Chương 27 – Trừng phạt

Sự bất an ấy nhanh chóng biến mất. Cậu học trò Mộc Tử mới được phân cho Diệp Mộc ấy, trước khi bị đám phóng viên giải trí chộp được cảnh GAY đã có những cử chỉ thân mật với hai người đàn ông cao lớn.

Theo như những lời được lan truyền, Lê Cận Thần đã bị giáng khỏi ngai vàng, công ty hiện nay do Lê Khanh Thần điều hành. Mới lên nhậm chức, cô ta liền áp dụng những chính sách và cách làm mới, ngay lập tức cho gọi Sunny, lên lớp một trận, gia tăng áp lực giải quyết xong việc này trong thời gian sớm nhất. Sau khi trở về, Sunny đương nhiên lại gia tăng áp lực với Diệp Mộc. Diệp Mộc tìm kiếm khắp công ty, Trương Lâm và Trần Nguyên lúc nào cũng dính lấy nhau, Vương Hề Lâm bận bịu với công việc người mẫu, bay khắp đông tây nam bắc, scandal tình ái giữa nữ hoàng tiệc tùng và tam thiếu gia đen tối – Trần Ngộ Bạch của Lương Thị vừa xong, còn lại mấy cô khác ai nấy đều có việc bận, một số không có việc gì, nhưng vì những chuyện trước kia giữa Mộc Tử và tiểu thiên vương Mars của Thiên Hà nên nói gì cũng không chịu làm việc đó. Thế là buổi trưa hôm ấy, Diệp Mộc chỉ còn cách tự xông vào hang cọp, mặt mũi tươi cười tay trong tay cùng với Mộc Tử.

Tin tức được tung ra rất nhanh, khi những cơn gió ấm áp của buổi chiều muộn khẽ khàng thổi làm lay động những chiếc lá, Dung Nham vừa từ công ty trở về, trong tay nắm chặt một tờ báo, lờ mò nhìn thấy ngay trên trang đầu là cô bạn nhỏ Diệp Mộc nhìn khá là ăn ảnh. Dung Nham vứt tờ báo xuống, chẳng nói lời nào đi tắm rửa, thay quần áo. Diệp Mộc nhặt tờ báo lên mở ra, xem lướt qua một lượt, lo lắng bước vào phòng tìm anh.

Hơi nước mù mịt trong phòng tắm, đầu Dung Nham đang đầy bọt xà phòng. Diệp Mộc đẩy tấm cửa kính nhà tắm, nhấc chiếc váy ngủ rồi bước vào bên trong, cô ôm chặt lấy cơ thể ướt át của anh từ phía sau. Dung Nham giật mình, quay đầu lại nhìn: “Em làm gì thế?”

Diệp Mộc cười nghịch ngợm: “Lấy lòng anh!”

“Đi ra ngoài!” Dung Nham khẽ chau mày. “Đừng nghịch nữa, anh đang tắm mà.”

“Anh giận rồi!” Diệp Mộc không chịu buông tay. “Anh nói đi, anh ghen đúng không?”

Dung Nham với tay vặn cho nước ở vòi hoa sen nóng hơn một chút, anh quay người lại ép cô dính chặt vào tường. Hai người sát lại, anh há miệng cắn cô, mạnh mẽ như muốn nuốt cả người cô vậy.

Chiếc váy ngủ mỏng của Diệp Mộc ướt sũng, ép sát vào người một cách rất khiêu khích, để lộ ra những đường cong gợi cảm. Cô ôm chặt lấy cổ Dung Nham, hơi thở đứt quãng: “Dung Nham… Dung Nham…”

“Nói.” Dung Nham đang bận bịu không rời ra được, chỉ buột ra được một từ ngắn gọn.

“Anh… Chỗ đó… Không muốn…” Diệp Mộc cựa quậy, những ngón tay dài của anh càng tiến vào sâu. Diệp Mộc cảm thấy như có luồng điện cực mạnh thấu tận xương tủy ào tới, hóp bụng lại chẳng nói được một lời nào.

“Chơi trò tâm kế với anh phải không?” Dung Nham hằn học. “Muốn thấy anh ghen tuông, thất tình? Chỉ với cái mánh khóe này của em thôi à? Anh đã không để ý rồi em lại còn muốn gợi lên!”

Diệp Mộc không ngờ anh lại nói thẳng như vậy, lần này càng không dám bất cẩn nữa, càng nói càng sai, cô không muốn giải thích nữa, làm bộ nũng nịu: “Em sai rồi…”

“Sai ở đâu?” Dung Nham mất bình tĩnh, bàn tay lại bắt đầu cử động, Diệp Mộc sao có thể là đối thủ của anh được, bị anh chào mời mà lại chẳng thể ăn, vừa thèm muốn vừa gấp gáp ép sát vào người anh: “Hu hu, em sai rồi… Lần sau em sẽ không dám khiêu chiến với anh nữa… Anh hãy… Em…”