Chương 27: Túi ngủ (1)

Tiếng la đó đến từ Phương Tôn.

Nói chính xác hơn thì đó là tiếng thét chói tai.

Con ngươi Trình Lê đổi màu mấy lần, Phương Tôn đạp hụt, rơi xuống nước, nhưng vẫn ở trước mắt cô.

Chỗ Phương Tôn rơi xuống là vũng nước liền với hồ, may mà không phải là sông ngầm.

Trình Lê thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt lập tức thay đổi rất khó coi.

Phương Tôn thường ngày hiếu động, vừa trượt xuống nước là bắt đầu rơi lệ.

Thứ nước vô dụng sinh ra từ hốc mắt Phương Tôn kích thích Trình Lê muốn phát hỏa.

Nhưng điều quan trọng nhất trước mắt là cứu người, vẫn chưa phải lúc.

Đầu mùa đông đã là nhiệt độ cực kì khắc nghiệt, ở trên cao nguyên mà chức năng cơ thể con người bị hạn chế, ai ngâm mình trong nước lạnh sẽ chết cóng.

Lộ Phong ở một bên ôm máy ảnh sững sờ. Trình Lê bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa cởi chiếc áo phao lông dài trên người bó buộc hành động của cô rồi ném lên con đường khô sạch sẽ. Cô đi tới lập tức quỳ xuống bên vũng nước mà Phương Tôn nằm, kéo cổ tay Phương Tôn vịn bên vũng nước, kéo cô ấy lên.

Cao nguyên thế này không thể so với đồng bằng mà thường ngày ở, thể lực của Trình Lê bị hạn chế, kéo Phương Tôn gặp nước bị hoảng sợ cũng chẳng dễ dàng gì.

Cơn gió lạnh xuyên qua chiếc áo giữ nhiệt trên người Trình Lê rồi từ từ thấm vào người cô, sắc mặt cô lạnh như nhiệt độ liên tục giảm xuống của cao nguyên vào lúc này.

Nhịn một hồi, Trình Lê quát Lộ Phong: “Mẹ nó anh cụt tay rồi à?!”

Lộ Phong bỏ máy ảnh xuống: “Tôi xin lỗi.”

Anh ta siết chặt nắm đấm, vội tiến lên giúp.

Khi hai người kéo Phương Tôn ra, tay áo chỗ cánh tay cũng ướt đẫm hết.

Phương Tôn ngồi giữa một bãi đá vụn, nhìn Trình Lê, môi run cầm cập không ngừng.

Trình Lê nắm chặt tay áo ướt đẫm, giọt nước lập tức nhỏ xuống.

Cô nói với Phương Tôn: “Đứng lên.”

Tay Phương Tôn run lẩy bẩy ghì xuống đất, không đứng lên nổi.

Cô ấy nhìn về phía Trình Lê, giống như một con thú con gặp nạn cần cứu giúp ngay vậy.

Trán Trình Lê co rút liên tục, cô thầm mắng một tiếng.

Biết cô ấy sợ rồi, nhưng đây là chuyện hoàn toàn có thể tránh khỏi.

Trình Lê hỏi: “Run chân?”

Giọng Phương Tôn run run: “Ban nãy chân… hình như… trật rồi…”

Trình Lê nói hai chữ đầy lạnh lùng gai góc. Lộ Phong không quan tâm tới thiết bị của anh ta nữa, để cứu vãn thiếu sót không thể cứu người đầu tiên ban nãy của anh ta, chủ động đề cập: “Tôi bồng cô ấy về xe, không đến chỗ dân cư nữa, bây giờ chúng ta sẽ về chỗ cắm trại.”

Trình Lê nhìn Lộ Phong một cái.

Lộ Phong nhìn ra mấy chữ trong ánh mắt cô: Mẹ nó anh nhanh lên chút đi.

Lộ Phong lập tức cúi người bồng Phương Tôn lên, đi về phía chiếc xe việt dã xa xa.

Trình Lê lấy chiếc áo phao lông mà cô ném ban nãy, thu dọn đống thiết bị của Lộ Phong xong, ba người mau chóng trở lại xe.

**

Hành lý trên xe đã dỡ xuống để hết ở chỗ cắm trại.

Trình Lê nhìn trong xe một vòng, thứ dùng được chỉ có một cái chăn mỏng để ở hàng ghế sau.

