Chương 270: Thái bình thịnh thế mơ ảo

Hán đế cần chính, mãi đến đêm khuya vẫn chưa đi ngủ.

Buông danh sách trong tay xuống rồi lại cầm lên, cuối cùng cầm lấy ngự bút khoanh tròn vào ba cái tên.

Kiển Thạc thấy rõ ba cái tên chính là Điển Vi, Sa Ma Kha cùng Trương Tú.

– Hoàng thượng, đã muộn rồi, hoàng thượng nên nghỉ ngơi thôi.

Hán đế quay đầu nhìn thoáng qua Kiển Thạc. Tiểu hoàng môn này không tệ, không tham tài, không lạm quyền. Giao Tây viên tân quân cho hắn cũng có thể yên tâm. Thế nhưng khi quay đầu lại, nhìn tên trên danh sách, tâm tình Hán đế chợt trở nên ác liệt.

– Kiển Thạc, ngươi nói xem trong những người trên đây, trẫm có thể tin tưởng được mấy người?

– Nô tài là cận thị, hiểu biết cũng không nhiều, hoàng thượng hỏi nô tài chuyện này thật là làm khó nô tài rồi.

Hán đế đối với câu trả lời của Kiển Thạc thì rất hài lòng, hứng thú nói:

– Kiển Thạc, ngươi chỉ cần nói, nói sai trẫm cũng không phạt, trẫm thứ ngươi vô tội.

– Tề Bắc tướng Bảo Tín đối với hoàng thượng trung tâm, đệ đệ Bảo Trung của hắn cũng đáng tín nhiệm.

Kiển Thạc nhìn qua danh sách một lúc rồi trả lời.

– Bảo Trung có thể tin sao?

Hán đế liền khoanh một vòng lên tên Bảo Trung, sau đó lại hỏi:

– Sao trong bốn người chỉ có một mình Bảo Trung?

Kiển Thạc nói:

– Truân kỵ đô úy Triệu Dung, Việt kỵ đô úy Phùng Phương đều có mấy đời phục vụ hoàng thượng, cũng đáng tín nhiệm.

Hai người này nói trắng ra là người của Hán đế, đương nhiên không cần phân vân, Hán đế lại khoanh một vòng tròn lên tên hai người.

– Những người khác nô tài không rõ lắm.

Kiển Thạc rất thông minh, sau khi nói tên ba người thì không nói nữa. Trong ba người này, Phùng Phương, Triệu Dung là nhân tuyển đã định trước. Về phần Bảo Trung… Ha ha, Kiển Thạc cũng là được Hà Tiến phó thác, vì vậy cũng ra sức một chút.

Đừng thấy Kiển Thạc ngày ngày là cận thị của hoàng thượng, nhưng trong thành Lạc Dương này, uy tín của đại tướng quân Hà Tiến cũng rất cao.

Kiển Thạc không thể trêu vào, vì vậy chỉ có thể cúi đầu.

Những người khác thì có quan hệ gì với Kiển Thạc chứ? Tự cầu phúc cho mình đi.

Hán đế trầm ngâm chốc lát, đột nhiên chỉ vào ba người Điển Vi nói:

– Kiển Thạc, môn hạ dũng tướng của Đổng gia tử sao mà nhiều vậy?

– Ý của hoàng thượng là…

– Trẫm rất muốn biết, trong hai người Ác Lai cùng Man vương này, người nào dũng mãnh hơn.

Kiển Thạc lập tức hiểu tâm tư Hán đế. Đây là cố kỵ nhân mã của Đổng gia tử chiếm nhiều lợi ích, hẳn là nên giảm bớt. Ngẫm lại cũng phải, tổng có bát giáo, đến nay tứ giáo đã có sắp đặt, tứ giáo còn lại Đổng Phi chiếm đến tam giáo, có hơi… Kiển Thạc biết, Hán đế lúc này đối với Đổng Phi rất tín nhiệm, thế nhưng nếu thực lực của Đổng Phi lớn mạnh thì sẽ rất đau đầu. Hán đé nói vậy có khác nào là muốn nhị hổ tương tranh?

– Nô tài đã hiểu.

Hán đế lại hỏi:

– Trong những người còn lại, thì còn ai trung với trẫm nữa?

Lời này rất khéo, lúc trước Hán đế nói trẫm có thể tin tưởng ai? Ý nghĩa chính là “Ai là dòng chính?” Còn giờ lại hỏi: Ai trung với trẫm? Ý nghĩa cũng khác với lúc trước rồi. Đó là nói: trong những người này, có thể lôi kéo ai?

Đương nhiên cũng không thể nói như vậy.

Đường đường là hoàng thượng, sao lại gọi là lôi kéo người khác?

Kiển Thạc theo cũng không phải một, hai ngày, tự nhiên có thể hiểu trong lòng Hán đế nghĩ điều gì.

Trầm ngâm một lát nói:

– Hôm nay hoàng thượng thăng cấp cho Văn Sửu, chắc hẳn người này sẽ rất cảm kích. Theo nô tài thấy, Văn Sửu là một người bộc trực, cũng có thể dốc sức vì hoàng thượng… Còn Bắc Cung Quân Ti Mã Trương Tú cũng là một gia hỏa không cam tâm dưới trướng người khác. Nô tài hôm nay đã thấy rõ, sau khi hắn được thăng cấp cũng không nóng lòng trở về bản trận.

