Chương 27: Tôi hận anh

Cạch một tiếng!

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, theo đó là một dáng người xinh đẹp bước ra, dù đã che bịt kín mặt, mặc áo blu trắng dài rộng, chỉ còn lại đôi mắt vương chút mệt mỏi, nhưng là không thể không đoán ra nếu cởi bỏ lớp quần áo bác sĩ đó ra thì người này chắc hẳn phải là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.

Lâm Vĩnh Túc không chần chờ thêm chút nào mà chạy nhanh tới, cầm lấy tay vị bác sĩ đó, khuôn mặt ngước lên nhìn vào đôi mắt của vị bác sĩ, nuốt một ngụm nước bọt rồi khó nhọc hỏi: “Mẹ, bố…bố sao rồi?”

Cô hỏi vậy bởi vì mẹ cô – Khiên Thục Linh là người phụ nữ vô cùng cứng rắn và lạnh lùng, nếu chỉ nhìn vào biểu cảm của bà thì sẽ không ai có thể biết rằng bà thật sự đang nghĩ gì.

Vậy nên dù cho đôi mắt bà vương mệt mỏi, nhưng chắc chắn là không sao đúng không? Bố cô vẫn ổn mà đúng không? Chỉ là mẹ cô làm việc quá sức nên sức khoẻ không tốt thôi.

Được rồi! Sau khi đón bố về nhà thì cô sẽ chăm sóc cho mẹ cẩn thận hơn.

Lâm Vĩnh Túc nhìn Khiên Thục Linh vẫn đang đeo khẩu trang y tế còn chưa tháo ra, trong mắt Lâm Vĩnh Túc hiện lên sự lo sợ nhưng đôi môi lại nở nụ cười nhàn nhạt, như thể làm vậy sẽ khiến cho cô cảm thấy an tâm hơn phần nào.

Khiên Thục Linh nhìn nụ cười của cô, trong lòng xuất ra hàng vạn cảm giác bất lực, đứa con gái này…

“Vĩnh Túc à…” Khiên Thục Linh tháo khẩu trang ra, khuôn mặt mang theo nhiều mệt mỏi, dường như là đã mấy đêm liền không ngủ mà hai mắt thâm quầng lên vậy. Trên gương mặt xinh đẹp cũng đã bớt đi phần nào sự nghiêm nghị ngày thường, chăm chú nhìn vào Lâm Vĩnh Túc. “Bố con, ông ấy…” Ngừng một chút, như để lấy thêm sức lực, Khiên Thục Linh nói tiếp: “Rất thương con.” Nói xong liền bước đi thẳng, bỏ lại Lâm Vĩnh Túc vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì.

Sau một lúc thất thần, tiếng giày lộc cộc bước trên hành lang bệnh viện khiến Lâm Vĩnh Túc bừng tỉnh, vội xoay người chạy theo Khiên Thục Linh. Trong lòng có một nỗi sợ hãi không tên đột nhiên bao vây lấy cô.

Mẹ cô nói vậy là có ý gì? Bà nói vậy nghĩ là sao? Bố rất thương cô, cô biết điều đó hơn ai hết. Đến cả khi cái chết cận kề, đau đớn bao vây mà ông cũng chỉ quan tâm đến cô, cô đã biết đối với Lâm Trạch ông thì đứa con gái này là một vật vô giá, là viên ngọc được ông cất giữ, là mảnh pha lê mà ông nâng niu rồi. Nhưng mẹ cô nói vậy là sao?

Hay trong lúc cấp cứu, ông đã nói gì khi đang hôn mê sao?

Hay là …

Cầm lấy cánh tay của Khiên Thục Linh, Lâm Vĩnh Túc níu chặt như thể nếu buông ra thì mẹ cô sẽ đi mất luôn vậy. Vẻ mặt mang theo hoang mang cùng lo sợ, Lâm Vĩnh Túc vẫn cố gắng nở ra nụ cười, nhưng là bàn tay nắm lấy tay mẹ cô đang run lên đã tố cáo rằng cô đang rất sợ, còn sợ cái gì, cô chính là không dám nghĩ tới.

“Mẹ…Bố vẫn ổn đúng không?”

Đôi mắt long lanh như có như không có dòng chất lỏng trong suốt đang ở trong đó, dường như nó chỉ đang chực trào ra mà thôi.

Khiên Thục Linh nhìn một màn này, không nhịn được đau lòng hơi cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào đứa con gái đáng thương của mình: “Ông ấy đi rồi.” Sau đó liền quay người đi, mất bóng qua ngã rẽ hành lang. Chỉ còn lại Lâm Vĩnh Túc ngây ngốc, như một kẻ mất hồn ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy chân, cằm đặt lên đầu gối.

Là đùa đúng không? Mẹ cô…bà ấy đang đùa đúng không?

Đây không phải sự thật…

Đây là một cơn ác mộng…

Đây…

Tiếng bước chân từ đằng sau nghe dần rõ ràng hơn. Không cần nhìn lại cũng biết người đang bước lại phía cô là ai?

Bước chân dừng lại, ngay sát sau lưng cô.

Trầm mặc một lúc, hắn khẽ hắng giọng ho một tiếng: “Khụ…Tôi…”

CHÁT!!!!!!

Trịnh Liệt còn chưa nói xong, một cái tát như trời giáng liền đặt lên mặt hắn khiến cho hắn nghiêng đầu sang một bên, đủ biết lực đánh không hề nhẹ. Bên má nhanh chóng hằn lên năm lằn ngón tay đỏ chót.

Lâm Vĩnh Túc nhìn hắn, trong mắt nổi lên một tia căm hận thốt ra mấy chữ: “Trịnh Liệt, tôi hận anh.”