Trình Lê nói: “Nhìn đằng trước, đừng có nhìn gương chiếu hậu.”

Câu này là nhắm vào Lộ Phong.

Lộ Phong nổ máy làm ấm xe, bật điều hòa, hiểu rõ ý muốn của Trình Lê, anh ta dứt khoát nhắm mắt lại.

Trình Lê xoay sang nói với Phương Tôn ngồi ở hàng ghế sau: “Cởi, áo khoác ướt, cởi hết.”

Phương Tôn vẫn run cầm cập, có chút do dự: “Chị Lê?”

Trình Lê liếc cô ấy một cái, gần như mất hết kiên nhẫn, trực tiếp ra tay cởi.

Ban đầu Phương Tôn hơi chống cự, sau đó mặc cho Trình Lê làm.

Trình Lê cởi hết quần áo ướt trên người Phương Tôn rất nhanh.

Phương Tôn run cầm cập, chỉ cảm thấy vừa lạnh vừa mệt, có cả sợ và lạnh.

Quần áo ướt sũng rời khỏi người cô ấy, thứ cùng rời khỏi còn có bùn đất mà cô ấy mang vào trong xe.

Trình Lê kéo chiếc chăn mỏng bọc Phương Tôn lại một cách thô bạo, cũng kéo chiếc áo phao lông dài chưa bị dính nước của mình sang.

Sắc mặt lúc này của Trình Lê vô cùng lạnh lẽo, Phương Tôn không dám lên tiếng.

Trình Lê giơ tay chiếc áo phao lông lên, Phương Tôn liền phối hợp duỗi tay mặc vào.

Mặc áo phao lông xong, Trình Lê mở cửa hàng ghế sau, trở về chỗ ghế phụ.

Chiếc áo ấm nhất đã đưa cho Phương Tôn, nhiệt độ trên người hơi giảm, nhưng vẫn chưa đến mức không chịu được.

Thấy Lộ Phong vẫn đang nhắm mắt, Trình Lê thoáng im lặng, cắn răng nói: “Lái xe.”

Lộ Phong lập tức mở mắt, nhìn trước sau một cái, thấy Trình Lê ăn mặc ít ỏi, anh ta muốn cởi áo khoác trên người mình cho Trình Lê, thấy sắc mặt Trình Lê nghiêm nghị, anh ta mấp máy môi, cuối cũng vẫn không dám đề nghị việc đó.

**

Xe lăn bánh, bay đi trên con đường đầy đá.

Đi không bao xa, Lộ Phong nhíu mày, chủ động nói chuyện với Trình Lê: “Trình… Trình…”

Anh ta không biết gọi thế nào mới phải.

Trình Lê nghe thấy, nhìn anh ta một cái.

Sắc mặt Lộ Phong khác thường, tầm mắt Trình Lê lập tức liếc nhìn sang bảng đồng hồ trước xe.

Đồng hồ nhiệt độ nước làm mát rõ ràng khác thường.

Vừa rồi cô cũng nghe thấy mấy tiếng ầm ầm không bình thường.

Bây giờ, cái tiếng động cơ rung ồn ào đó cũng liên tục xuất hiện, khi Trình Lê nhíu chặt mày, nó hoàn toàn ngừng lại.

Trình Lê nhớ tới việc Bố Hợp Lực Tề nói trước đây, nếu đá bay lên đập vỡ két nước… thì xe có thể sẽ phế.

Lúc này trong lòng Trình Lê chỉ còn lại một chữ fuck.

Vỡ rồi, có thể lớn có thể nhỏ.

Vậy mà họ đã gặp phải tình huống bó máy tồi tệ, lúc này Trình Lê chỉ có một suy nghĩ muốn nghiền nát cái xe này.

Họa vô đơn chí, Lộ Phong nói: “Trên xe không có máy bộ đàm.”

Trình Lê nhìn anh ta.

Có thì có ích gì chứ, có tín hiệu à?

Nụ cười nơi khóe môi Trình Lê rất lạnh lùng.

Lộ Phong lại lấy di động ra, mặc dù biết rõ là vô dụng, nhưng vẫn gửi một tia hi vọng vào đó.

Kết quả là chắc chắn, anh ta nói: “Không có sóng.”