– Trương Tú dưới trướng của Đổng gia tử?

Nhãn tình Hán đế sáng lên, đối với thiếu niên tuấn mỹ kia hắn vẫn còn ấn tượng. Hán đế là người rất chú ý dung nhan. Tây viên tân quân hắn thành lập có thể coi là thể diện của hắn, cũng là dòng chính của hắn. So ra nếu như Điển Vi, Văn Sửu không phải vô cùng vũ dũng, chỉ sợ rất khó lọt vào mắt hắn. Còn Trương Tú lại rất hợp tâm tư của hắn.

– Trương Tú có thể dùng.

Kiển Thạc trả lời như đinh đóng cột, trong đầu hiện ra cảnh tượng Trương Tú sau khi được thăng cấp thì phi ngựa vòng quanh thao trường.

Người này cũng rất có dã tâm.

Như vậy trong nháy mắt, trong bát giáo Tây viên thì đến thất giáo có an bài.

Hán đế cũng không chần chừ, khoanh một vòng quanh tên Vương Khuông dưới trướng đại tướng quân, coi như là cho Hà Tiến thể diện.

– Chiếu theo danh sách này an bài đi. Việc này do ngươi tự mình xử lý, ngày mai phải sắp xếp thỏa đáng cho trẫm.

Kiển Thạc nhận lấy danh sách, lướt qua một lượt rồi khom người nói:

– Hoàng thượng yên tâm, nô tài nhất định lo liệu thoả đáng.

Nhìn Kiển Thạc rời đi, trên mặt Hán đế hiện ra nụ cười lạnh lẽo.

Viên thái phó, các ngươi cho rằng không cho trẫm dùng người của trẫm, thì các ngươi có thể đạt được mục đích sao? Trẫm không dễ chịu, nhưng các ngươi cũng đừng hòng nhận được lợi ích nào. Những sĩ nhân chết tiệt này càng lúc càng càn rỡ rồi.. Trẫm thành lập tân quân thì ảnh hưởng gì đến các ngươi?

Đối với kiến nghị của Vương Doãn ngày ấy trên điện, Hán đế sao lại không nhìn ra mánh khóe.

Hắn thành lập tân quân, vốn là vì phòng bị binh mã Ti Lệ của Hà Tiến, nào ngờ bị một câu nói của Vương Doãn phá hỏng tất cả. Sĩ nhân, tuyệt đối không thể chưởng binh, sự nguy hiểm còn hơn cả ngoại thích, hoạn quan.

Hán đế đang trả thù, trong mật thất của Viên Ngỗi cũng đang tổ chức một hội nghị.

Viên Thiệu, Viên Thuật, Vương Doãn, Hà Ngung còn có Tuân Sảng gần đây thân thể không tốt cũng có mặt. Chỉ là sắc mặt của những người này nhăn nhó, khó nhìn nhất chính là Viên Thuật. Lần này diễn võ là do kiến nghị của hắn, không những không giành được bất cứ cái gì, bản thân còn mất đi tính mệnh ba thân tín. Nhất là Kỷ Linh, đó là dũng tướng hắn phải rất vất vả mới chiêu lãm được.

Viên Ngỗi ngồi ở giữa nhắm mắt lại, không nói nổi lời nào.

Nhưng có thể thấy lão đang rất tức giận.

Lúc trước khi Viên Thuật hiến kế, lão cũng cảm thấy rất tốt. Có thể tranh được một, hai giáo thì rất có lợi cho sĩ nhân. Nhưng không ngờ chẳng thu được gì, hao binh tổn tướng không nói đến, còn đánh mất cả địa vị.

Điều lão không ngờ được, chính là Viên Thiệu vốn được lão xem trọng bấy lâu, lại có thể vì một nữ tử mà bất chấp đại cục đi tính toán người khác. Cẩn thận ngẫm lại, nếu như Viên Thiệu không tính toán với Đổng gia tử, thì cho dù Đổng gia tử có được ba suất, nhưng có tổng cộng đến 14 suất, thì cơ hội cũng không phải là ít. Nhưng bỏi vì khăng khăng tranh giành ba suất kia, mà lãng phí cơ hội thật lớn.

Quan trọng nhất là trong 14 suất, chỉ có hai suất thuộc Viên gia. Hơn nữa một người trong đó còn nhận được ân đức của hoàng thượng, chẳng phải hoàng thượng có ý lôi kéo sao? Cao Lãm muốn hiển lộ tài năng trong 14 người, chỉ sợ rất khó.

– Chư vị đều là danh sĩ trí lớn, cục diện lúc này nên làm thế nào cho phải?

Viên Ngỗi cuối cùng mở miệng, nhưng lại khiến tất cả người trong phòng đỏ hết mặt. Tuân Sảng còn đỡ, việc này cũng không quan hệ với hắn. Còn nhưng người khác ít nhiều đều có tham dự, cho nên cũng có thể nghe được sự chế giễu trong lời của Viên Ngỗi.

– Kế hiện giờ chỉ còn cách toàn lực bảo toàn cho Cao Lãm.

Viên Thuật cắn răng mở miệng.

Nhưng không ngờ Viên Ngỗi chỉ nhìn bằng nửa con mắt:

– Công Lộ, ngươi nói xem làm cách nào để bảo toàn cho Cao Lãm.

