bảo muốn nói chuyện với cô.

***************

Trước đây Tô Y Lâm và Nhâm Thành Huy cũng không thân, cô có thể cảm thấy được người anh trai này không thích mình, vì thế cô cũng không cố ý lấy lòng anh, tựa như cô vĩnh viễn sẽ không đi thể hội xem lúc ấy anh là một đứa trẻ nhìn thấy bố mình cưới người khác thì có cảm nhận gì, vì thế tình cảm hai anh em vẫn không mặn không nhạt. Cho đến khi thành niên, dường như hai người dần hiểu được, chuyện của bề trên, tựa hồ không nên tự phỏng đoán quá nhiều, khi đó hai người biết rằng đối phương là một trong những người thân thuộc nhất, có quan hệ huyết thống ăn sâu bén rễ, nhưng rốt cuộc lại không có cơ hội phát triển tình cảm anh em, chỉ có thể bình thản như vậy mà ở chung.

Cô mới khóc, vì thế mắt vẫn còn rất đỏ.

Nhâm Thành Huy vươn tay, muốn lau nước mắt cho cô, tay vươn ra được một nửa, vẫn thu về.

“Mấy năm nay, chịu rất nhiều khổ sở à?” Anh đoán, cũng nhận định vậy.

Cô cúi đầu, với cô, khổ cực hơn nữa, đều là báo ứng của cô.

“Trở về rồi thì đừng đi nữa.” Nhâm Thành Huy thở dài, “Anh biết năm đó chuyện của dì vẫn làm em thấy rất đau khổ, cho nên em rời đi, anh cũng biết năm đó bố đã nói với em những gì. Chuyện tới bây giờ, anh chỉ hy vọng em có thể quên hết tất cả, lại trở về với gia đình của chúng ta. Em có bố, em còn có anh trai… Ừm, còn có chị dâu em nữa, có lẽ em còn chưa gặp cháu mình nữa nhỉ!”

Tô Y Lâm mím môi, vừa mới hé môi, Nhâm Thành Huy đã ngăn cản cô cất lời, “Bác sĩ nói bệnh của bố là tâm bệnh, mấy năm qua, chuyện bố hối hận nhất chính là lúc trước đã mắng em, khiến em rời nhà đi. Sau khi em rời đi, bố vẫn canh cánh trong lòng vì những lời đã nói với em, sau đó vẫn buồn bực không vui, bệnh tình ngày càng nặng, rồi tới dáng vẻ như bây giờ…”

Cô bỗng nhiên nhìn về phía anh, dường như không thể tin được lời anh nói.

Nhâm Thành Huy lại tự giễu lắc lắc đầu, “Bố vẫn luôn rất thương em… Sau khi em rời đi, của hồi môn bố chuẩn bị cho em vẫn không động vào một phần nào, cho dù là công ty…” Anh ngậm miệng đúng lúc, “Tình yêu thương của bố dành cho em vẫn chưa từng thay đổi, kể cả là hiện tại.”

Giờ khắc này, rốt cuộc Tô Y Lâm không thể kìm nén được nữa, cô khóc nức nở, ở trước mặt người anh trai cùng cha khác mẹ này của cô.

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Y Lâm: Mấy chuyện đau buồn của tôi đều hết rồi chứ?

Lục Lục: Giang Thanh Dịch có được tính là nỗi đau buồn của cô không?

Tô Y Lâm: Tính!

Lục Lục: Vậy nỗi đau buồn của cô còn…

Tác giả bày tỏ rằng từ đó về sau Tô Y Lâm sẽ hạnh phúc, tốt đẹp.

Ở một nhà hàng cao cấp nào đó, Lục Lục đang ăn uống thả ga bữa tiệc mà Giang Thanh Dịch hối lộ…