Máy điều hòa không thể chạy tiếp, đặt mình nơi cao nguyên trước sau không thấy bóng người trong đêm đông vắng vẻ, gọi trời trời không thấu gọi đất đất chẳng hay.

Buổi trưa khi lên xe chung với hai người này, Trình Lê chỉ nghi ngờ có lẽ cô bị điên.

Bây giờ cô cảm thấy quyết định này là… tìm đường chết.

***

Lộ Phong nhìn về phía cô, thông tin lộ ra trong ánh mắt đều là trông cậy Trình Lê quyết định, hi vọng cô nghĩ ra bước tiếp theo nên làm thế nào.

Trình Lê nhìn lại anh ta, cười lạnh: “Tôi là GPS hay là la bàn?”

Lộ Phong nói: “Giống nhau cả.”

Trình Lê: “…”

Lộ Phong nói: “Cô có lẽ cũng cảm thấy tôi không làm gì cả, nhưng tôi không ngu, tôi cũng tin cô, tuy không quen nhau lắm, không hiểu rõ nhau lắm. Tôi cũng không biết tại sao nữa.”

Trình Lê: “…”

Lộ Phong cố chấp nhìn Trình Lê, Trình Lê hít một hơi, hỏi: “Còn nhớ khoảng cách đại khái từ nơi này đến khu dân cư và nơi cắm trại không?”

Lộ Phong gật đầu: “Nhớ, xa xấp xỉ nhau.”

Trình Lê nói: “Cô ấy bị trật chân rồi, không đi được.”

Lộ Phong cũng biết: “Ba người chúng ta, một người không thể tự do đi lại, một người thiếu quần áo giữ ấm, không có cách nào cùng đi về được.”

Trình Lê: “Tôi ở lại đây, một mình cô ấy không được.”

Lộ Phong hiểu: “Tôi chạy về nơi cắm trại càng nhanh càng tốt.”

Suy nghĩ của họ thống nhất với nhau.

Một mình về nơi cắm trại, người đàn ông trưởng thành Lộ Phong này là thí sinh tốt nhất.

Xe cần phải kéo, ở nơi thế này, sự cố này không có khả năng tự sửa chữa.

Cũng có thể cần phải cứ thế mà vứt bỏ nó.

Ba người bọn họ cũng không thể cùng đi về nơi nắm trại, cần phải tách ra.

Lộ Phong chỉ lo một điều: “Tôi không có cách nào chạy một mạch về được, ở trên cao nguyên việc này rất khó, thời gian tôi về đến nơi cắm trại sẽ rất lâu. Trên xe sẽ lạnh lắm, càng ngày càng lạnh, tôi…”

Anh ta còn chưa nói hết, Trình Lê nói: “Bên ngoài không ấm bằng trong xe, anh để áo lại cho tôi, sau đó anh chết cóng trên đường về nơi cắm trại, hai chúng tôi sẽ chết cóng trên xe, sau đó mọi người cùng tiêu đời một cách vui vẻ à? Lúc đi anh đã nói rõ với người trong đội, đi vội cộng thêm việc chụp ảnh, hơn hai tiếng không về được rất bình thường, trong thời gian này sẽ không có ai ra ngoài tìm chúng ta. Tấm lòng của anh tôi nhận.”

Lộ Phong vẫn do dự, vẻ mặt buồn rầu.

Trình Lê bổ sung thêm một câu: “Tôi nắm chắc, vẫn chưa đến mức kiểu cách trổ tài đâu. Anh yên tâm đi.”

Lộ Phong yên tâm hơn một chút.

Anh ta sẵn sàng tin lời Trình Lê, vì anh ta cảm thấy con người này dẻo dai, khó khuất phục. Có cô ở đây, Phương Tôn có chuyện gì thì anh ta cũng yên tâm.

Cuối cùng Trình Lê lại hỏi Lộ Phong: “Có thuốc lá không?”

Lộ Phong trả lời: “Có.”

Anh ta móc thuốc lá và bật lửa trong túi ra để lại cho Trình Lê.

Trình Lê nhận lấy: “Đi đi, trên đường chú ý một chút.”

Vẫn còn động vật hoang dã đang hoạt động cũng là mối đe dọa cho con người.

Lộ Phong gật đầu: “Tôi tin cô, cô cũng hãy tin tôi một lần, an toàn của hai cô, tôi có trách nhiệm.”