– A, cái này, ta…

Viên Thuật ngẫm lại, ta biết dựa vào cái gì để bảo trụ Cao Lãm chứ?

Viên Ngỗi thở dài, ánh mắt chuyển về phía Viên Thiệu:

– Bản Sơ, ta nghe nói hôm nay Văn Sửu được thăng cấp, nhưng ngươi ngay cả đến một câu chúc cũng không nói đúng không?

– Ta…

– Lòng dạ ngươi trở nên hẹp hòi như vậy tử bao giờ?

Viên Ngỗi đột nhiên gầm lên:

– Làm người trên thì phải tâm cao ngực lớn, ngươi chỉ vì Đổng gia tử biết Văn Sửu mà sinh ra hoài nghi, không thèm để ý đến dũng tướng, không sợ lạnh lòng người theo ngươi sao?

Viên Thiệu cúi đầu, không dám mở miệng.

Thật ra trong lòng Viên Thuật vốn rất khó chịu, nhưng không biết vì sao khi nghe Viên Ngỗi quát Viên Thiệu thì lại thấy thoải mái trong lòng.

– Mặc dù hoàng thượng thăng cấp cho Văn Sửu, nhưng cũng nói rõ giá trị của người này. Ngươi chỉ lo thể diện mà khiến cho mãnh sĩ ngươi khổ cực chiêu lãm phải thất vọng đau khổ… Viên Thiệu, lão phu vốn rất xem trọng ngươi, nhưng ngươi lại làm cho lão phu thất vọng.

Trong lòng Viên Thuật vui như hoa nở: thúc phụ, ngài cứ tiếp tục thất vọng đi.

Viên Thiệu cũng sợ rồi.

Từ khi hắn có tự thì Viên Ngỗi chưa bao giờ gọi thẳng tên hắn như vậy. Lúc này lại gọi thẳng tên hắn, rõ ràng là trong lòng đang rất giận dữ.

Hắn vội vàng quỳ xuống:

– Hôm nay điệt nhi mất kiểm soát, thỉnh thúc thúc trách phạt.

Lúc này Tuân Sảng mở miệng:

– Thái phó, thanh niên nhân mà, huyết khí phương cương, khó tránh khỏi có xung động. Chắc hẳn Bản Sơ đã biết sai rồi, kế lúc này là phải nghĩ cách cứu vãn. Bản Sơ phải hết sức gần gũi lại với Văn Sửu, chớ để tâm hắn có tạp niệm. Hoàng thượng nếu đã chỉ đích danh hắn, chắc cũng rất coi trọng hắn, đã như vậy, hà tất bắt nhỏ bỏ lớn? Cứ thoải mái một chút, hết sức bảo hộ Văn Sửu mà không phải là Cao Lãm. Cũng không phải ta không xem trọng Cao Lãm, mà là danh sách đối trận sẽ do hoàng thượng quyết định… Các ngươi thấy vạn nhất Cao Lãm gặp phải tam tướng Bắc Cung, có thể giành được thắng lợi sao?

Viên Thiệu bừng tỉnh đại ngộ, cảm kích nhìn Tuân Sảng:

– Thiệu thụ giáo rồi.

Viên Ngỗi cũng gật đầu, đứng lên kéo tay Tuân Sảng:

– Từ Minh cao kiến, ta không bằng ngươi.

Tuân Sảng cười cười:

– Thái phó nói quá rồi, trước đây chúng ta quan hệ với Đổng giáo úy rất tốt. Bản Sơ, thái phó đều có quan tâm đến y, chắc hẳn y cũng rõ ràng. Đừng quên Đổng Phi hôm nay, cũng không phải là Đổng gia tử ngày trước.

– Ý của Từ Minh là..

– Phía sau Đổng Phi có Đông Quan sĩ tử, còn chấp chưởng Bắc Cung vệ. Hôm nay lại được tam giáo tân quân, chỉ sợ sau này chúng ta không nhàn nhã được nữa rồi.

Viên Ngỗi gật đầu:

– Không sai, người này phe cánh đã thành, chỉ sợ đại tướng quân cùng hoàng thượng…

– Ừm, chờ đến lúc y gặp hạ, chúng ta sẽ…

Vừa thấy Viên Thuật mở miệng, Tuân Sảng vội ngắt lời:

– Chúng ta liền nhân cơ hội lôi kéo y. Kể từ đó trong có Đổng Phi hổ lang chi tướng, ngoài có hơn mười vạn đại quân Lương Châu. Chư công, lúc đó lý tưởng của chúng ta có thể thực thi.

Hà Ngung cười lạnh một tiếng:

– Từ Minh vô cùng lạc quan, nếu không được thì sao chứ?

– Không được…

Ánh mắt Hà Ngung lạnh lẽo, nhìn chung quanh:

– Chư công, nếu không lôi kéo được Đổng gia tử, hoặc là Đổng Trác không nhận ý tốt của chúng ta, vậy chúng ta phải làm thế nào? Lúc đó chúng ta và bỉ phu cùng triều, tất cả nỗ lực sẽ trôi theo dòng nước.

Đám người Viên Ngỗi nghe vậy đều trầm mặc.

– Bá Cầu cho rằng chúng ta nên làm như thế nào?

