Chương 271: Đoạn Tùng cương

Dương Thu Trì vừa nghe thế, thật như sét đánh ngang tai. Nếu như để Tống Vân Nhi biết chuyện này, hắn không dám tưởng tượng sẽ phát sinh hậu quả gì.

Tống Vân Nhi là miếng thịt trong lòng Dương Thu Trì, nghe nói nàng trở về, nếu là bình thường thì hắn nhất định vui mừng đến phát cuống, nhưng giờ phút này, sự lo sọ thậm chí vượt hẳn nỗi vui mừng.

Dương Thu Trì vội vã nhảy phốc xuống giường, vừa cầm lấy y phục, đã nghe ngoài tiểu thiền viện truyền đến tiếng gọi của Tống Vân Nhi: “Sư phụ….! Ca ca…! Vân nhi trở về rồi, mau mở cửa a!”

Cửa vườn của tiểu thiền viện bị Dương Thu Trì khóa từ bên trong, Vân nhi ở ngoài gõ cửa, cửa gỗ vang lên thình thình.

Dương Thu Trì lớn tiếng đáp ứng, bảo Tống Vân Nhi chờ, vội vội vàng vàng mặc quần áo vào, quay đầu nhìn lại, thấy Liễu Nhược Băng cũng đã mặc xong quần áo, sắp xếp mền gối chỉnh tề.

Dương Thu Trì thấy nàng chỉnh lý mọi thứ xong rồi, vội vã bước ra định mở của cho Tống Vân Nhi. Nhưng Liễu Nhược Băng khẽ run giọng gọi: “Chờ đã, Thu Trì!”

Dương Thu Trì vừa quay lại, Liễu Nhược Băng đã tung thân nhảy nép vào lòng hắn, ôm thật chặt, hôn hắn thật sâu và đắm đuối, xong rồi bảo: “Đi làm cho phòng của chàng bộn một chút xíu.”

Đúng a, bản thân rề rà cả buổi, nếu như mền gối chỉnh tề, làm sao giải thích với Vân nhi đây? Dương Thu Trì gật đầu, lòng thầm tán thán vì sự trầm tĩnh của Liễu Nhược Băng, ôm nàng hôn thật sâu, bảo: “Chờ ta, Liễu tỷ tỷ, Thu Trì sẽ nhanh chóng trở lại.”

Liễu Nhược Băng cười thảm, đôi mắt đen láy đã đầy lệ, từ từ bỏ hắn ra.

“Ca…! Huynh sao vậy a! Còn chưa chịu mở cửa!” Tiếng giục của Tống Vân Nhi vang vang.

“Đến rồi!” Dương Thu Trì đáp ứng một tiếng, lại hôn lên đôi môi hồng của Liễu Nhược Băng, rồi nhanh chân chạy đi.

Cửa vườn vừa mở, Tống Vân Nhi giống như con chim én nhỏ nhắn bay vù vào lòng Dương Thu Trì, ghì chặt hắn cười hi hi bảo: “Ca…! Không ngờ là Vân nhi lại quay về phải không?” Nói xong, cứ ôm lấy hắn vừa lắc vừa nhảy.

Năm cẩm y nữ hộ vệ lần trước hộ tống Tống Vân Nhi trở về Ninh Quốc phủ cũng đứng phía sau nàng, cung thân thi lễ với Dương Thu Trì.

Dương Thu Trì thương yêu ôm Tống Vân Nhi vào lòng, bảo: “Muội là cô quỷ rắn mắt! Sao mà tìm được nơi này đến đây vậy? Bệnh của bá mẫu thế nào rồi?”

“Bệnh của mẹ muội sắp khỏi hẳn rồi. Cha muội lo cho sự an toàn của huynh, giục muội quay về bảo hộ huynh, nên chúng muội đã nhanh chóng lên đường. Lúc xế này đến được nha môn, nghe mọi người nói huynh đi tra án. Muội gấp muốn gặp huynh, mang theo họ đi suốt đêm đến đây. Sư phụ của muội đâu?”

Nghe lời này, lòng Dương Thu Trì chợt trầm. Xong rồi, Liễu Nhược Băng không ra ngoài cửa, chẳng lẽ nàng ta đã đi rồi hay sao?

Dương Thu Trì chuyển thân, quay về phía phòng của Liễu Nhược Băng gọi: “ Liễu … Liễu tiền bối”.

Hắn thực sự hy vọng thấy Liễu Nhược Băng trong bộ đồ trắng đứng ở cửa, nhưng mà, cửa phòng đã mở, bên trong tối thui, chẳng còn thân ảnh quen thuộc của Liễu Nhược Băng đâu nữa.

Dương Thu Trì gấp gáp chạy đến thiện phòng, nhảy lên bậc thang, phóng vào trong: “Liễu tiền bối…!”

Phòng trống không!

Cửa sổ phía sau mở toang, ánh trăng thanh lạnh tiến vào phòng, phủ trùm trên mặt đất giống như một dãy lụa trắng bạch.

Liễu tỷ tỷ đi rồi! Nàng ấy đi thật rồi!

Dương Thu Trì hoảng hồn, chẳng thèm thiết gì nữa, lạc giọng gọi: “Liễu tỷ tỷ…! Liễu tỷ tỷ…! Tỷ ở nơi đâu?”