Trình Lê cười nhạt một cái, không trả lời.

Mạng của cô, cô chưa bao giờ giao vào tay người khác.

**

Sau khi Lộ Phong rời khỏi, Trình Lê tạm thời xuống xe tìm cỏ có thể đốt được.

Đồng cỏ thưa thớt, khói dấy lên không tài nào bay lên được bị gió thổi tan ở bề mặt.

Trình Lê cười một cái, sắc mặt tái nhợt.

Có lẽ cô đọc nhiều tiểu thuyết nên có phần ngây thơ, cho rằng dựa vào cái này có thể gửi tín hiệu SOS cơ đấy!

Vào trong xe lần nữa, Trình Lê bắt đầu hút thuốc.

Sắc mặt cô rất tệ, khói thuốc lan ra trong xe, cô không thể mở cửa sổ, bây giờ cũng không muốn băn khoăn xem độ thích ứng với thuốc lá của Phương Tôn như thế nào.

Cái lạnh và cảm giác bực bội, cô cần thuốc lá để tiêu diệt.

Trong thời gian không lâu, cô đã hút đến điếu thứ ba.

Thứ đã cai, nhặt lại lần nữa thật đúng là đơn giản.

Trình Lê mãi không lên tiếng, Phương Tôn ngồi ở hàng ghế sau nhỏ giọng nói: “Chị Lê, áo ——“

Trình Lê kẹp điếu thuốc ngắt lời cô ấy: “Muốn trả lại cho tôi à?”

Phương Tôn dạ một tiếng: “Chị lạnh mà.”

Cho dù cách nhau ánh sáng lờ mờ, cô ấy vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi của sắc mặt và sắc môi Trình Lê.

Trình Lê nói: “Cô tự lo cho mình đi, yên lặng đừng có xảy ra chuyện, đừng có mà sớm đông cứng không còn hình người là coi như tôi cảm ơn cô rồi.”

Phương Tôn biết có nói thì Trình Lê cũng sẽ không lấy áo lại.

Qua mấy chục phút này, cô ấy đã bình tĩnh lại, nói ra câu luôn muốn nói: “Chị Lê, là em nên cảm ơn chị.”

Trình Lê cười lạnh một tiếng: “Đừng cảm ơn, cô giữ lại đi. Ban nãy tôi còn muốn giết chết cô đấy.”

Phương Tôn: “…”

Trình Lê lại nở nụ cười, trong làn khói thuốc nồng nặc ho khan một tiếng: “Trong đầu tôi cũng thiếu không ít thứ đâu.”

Có những việc đề phòng, cô có thể nhắc nhở sớm hơn một chút, nhưng cô cũng sơ sót.

Không trách ai cả.

**

Khi Nhậm Tây An, Frank và người hướng dẫn Hoắc Gia trở lại nơi cắm trại, sắc trời vẫn chưa tối hẳn.

Trong đội có một nhóm đã đói rã không chờ kịp nên đã giải quyết bữa tối trước.

Diệp Liên Thiệu thấy Nhậm Tây An về, tiến lên trước nói: “Còn ba người chưa về, có cần đi tìm không?”

Tầm mắt Nhậm Tây An liếc nhìn những người ở bên ngoài, anh hỏi: “Ai?”

Diệp Liên Thiệu: “Hai cô gái, còn có nhiếp ảnh gia kia nữa.”

Cô gái… Có Trình Lê.

Nhậm Tây An nhíu mày: “Đi bao lâu rồi, đi làm gì?”

Diệp Liên Thiệu nói: “Gần hai tiếng rồi, nói chụp ảnh, không liên lạc được. Đợi thêm lát nữa đã, không về thì cứ đi theo hướng đó mà tìm. Ba người, có thể chăm sóc lẫn nhau, vấn đề chắc không lớn, có lẽ có tình huống bất ngờ làm lỡ thời gian, hoặc là ham muốn sáng tạo của Lộ Phong dồi dào ở lại thêm một lúc.”

Diệp Liên Thiệu cũng biết mấy câu này rất cứng nhắc.

Nhậm Tây An nghe xong thì sắc mặt đen hơn mấy phần, không nói gì.

Chờ thêm hơn nửa tiếng, ánh mặt trời gần như bị chôn vùi toàn bộ.