– Mấy năm nay ta đã trải qua rất nhiều. Từ năm xưa cùng đại nhân Lý Ưng, Trần Phồn chống lại hoạn quan, sau đó chìm nổi trong giang hồ… Hoàng thượng thành lập tân quân, khiến cho ta bừng tỉnh mộng, muốn giải tội cho Lý Ưng đại nhân, muốn thực hiện lý tưởng thiên hạ đại trị của chúng ta. Nhưng chỉ dựa vào miệng thì không thể, chỉ có dựa vào cái này…

Hà Ngung giơ nắm tay lên:

– Khí khái của sĩ nhân vĩnh viễn không đánh lại đao bén, không có đủ thực lực, đừng mơ thành đại sự.

Tất cả người trong phòng đều im lặng.

Nhưng Hà Ngung vẫn chưa dừng lại, trái lại còn trở nên vô cùng kích động.

Hắn huơ nắm tay, lớn tiếng nói:

– Chư công, không phải tại hạ suông, đây là sự thực… Đương nhiên, nếu không phải bất đắc dĩ, chúng ta cũng không đến mức phải làm vậy. Ngày mai nếu như Đổng gia tử được tam giáo thì may ra chúng ta còn cơ hội. Còn nếu không… Tại hạ còn một kế, chỉ là kế này nếu Hà Ngung dùng, sẽ trở thành tội nhân thiên hạ.

– Xin hỏi kế gì?

Hà Ngung hơi do dự, lắc đầu nói:

– Lúc này chưa phải lúc để nói.

Hỏi vài lần Hà Ngung vẫn không nói ra, cuối cùng mọi người cũng đành giải tán.

Khi ra khỏi đại môn, Viên Thiệu lén gọi Hà Ngung:

– Bá Cầu tiên sinh, một kế vừa rồi ngài nói thực ra là thế nào?

Hà Ngung từng trong lúc nguy nan được Viên Thiệu bảo hộ, lại nói hắn còn thân cận Viên Thiệu hơn cả Viên Ngỗi.

Đám người Viên Ngỗi hỏi hắn có thể không nói, thế nhưng Viên Thiệu hỏi hắn thì hắn không thể im lặng. Mắt thấy chung quanh không có người ngoài, Hà Ngung ghé vào tai Viên Thiệu nói ra hai chữ. Có điều hai chữ này chẳng khác nào sét đánh bên tai Viên Thiệu.

Thật lâu sau, Viên Thiệu vẫn không nói nên lời.

Ngày hôm sau, trời đã sáng rõ, nhưng nhìn qua có chút âm u.

Thao trường Bắc Cung từ sớm đã vây đầy người, so đấu kinh tâm động phách hôm qua đã khơi dậy hứng thú của mọi người.

Hôm nay phải cố chiếm lấy vị trí tốt, bằng không lại lỡ trò hay.

Đổng Phi chưa tới, theo y thấy đấu trận này kỳ thật cũng không có gì. Y tin tưởng huynh đệ, cảm thấy cho dù là ai, muốn chiến thắng Cự Ma Sĩ thủ hạ của Điển Vi, hoặc là Ngũ Khê Man binh của Sa Ma Kha thực quá khó. Về phần Trương Tú, Đổng Phi cũng cảm giác được dã tâm của hắn đang không ngừng bành trướng.

Đó là một gia hỏa không cam lòng dưới trướng người khác, đồng thời cũng là một kẻ nhìn mặt đoán ý, thấy rõ tình thế.

Người thông minh, thường thường không khống chế được dã tâm của bản thân.

Đổng Phi không phải không thích người thông minh, thế nhưng y thích loại người thông minh có thể khống chế được bản thân.

Chỉ là một giáo úy tân quân nho nhỏ, có thể khiến người thay lòng đổi dạ sao? Nếu như Trương Tú thực sự làm như thế, hừ hừ…

Trong lòng Đổng Phi liên tục cười nhạt.

Sở dĩ y không đi quan chiến cũng còn một nguyên nhân khác, hoàng tử Biện phái người lén nói cho y, hôm nay Hán đế không đến quan duyệt.

Ngày hôm qua có lẽ là ngủ muộn, cho nên có chút không thoải mái.

Hán đế không quan chiến, hai vị hoàng hậu tự nhiên cũng sẽ không đến, Biện vương tử cùng Hiệp vương tử cũng không xuất hiện.

Bắc Cung có Bàng Đức, Khúc Nghĩa trấn thủ, huống chi trong cung vẫn còn 1500 Loan Vệ doanh, có thể nói phòng thủ kiên cố.

Đổng Phi rất yên tâm, cứ vậy ở nhà luyện công.

Thái Diễm ôm nữ nhi Văn Cơ, ngồi dưới ô che nắng. Đây là thứ Đổng Phi mới nghĩ ra hai năm nay, vì sợ lão bà, nữ nhi bị mặt trời chiếu rọi. Đám người Đổng Lục cũng đang ở đó, trò chuyện nữ nhân, khi thì nhìn bốn tiểu tử Điển Mãn, Ngưu Cương, khi thì quan sát Đổng Phi múa mộc chùy, giã cọc sắt, cũng cảm thấy hài lòng.

Theo ý nghĩ của Đổng Phi, đấu trận ít nhất cũng phải sau giờ ngọ mới có thể kết thúc.

Bát giáo tuyển xong, Hán đế chắc chắn sẽ thiết yến ở Tây viên. Đợi yến hội xong có lẽ trời cũng tối…

Không ngờ chưa đến buổi trưa Sa Ma Kha đã trở về.

