Chương 271: Đánh người trong nội bộ

– Cục trưởng La, thân là một thị trưởng cục cảnh sát lại không thể bảo vệ được dân của của thành phố mình, thực ra là đối với công tác của ông tôi rất có ý kiến.

– Về vụ án của Gia Minh, trong cục đã muốn thành lập tổ chuyên án, ngài yên tâm, cho tôi thêm thời gian 2 ngày nữa tôi cam đoan sẽ cho ngài một kết quả.

– Không phải là cho tôi một kết quả mà là phải công bố rộng rãi với toàn bộ dân chúng trong thành phố.

– Vâng, vâng, Hứa Kí ngài nói rất đúng. Nhưng Hứa Kí tôi có chuyện cần báo cáo với ngài đồng thời cũng hi vọng được ngài giúp đỡ… Chuyện là như vậy, vụ án của Gia Minh ở Minh Viên. Theo lý thuyết, Minh Viên cũng có một chút trách nhiệm. Nhưng ngài cũng biết ông chủ của Minh Viên là Tưởng Thiên Hiếu, ông ta và Trịnh Ký tương đối gần nhau, trong vụ án Gia Minh không biết ông ta xuất phát từ mục đích gì mà không chỉ có không chủ động hỗ trợ chúng ta phá án mà ngược lại hỏi gì cũng không biết, phủ sạch mọi chuyện. Khiến cho người ta giận chính là thậm chí ông ta còn từ chối cả ghi hình đối phương, giả vờ nguyên nhân là vì phương pháp ghi hình đều đã cắt bỏ…

– Tưởng Thiên Hiếu?

Đầu dây bên kia có vẻ trầm mặc một lát sau mới nói:

– Tôi biết rồi, việc này tôi sẽ đích thân gọi điện thoại đến hỏi ông ta, hãy chờ tin tức.

Cục trưởng La nghe thấy vậy liên thở phào nhẹ nhõm.

Thân là cục trưởng đương nhiên ông ta cũng không ngu ngốc lại càng không phải là người nhược trí.

Sau khi nhân được tin tố giác của Hứa gia, đầu tiên là ông ta đoán được các nhân tố trong vụ án này là có trình tự. Không nói những thứ đâu xa, chỉ với thái độ của Tưởng Thiên Hiếu đã khiến cho ông ta phải cảnh giác. Vụ án này đối với mình mà nói cũng không phải chuyện gì to tát, đơn giản chỉ là vụ án thông thường.

Lo lắng đến thân phận của Hứa Ký và bối cảnh phía sau của Tưởng Thiên Hiếu không thể không là cho Cục trưởng La không suy nghĩ.

Ông ta biết rõ, thân là cục trưởng cục thành phố của Uyển Lăng đối với người thường mà nói thì thân phận của mình như vậy là hiển hách nhưng trên nữa thì thân phận ấy chỉ như bọt nước không dậy sóng nhiều nhất cũng chỉ là vật hi sinh.

Vì chuyện của Hứa gia mà bận trước bận sau, thậm chí còn khônng dám trái kỉ luật, cục trưởng La tự hỏi là có thể nhận nhưng vì Hứa gia mà phải sung làm pháo hôi thì nhất định ông ta không cam lòng. Quan trọng nhất chính là cho đến bây giờ từ đầu đến cuối ông ta không biết nguyên nhân chính của chuyện này là vì cái gì. Tục ngữ nói, chết thì cũng phải hiểu được vì sao chết nếu vì vậy mà u mê, đắc tội với tôn đại nhân vật nào đó với chức cục trưởng nhỏ nhoi e rằng sớm muộn gì cũng bị lật đổ.

– Cục trưởng La, còn chuyện nữa…

Hứa Ký nói:

– Người của Hồ gia đã từ Kinh Đô đến Uyển Lăng, Hồ Húc Đông mất tích đã được mấy ngày. Vụ án này tôi cảm thấy các cậu có thể đều tra được. Dù có thế nào thì Hồ Húc Đông mất tích và Gia Minh bị đánh e rằng có một vài liên hệ. Đương nhiên, đây chỉ là ý kiến của cá nhân tôi, người của Hồ gia bây giờ còn chưa rõ lắm cho nên cậu có biếy bây giờ phải làm gì không?

Cục trưởng La nói:

– Đương nhiên, đương nhiên… hai vụ án này gián tiếp thì cũng có một vài liên hệ nhưng trực tiếp thì theo tôi thấy nhất định là không có.