Nhậm Tây An đi ra khỏi lều, đứng bên ngoài hóng gió.

Ở bên ngoài lều quân đội, rõ ràng có thể cảm nhận được nhiệt độ giảm đột ngột.

Người hướng dẫn Hoắc Gia đứng bên cạnh anh, hỏi anh: “Trời tối chụp ảnh được ư?”

Nhậm Tây An nói rất miễn cưỡng: “Nghệ thuật.”

Câu này mang theo sự khó chịu rõ ràng.

Diệp Liên Thiệu cũng đứng gần đó quét nhìn anh một cái, cảm thấy anh còn mang theo ý châm biếm. Nghĩ nghĩ về Trình Lê, đương nhiên Diệp Liên Thiệu hiểu nguyên nhân khó chịu lúc này của Nhậm Tây An.

Diệp Liên Thiệu đề nghị: “Không đợi nữa, bây giờ đi.”

Nhậm Tây An ừm một tiếng, sau đó lại bổ sung thêm một câu: “Chạy lung tung không biết đi về, sau này tốt nhất là đội trưởng Diệp trói lại đi.”

***

Bố Hợp Lực Tề và Diệp Liên Thiệu, Nhậm Tây An cùng ra ngoài tìm người.

Đèn xe chiếu rọi trên cao nguyên, đi dọc theo vết bánh xe tương đối rõ ràng.

Đi chưa tới nửa tiếng, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt bọn họ.

Khi nhìn thấy người, đầu mày nhíu chặt của Nhậm Tây An giãn ra một chút.

Khi xác nhận chỉ có một người, vả lại người đó là Lộ Phong, sắc mặt anh lại đen không còn hình dạng gì lần nữa.

***

Gặp được họ, Lộ Phong ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển nói: “Xe hỏng rồi, Phương Tôn rơi xuống nước, chúng tôi vớt lên, cô ấy bị trật chân, quần áo cũng ướt hết, Trình Lê và cô ấy vẫn còn chờ trên xe.”

Một câu của Lộ Phong tuy lộn xộn, nhưng cũng coi như nói gần hết tất cả tin tức.

Anh ta đi nhanh, bây giờ chỉ cảm thấy tứ chi cứng đờ, tiếp tục ngồi co ro: “Còn xa chỗ này lắm, xe bị bó máy, máy điều hòa hỏng rồi.”

Biết rõ tình hình, sắc mặt ai nấy cũng thay đổi.

Trên cao nguyên, nhiệt độ như vậy, ở bên ngoài lâu sẽ có hậu quả thế nào thì không cần nói cũng biết.

Dù chỉ cảm mạo chút xíu thôi cũng có thể chết người.

Lên đường lần nữa, bầu không khí trên xe rét buốt như ở Nam Cực.

Không ai nói thêm câu nào.

Mãi cho đến khi thấy bóng chiếc xe việt dã bị chết máy ở xa xa, Diệp Liên Thiệu mới lên tiếng trước tiên: “Đừng tức giận, trở về rồi hẵng nói.”

Câu này là nói với Nhậm Tây An.

***

Xa xa thấy đèn xe, Trình Lê mới thở phào một hơi đã gắng gượng rất lâu.

Mẩu thuốc lá trong tay rất nhiều, hộp thuốc lá Lộ Phong để lại cho cô sắp hết rồi.

Trình Lê cảm thấy cánh tay cô, động tác khi uốn cong cũng không dễ dàng nữa, cứng đờ.

Lạnh thêm chút nữa thì chết cóng cũng thật sự không phải là chuyện giật gân gì.

Mãi cho đến khi Diệp Liên Thiệu bồng hai cô trở lại xe, Trình Lê vẫn không lên tiếng.

Không có tâm trạng, càng không có sức.

Phương Tôn vẫn còn sức, còn nhớ kể lại tình hình trong khoảng thời gian dài đằng đẵng mà họ chờ ở đây.

Sau khi hai người rời khỏi chiếc xe bị chết máy, Nhậm Tây An không kiểm tra gầm xe nữa.

Anh mở cửa xe việt dã.

Trong giây phút mùi thuốc lá nồng nặc sặc sụi ập vào mặt, sắc mặt Nhậm Tây An tối sầm như thể bão tuyết sắp ập tới.