– Nhị ca, đệ đã về.

Sa Ma Kha vào tiểu thao trường, cười ha ha chào hỏi mọi người.

Đổng Phi vừa lúc luyện xong tổ chùy thứ hai, đang ngồi dưới đất uống nước nghỉ ngơi. Thấy Sa Ma Kha thì ngơ cả người.

– Sa Sa, ngươi sao đã về rồi?

Sa Ma Kha cười nói:

– Đấu xong thì đương nhiên là về rồi.

– Đấu xong không phải là tới Tây viên tham gia tiệc rượu sao? Sa Sa, ngươi không nên tùy tiện như vậy, dù sao đó cũng là thể diện của hoàng thượng.

Trong ý nghĩ của Đổng Phi, đương nhiên là Sa Ma Kha thắng.

Nào biết Sa Ma Kha cười nói:

– Thể diện của hoàng thượng cũng chịu, ai bảo đệ thua chứ.

– Thua?

Đổng Phi không khỏi lấy làm kinh hãi. Theo y thấy, trong 14 người thăng cấp, người có thể uy hiếp Sa Ma Kha cũng chỉ có hai người, một người là Văn Sửu, có điều người này mãnh thì mãnh, nhưng không nghe nói hắn có xuất chúng gì trong lĩnh vực dẫn binh.

Một người khác là Cao Lãm.

Trong Bình thư, Nhan Lương Văn Sửu, Trương Cáp Cao Lãm đều là những nhân vật lợi hại.

Đổng Phi vốn cũng định tìm những người này, nhưng lại không biết những người này ở đâu. Văn Sửu, Cao Lãm xuất hiện, chắc hẳn hai người kia cũng gần đây.

Sa Ma Kha nhìn qua rất bình tĩnh, không có sự chán nản sau khi chiến bại.

Đổng Phi đứng lên, quan sát Sa Ma Kha từ trên xuống dưới một lát, đột nhiên nói:

– Sa Sa, không phải đệ đánh với đại ca đấy chứ?

– Ô, sao nhị ca lại biết?

Hán đế đã bắt đầu đề phòng ta rồi sao?

Mặc dù không biết đấu trận phân tổ thế nào, nhưng Đổng Phi cũng biết, tất cả do Hán đế Lưu Hoành định đoạt.

Trong lòng cười khổ một tiếng, nhưng trên mặt nhưng không biểu hiện ra gì, trái lại còn cười ha ha:

– Nói thừa, nếu bại bởi người khác, ngươi làm sao bình tĩnh như vậy? Thực sự là đen đủi quá, ai mà ngờ ngươi lại đấu với đại ca, đánh thế quái nào được.

– Đúng vậy, Thành Liêm là sư đệ của Thành Lễ, Ngũ Khê Man binh của đệ cũng là do một tay Thành Lễ huấn luyện ra, đánh cái rắm… Nhị ca không biết, hôm nay lúc đệ biết phải đấu với đại ca, hai người chúng ta đều choáng váng. Sau đó nghĩ lại, đều là huynh đệ nhà mình, đánh quái gì. Hơn nữa đệ cũng không đấu lại đại ca, cho nên chịu thua luôn.

– Vậy những trận khác thắng bại thế nào?

Sa Ma Kha nói:

– Trước trận đấu của đệ và đại ca có hai trận đấu. Bảo Trung thắng một trận, làm trung quân giáo úy, một người gọi là Phùng Phương thắng một trận, làm trợ quân hữu giáo úy; Đại ca làm hạ quân giáo úy… Còn những người khác đệ không biết.

Phùng Phương? Chưa từng nghe nói.

Còn Bảo Trung chắc hẳn bên trong có trá…

Đổng Phi trầm ngâm chốc lát rồi gọi Đường Chu tới:

– Hỏi thăm một chút, xem xem chủ tướng tân quân khác là ai. Ừm, chú ý ba người… Văn Sửu, Cao Lãm, cả Trương Tú nữa.

Đường Chu ứng tiếng, dẫn theo hai gia nhân vội vã đi.

Đổng Phi kéo Sa Ma Kha luyện công một hồi, đột nhiên cảm thấy vô vị, lập tức dẫn mọi người đến phòng khách chờ tin tức. Mấy phụ nhân Thái Diễm đối với loại chuyện này không hề thấy hứng thú, cho nên đi về hậu viện tiếp tục nói chuyện phiếm.

Khoảng chừng qua giờ ngọ ba khắc, Thái Ung đến thăm cháu gái.

Thấy Sa Ma Kha đang ngồi thì đầu tiên là sửng sốt, rồi cũng hiểu tâm tư của Hán đế.

– A Sửu, xem ra hoàng thượng có chút lo lắng ngươi rồi. Có điều ngươi cũng đừng mất hứng, hoàng thượng làm vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi nắm trong tay tam giáo tuy thực lực lớn, nhưng sẽ bị tất cả các phương chĩa mũi nhọn vào. Hai giáo cũng tốt, không bị người chú ý.

Đổng Phi cười ha ha, thầm nghĩ: nhạc phụ của ta lúc nào cũng nói tốt cho hoàng thượng.

Có điều ban đầu y cũng chỉ muốn đoạt một giáo, giờ được hai giáo, cộng thêm Nam Bắc Cung vệ, như vậy cũng đủ rồi.

