Chương 270: Trước không dứt khoát, sau này tất loạn

“Ngươi giấu thi thể dưới giường, có di động qua không?”

“Không hề. Tôi không hề động qua.”

Dương Thu Trì hơi cảm thấy kỳ, điểm này sao không tương xứng với phát hiện thi ban ở hai phía của một cánh tay và kết quả kiểm nghiệm vậy? Hắn hỏi dồn: “Thật không? Ngươi không hề di động thân thể của cô ta sao? Ví dụ như chân hay tay gì đó?” Dương Thu Trì không dám nói quá rõ ràng, sợ sẽ bị hớ.

Viên Diệu ngước mắt nhìn Dương Thu Trì, dường như không hiểu vì sao Dương Thu Trì lại hỏi như vậy, hít nghẹn một hơi dài, lắc đầu đáp: “Không hề động qua.”

Sau lúc giết người hoảng loạn, có thể là quên khuấy chuyện này đi, điều đó có thế lý giải. Dương Thu Trì hỏi tiếp: “Sau đó thì sao? Ngươi xử lí thi thể thế nào?”

“Sau đó, tôi giúp thi thể mặc y phục, đưa thi thể lên sơn đỉnh, cởi quần áo, ngụy trang thành bị gian sát”.

“RT của cô ta là do ngươi cắt xuống hả?”

“Cắt RT?…tôi…là…do tôi cắt đó…”

“Vì sao?”

“Tôi ghét cô ta bắt tôi hôn cô ta…. cho nên cắt đi…”.

“Vậy đao đâu?”

“Tôi… tôi quăng đi rồi.”

“Quẳng chỗ nào?”

“Tôi… lúc đó tôi rất hoảng loạn… không nghĩ ra là đã quăng đi chỗ nào nữa…”

Dương Thu Trì ngẫm nghĩ, lại hỏi: “Thi thể nặng như vậy, ngươi làm sao vác lên nổi?” Ni cô am này cách đỉnh núi còn một đoạn cự li, Viên Diệu ốm yếu mành khảnh như vậy, không thể nghĩ ra là làm thế nào để mà mang vác lên trên đó được.

“Tôi…. tôi từ từ đưa lên.” Viên Diệu thấp giọng đáp.

Nhìn không ra a! Viên Diệu vào thời điểm quan trọng không biết lấy đâu ra khí lực lớn như vậy. Dương Thu Trì nghĩ thầm, tiếp đó hỏi: “Chủ trì Tĩnh Từ và tiểu ni cô Viên Tịnh tối qua thấy Viên Tuệ lên trên đỉnh, có phải là do ngươi giả trang hay không?”

Viên Diệu thấp giọng đáp: “Là bần ni giả trang đấy, tôi mặc quần áo của cô ta, đem mái tóc còn giữ lại sau khi thế độ trước đây dùng mũ chụp lên, giả làm cô ấy.”

“Ngươi vì sao lại phải làm như vậy?”

“Tôi… tôi muốn ngụy trang thành cô ấy ban đêm lên núi gặp phải sắc ma bị gian sát…’

Xem ra, Viên Diệu này thật là có đầu óc a, nhưng ả không ngờ sẽ gặp phải một pháp y đến từ thế giới hiện đại, vạch rõ sự ngụy trang của ả. Dương Thu Trì ngẫm nghĩ, hỏi tiếp: “Tiểu thiếp Triệu Thanh Lam của Thanh Khê huyện Vương điển sứ bị người ta giết chết phân thây, có phải là do ngươi làm không?!”

Viên Diệu cả kinh kêu lên, đáp: “Không có! Không phải tôi! Không phải tôi làm đâu mà!”

Dương Thu Trì cười lạnh: “Dám làm dám chịu đi, có gì đâu! Dù sao thì giết một người cũng là giết, giết hai người vẫn là giết, đâu có cần chỉ thừa nhận một trong hai thôi.”

Viên Diệu run rẩy toàn thân, nói: “Tôi…tôi thật không có a! lão gia, bần ni thật là oan uổng mà!”

Liễu Nhược Băng nhất mực đứng sau lưng Dương Thu Trì, nghe đến đây, đột nhiên ra tay kích một chưởng vào mặt Viên Diệu.

Một chưởng này đánh ra không nhanh, nhưng lực đạo trầm trọng, kình phong lẫm liệt, phủ trùm khắp người ả, chẳng có chỗ nào để tránh!

Viên Diệu kêu ré lên, hoảng hốt lùi ra sau, nhưng làm sao có thể tránh được một kích lăng lệ của tuyệt thế cao thủ băng giá như Liễu Nhược Băng. Khi đầu não của Viên Diệu sắp vỡ toác ra, thì ngọc chưởng của Liễu Nhược Băng dừng lại cách vài thốn trên trán Viên Diệu, nàng lạnh mắt nhìn ả, sau đó phóng thân về phía sau, nói: “Dương đại nhân, ả giết không nổi Triệu Thanh Lam.”

Thì ra Liễu Nhược Băng đang thăm dò xem Viên Diệu có võ công hay là không. Cần biết, người có võ công, gặp phải nguy hiểm, thân thể sẽ sản sinh phản ứng tự nhiên, từ phản ứng vừa rồi của Viên Diệu mà xét, thì ả căn bản không có võ công, Thanh Lam thì đòn phân cân thác cốt thủ đã có hỏa hầu nhất định, căn bản không thể làm gì được ả ta.