– Nhạc phụ không cần an ủi, tiểu tế tự nhiên minh bạch. Có câu mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi…Tiểu tế cũng không muốn đứng đầu chịu báng, vốn nghĩ một giáo là đủ rồi, hiện giờ được hai giáo há còn mơ mộng xa xôi? Ha ha, nhạc phụ cũng quá lo rồi.

(cây cao nhất rừng ắt bị gió thổi)

Đổng Phi cũng không biết, một câu mộc tú vu lâm này là trong [Vận mệnh luận] của Lý Khang người Ngụy mấy chục năm sau.

Vì đang nói tới tình thế hiện tại, cho nên Thái Ung sao có thể không hiểu ý nghĩa. Trong lúc nhất thời đờ ra, một lát sau không nhịn được liên tục xoa tay:

– Hiền tế thường xuyên nói ra diệu ngữ như vậy, lão phu, lão phu thật là rất hài lòng. Hiền tế có thể hiểu rõ đạo lý này, quả thật ta cũng hơi đa tâm rồi. Ta cứ tưởng hiền tế sẽ không vui chứ.

Đổng Phi ngẩn ra, lời này chẳng lẽ chưa ai từng nói sao?

Y cười ha ha:

– Nhạc phụ, người không biết A Sửu là người thế nào sao? Ngài thật là suy nghĩ nhiều rồi, suy nghĩ nhiều rồi.

– Vừa lúc có diệu ngữ của hiền tế hôm nay, lão phu phải uống no say mới được… Người đâu, nhanh mang rượu lên một chút.

Nếu đã có rượu, đương nhiên phải có thức ăn. Lão nhân này muốn uống rượu thì nói thẳng là được rồi, còn mượn cớ diệu ngữ để ăn uống no say nữa.

Đổng Phi bất đắc dĩ nhìn lão đầu đang gào to, cảm thấy rất buồn cười.

Nhưng ngẫm lại, cảm thấy so với lần đầu gặp mặt, lão đầu đến nay đã khá lên rất nhiều. Không chỉ khí sắc tốt hơn, tinh thần cũng tốt hơn, ngay cả tính cách cũng trở nên khoáng đạt hơn nhiều. Có lẽ đây mới chính là diện mạo thật của Thái Ung.

Sa Ma Kha đương nhiên là rất cao hứng, không được ăn tiệc rượu của hoàng thượng, thì ăn ở nhà cũng được.

Lập tức liền so rượu với Thái Ung.

Nhưng Thái lão đầu cũng đã mấy chục tuổi đầu, sao so được với tửu lượng của Sa Ma Kha. Chỉ một lát sau đã thấy lão đầu gục xuống bàn nói nhảm. Thái Diễm đi ra thấy được cảnh tượng này thì lập tức chửi rủa Đổng Phi cùng Sa Ma Kha thậm tệ, một lúc lâu sau mới cho người đỡ Thái Ung nghỉ ngơi. Sau đó trong phòng khách chỉ còn Đổng Phi đối ẩm cùng Sa Ma Kha.

Qua hai thời thần, Đường Chu cũng đã trở về.

Văn Sửu được làm trợ quân tả giáo úy, Trương Tú được điển quân giáo úy. Ngoài ra còn có Triệu Dung được tả giáo úy. Người của đại tướng quân Vương Khuông được hữu giáo úy. Cùng với thượng quân giáo úy Kiển Thạc, trung quân giáo úy Bảo Tín, hạ quân giáo úy Điển Vi và trợ quân hữu giáo úy Phùng Phương hợp xưng Tây viên bát giáo úy.

Khi Đổng Phi nghe được tên này thì sửng sốt.

Y nhớ kỹ trong lịch sử, Viên Thiệu cùng Tào Tháo đều có tên trong Tây viên giáo úy. Không ngờ… Lộn xộn rồi.

Đổng Phi không khỏi cười to ba tiếng, sau đó vứt việc này khỏi đầu.

Quản hắn là tân quân giáo úy gì chứ? Trong tay ta có Nam Bắc Cung vệ, hơn nữa trong tay Điển Vi cũng nắm một giáo, cũng đủ bảy, tám nghìn binh mã. Nếu tính thêm cả Cự Ma Sĩ cùng Bác Lãng Sĩ ở Bắc Mang sơn trang thì cũng được gần vạn người, đủ đảm bảo cho ta không lo.

Diễn võ oanh oanh liệt liệt chính thức kết thúc.

Tây viên tân quân cũng đều có chủ nhân mới. Theo phân chia của Hán đế, trong Tây viên tân quân, thượng quân giáo úy tổng đốc thất giáo nhân mã, tự lĩnh tinh binh 3000. Trung quân giáo úy, hạ quân giáo úy cùng điển quân giáo úy mỗi người có 2000 người, cộng lại cũng phải đến 9000 người. Tổng số tân quân một vạn ba nghìn người, cộng cả nhân mã của Nam Bắc Cung vệ, trong tay Hán đế thoáng cái đã sở hữu gần hai vạn người. Đấy là chưa kể đến 1500 người bên Loan Vệ doanh, có thể nói hoàng quyền đại thịnh.

So ra, thanh thế của Hà Tiến có vẻ yếu hơn một chút.

Nhân mã Hà Tiến vốn có một đạo của kinh kỳ giờ chỉ còn lại có Truân kỵ lưu thủ. Ngoài ra còn có một số tạp binh vệ sĩ, tổng lại cũng gần vạn người.

Tuy nói trong tân quân cũng có một giáo là người của Hà Tiến, nhưng so với Hán đế thì kém rất nhiều.

Cũng may quan hệ của Đổng Phi và Biện vương tử rất tốt. Hà Tiến cũng không quá kinh hoảng. Theo hắn thấy, Đổng Phi không nghi ngờ gì sẽ ngả theo hắn, còn Lương Châu Đổng Trác năm xưa cũng từng đề cập đến giao tình, chắc hẳn cũng sẽ không ruồng bỏ hắn mà đi.

Dù sao thì mọi người đều vui, còn cảm thấy mất mát cũng chỉ có đảng nhân ở thành Lạc Dương.

Nhưng giờ thì có thể làm gì?

Tục ngữ nói tú tài tạo phản, 10 năm không được. Chỉ cần không cho sĩ nhân chưởng binh, đảng nhân cũng chỉ có thể làm lính hầu của Hán đế, đại tướng quân mà thôi.

Vì tân quân thành lập, đế đảng thay thế sĩ nhân, chính thức lộ diện.

Đầu tháng 9 năm Trung Bình thứ 4, có tân nhiệm thái thú Trường Sa Tôn Kiên, ở ngoại ô Trường Sa tập kích phản tặc Khu Tinh, chém đầu hơn nghìn, giết Khu Tinh tại chỗ, bình định loạn Trường Sa. Từ lúc Tôn Kiên nhận được mệnh lệnh cho tới khi chém chết Khu Tinh vừa tròn 50 ngày.

Thậm chí ngay cả Tôn Kiên cũng cảm thấy kỳ lạ, sao nhiệm vụ lại dễ dàng đến vậy.

Sức chiến đấu của phản tặc Trường Sa cũng không quá mạnh, nói trắng ra chỉ là một đám ô hợp mà thôi.

Mà trong truyện cũng không nói đến phản tặc hội hợp ở Trường Sa, hay có lẽ thật sự là đám ô hợp?

Trong cùng tháng, Chu Tuấn cũng đánh tan dư nghiệt Hoàng Cân Hà Man ở Thanh Châu, quân tiên phong trực chỉ Tang Bá.

Tang Bá cũng rất thông minh mà chọn cách thoái lui, vứt bỏ Hoa huyện mà đi. Hành tung của hắn phiêu hốt, trở thành một lưu khấu rất khó bắt.

Chu Tuấn cũng hiểu ưu thế của bản thân là thế nào.

Nếu như phân binh truy đuổi thì rất khó đánh lại Tang Bá. Cứ đơn giản tọa trấn giao giới Thanh Châu và Từ Châu là được, chỉ cần Tang Bá không làm quá thì Chu Tuấn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao trong lòng mọi người cũng rõ ràng, trong lúc này ba châu Thanh, Duyễn, Từ vừa dẹp được phỉ loạn, tạo thành một tình thế cân đối vi diệu. Những dân chúng có kinh nghiệm chiến loạn cũng thở dài một hơi.

Tháng 10 có người Tiên Ti tập kích quấy rối Ti Lệ.

Trương Ôn dẫn quân ngăn chặn, tiêu diệt Lương Sơn Khẩu Bắc, trảm đại tướng Hòa Liên, Khứ Ti. Trong trận chiến này, công lao lớn nhất lại thuộc về một tướng lĩnh lúc trước mượn của Chu Tuấn.

Người này họ Từ tên Hoảng, tự Công Minh…

Đổng Phi đang nghe đến những người có công lao lớn có tên của Từ Hoảng thì không nhịn được vỗ tay cười to:

– Công Minh thật giỏi, không hổ Ngũ tử lương tướng.

Nào ngờ quên mất đám người Tào Tháo, Tuân Du cũng đang ngồi cùng bàn.

– Tây Bình, ngươi biết Từ Hoảng này sao? Ngũ tử lương tướng kia có địa vị gì?

Đổng Phi nghe vậy thì đờ ra.

Ta thật lắm miệng, đang yên lành thì nói Ngũ tử lương tướng cái gì chứ?

Lập tức cười:

– Ta từng gặp Từ Hoảng ở Uyển thành, còn được… Có điều chỉ là hạ nhân trong phủ đại tướng quân. Về phần Ngũ tử lương tướng, ừm, ừm.. Công Minh có năm con, vì vậy lúc đó Phi gọi hắn là Ngũ tử lương tướng, ha ha, ha ha ha.

Người của đại tướng quân sao?

Tào Tháo nghe vậy lại thấy mất mát. Kỳ thật hắn cũng đang có ý định lôi kéo Từ Hoảng, dù sao Từ Hoảng đánh một trận kinh thiên này đã khiến thanh danh hắn đại chấn, Hán đế đã hạ chỉ phong thưởng Từ Hoảng làm An môn giáo úy. An môn này là một trong thập nhị môn của Trường An. An môn giáo úy này về địa vị dù không so được với Bắc Cung giáo úy Đổng Phi hoặc hạ quân giáo úy Điển Vi, nhưng cũng là phong hào cao nhất dưới tướng quân.

Mà Tào Tháo bây giờ chỉ là người dưới trong phủ đại tướng quân, có tư cách gì lôi kéo người ta?

Tuân Du cười nói:

– Nói như thế, Từ Công Minh này cũng là một người háo sắc… Ha ha, tuổi còn trẻ mà không ngờ đã có đến 5 con?

– Đúng vậy, đúng vậy…

Đổng Phi toét miệng cười, nhưng trong lòng lại cầu khẩn: Công Minh huynh, cũng không phải ta nói xấu huynh, chỉ là không thể để lão Tào nghĩ đến huynh được.

Tào Tháo nói:

– Hôm nay các nơi đều có tin chiến thắng truyền đến, đối với xã tắc Đại Hán ta mà nói thì không gì tốt bằng. Vài ngày trước, thái thú Ngư Dương Công Tôn Toản tiêu diệt Trương Thuần, dẹp loạn Kế Trung. Sau đó ở Không Đình đánh cho Tiên Ti tơi tả, quả thật là một điều thú vị. Tây Bình, Công Đạt, chúng ta nên vì Bạch Mã tướng quân mà uống một chén lớn mới được. Cạn.

Đổng Phi gật đầu lia lịa:

– Đúng phải như thế.

Trong Bình thư, Công Tôn Toản chỉ là lướt qua sân khấu, gần như không biểu lộ ra vũ dũng gì.

Nhưng khi Đổng Phi tới thời đại này, cũng cảm nhận được Công Tôn Toản cũng không giống trong diễn nghĩa.

Lư sư nói: Bá Khuê bảo thủ, nhưng có đại tài.

Lúc đó Đổng Phi còn chưa tin lắm. Nhưng sau khi tin chiến thắng truyền về, Đổng Phi cũng cảm thấy rất bội phục người này.

Nhân vì tiêu diệt được Trương Thuần, Công Tôn Toản bây giờ được phong làm Phấn Vũ tướng quân, Kế hầu.

Đây cũng là tín hiệu của Hán đế phát cho quân nhân thiên hạ, vũ uy của Hán quân năm đó đang được trẫm tái hiện lại.

Từ sau loạn Hoàng Cân, việc phong thưởng hương hầu cho một quân nhân thuần túy ngoại trừ Đổng Trác thì cũng chỉ có Công Tôn Toản là người thứ hai. Vì vậy Đổng Phi cũng rất muốn gặp Bạch Mã tướng quân này một lần, cho nên Tào Tháo đề nghị uống rượu, đương nhiên y không từ chối.

– Thiên hạ hiện nay duy chỉ còn Vũ Uy hãy còn rung chuyển. Có điều lệnh tôn Đổng Lương Châu ở đó, Hàn, Mã khẳng định không thể làm được gì.

Đổng Phi gật đầu:

– Hàn Toại xảo trá, cũng phải đề phòng. Phụ thân ta mấy lần bao vây nhưng hắn đều tránh được, lúc này nghĩ lại thật sự là… Có điều Hàn, Mã đã đến bước đường cùng, chắc hẳn không còn cơ hội nữa. Phỏng chừng trong một hai năm tây bắc sẽ được dẹp yên.

Tào Tháo gật đầu:

– Nếu vậy thì rất tốt… Giang sơn Đại Hán rung chuyển cũng hơi lâu rồi.

Ba người nghĩ tới đây thì không khỏi có chút cụt hứng.

Đúng vậy, Đại Hán rung chuyển cũng đủ lâu, cũng không biết Thái Bình lần này có thể duy trì được bao lâu nữa?

Ba người nghĩ vậy nên cũng không còn tâm tình uống tiếp, lập tức cáo từ ra về. Tào Tháo đi cùng Tuân Du, còn Đổng Phi một mình về nhà.

Tiên Ti, Tiên Ti…

Đổng Phi ở trên ngựa mờ mịt, trong đầu không ngừng xuất hiện hai chữ này.

Đột nhiên y kinh hô một tiếng, Vương Song theo sau y lại càng hoảng sợ, vội hỏi:

– Chúa công vì sao hốt hoảng vậy?

Đổng Phi nhớ lại, sau thời tam quốc vẫn còn một đoạn lịch sử, gọi là Ngũ Hồ loạn Hoa.

Đầu sỏ gây nên chính là người Hồ dị vực. Trung Nguyên lúc này vẫn còn chưa ổn định, mà quần lang bên cạnh đã bắt đầu nhòm ngó rồi.

Đổng Phi từ lúc đến thời đại này vốn cũng không có lý tưởng gì lớn.

Y chỉ nghĩ bảo hộ người nhà, cũng không nghĩ đến cái khác. Nhưng trong cõi u minh dường như có một bàn tay vô hình dẫn dắt, khiến y tiến đến cục diện ngày hôm nay. Trong tâm lý Đổng Phi chợt loáng thoáng nảy ra một lý tưởng, chỉ là lúc này vẫn còn rất mơ hồ.

Ghìm ngựa lại, Đổng Phi giống như tự lẩm bẩm, lại giống như hỏi Vương Song:

– Thiên hạ này sẽ thái bình sao?

Vương Song sao có thể trả lời vấn đề này, chỉ lẳng lặng đứng cạnh Đổng Phi nơi đầu phố.

Bóng đêm đen như mực, không nhìn thấy ngôi sao nào…

Hay là bão tố đang đến gần?