Chương 271: Phụ tử gặp lại

Tất Thư hộc máu hôn mê, đỉnh cao này cuối cùng tuyệt đối phải thắng được Phạm Tăng mà chấm dứt.

– Đi

Hạng Trang bỗng nhiên xoay người, bước đi hướng về phía cửa, đám người Hạng Tha, Hạng Đà, Vũ Thiệp, Hoàn Sở, Quý Bố vẻ mặt kích động, sải bước đi theo.

Đi xuống lầu, Phạm Tăng sớm đã có hai đồng tử đỡ xuống tĩnh phòng, Tất Thư hôn mê hộc máu cũng không thấy nữa, hơn phân nửa cùng là bị bạn tốt quen biết cứu đi rồi.

Không có bất cứ cái tạm dừng nào, Hạng Trang lập tức đi hướng về tĩnh phòng góc tây bắc.

Hai đồng tử canh giữ ở ngoài bình phong có lẽ là đã được chỉ bảo rồi, có lẽ đoán được thân phân của Hạng Trang, nên không giờ tay ngăn Hạng Trang lại, Hạng Trang lách qua bình phong rồi lập tức đi vào, theo sau Hạng Trang có đám người Hạng Tha, Hạng Đà cũng muốn tiến vào tĩnh phòng thì bị hai đồng tử ngăn cản lại, Hạng Đà khẩn trương muốn giải thích lại bị Hạng Tha ngăn lại.

Hạng Tha biết rõ, Hạng Trang này sẽ có rất nhiều điều muốn nói với lão quân sư.

Hạng Trang bước đi tiến tĩnh phòng, liếc mắt một cái thì thấy được Phạm Tăng ngồi lẳng lặng trên xe lăn.

Lẽ ra, linh hồn Hạng Trang hiện tại là từ đời sau xuyến qua mà đến, cùng với Phạm Tăng không có chút quan hệ nào, cũng không biết là vì sao Phạm Tăng trong lịch sử lưu thanh danh rất có tiếng, kết cục lại bị duyên cớ nào rất bi tình, còn trong thể xác Hạng Trang lưu lại kia hóa ra là tàn hồn của Hạng Trang, tóm lại, giờ khắc này, sống mũi của Hạng Trang lại cảm thấy một luồng chua xót.

Nghe được tiếng bước chân vang, ngồi trên xe lăn Phạm Tăng hơi hơi ngẩng đầu, hỏi:

– Ki Nhi, là ngươi sao?

– Á Phụ? Á Phụ!

Hạng Trang lại không kiềm chế được lòng mình cảm xúc khó hiểu lại dâng trào, tiến lên hai bước quỳ xuống trước xe lăn của Phạm Tăng, lại duỗi tay ôm lấy Phạm Tăng thân hình đã rõ ràng còng xuống, biết điều nói:

– Á Phụ, hoá ra ngài lão nhân gia thật sự còn tại nhân thế, thật tốt quá, này thật sự là quá tốt

Giờ khắc này, tình cảm của Hạng Trang tuyệt không giả vờ.

Đối với ông cụ gần đất xa trời ngồi trên xe lăn trước mắt này, Hạng Trang thật sự kính nể hơn nhiều, hơn nữa từ sâu trong linh hồn cảm thấy sự thân thiết, Hạng Võ có một Phạm Tăng mà không thể dùng, đến nỗi binh bại Cai Hạ, tự vẫn ở Ô Giang, lưu cho hậu nhân những lời cảm thán. Đâu chỉ là tiếc hận, đâu chỉ là thương tình?

Hiện tại. Phạm Tăng vẫn sống sờ sờ ngồi ở trước mặt Hạng Trang hắn, Hạng Trang có thể không cảm thán, có thể không hưng phấn, có thể không kích động? Phải biết rằng. Phạm Tăng có thể trí so với Trương Lương, Úy Liêu đại ngưu nhân, thậm chí còn ở một số phương diên, thí dụ như phương diện sát phạt quyết đoán, Phạm Tăng thậm chí còn trên Trương Lương, Úy Liêu. Ông trời thật không bạc đãi Hạng Trang này!

Ông trời thật không bạc đãi Hạng Trang, Úy lão gia tuy đi rồi, nhưng lại đem Á Phụ trở về!

Phạm Tăng có chút nước mắt cũng không ngăn được thấm nước mắt đục ngầu. Lại duỗi tay ra dùng tay áo lau nước mắt đi, sau đó cố vỗ vai Hạng Trang, cảm thán không ngừng nói:

– Kì nhi, thật không ngờ. Vi phụ thật không ngờ, Vương huynh ngươi đều đã binh bại tự sát, mắt thấy Đại Sở đều đã diệt vong, rồi lại khiến cho người đem đại cục vất vả trở lại.

Nói thật, lúc trước khi rời khỏi Huỳnh Dương, Phạm Tăng là thật rất uyệt vọng với Hạng Võ, cũng thật sự cảm thấy Sở quốc đã xong rồi, trước khi đi. Phạm Tăng lại lần nữa thật sảng khoái như lúc đầu khi ở trên Hồng Môn Yến tất cả đều đã đoạn tuyệt trong một buổi nói chuyện:

– Nếu như đều thuộc mà còn do toàn binh! Ý đó chình la nói, đám người các ngươi, sớm muộn có một ngày sẽ trở thành tù binh Lưu Bang.

Sau khi rời khỏi Huỳnh Dương, Phạm Tăng cũng không có trở về Bành thành. Hơn nữa khi đi trên đường lấy cớ lưng thư phát tác tị thế ẩn cư, Phạm Tăng bộ hạ áp giải hồi Bành thành, và an táng ở cư tổ Phạm Tăng lão gia kỳ thật chỉ có một khối quan mà thôi, mà Phạm Tăng thì chạy đến quận Hội Kê thiên thai huyện ẩn cư.

Ẩn cư thiên thai không lâu, tin tức Hạng Võ bại vong liền truyền khắp toàn bộ Giang Đông, tiếp theo Quán Anh, Chu Bột trước sau đánh qua Giang Đông, Hạng Quan cận dẫn vạn dư quân Sở tàn quân lui giữ Tiền Đường, dựa vào dòng họ địa phương ủng hộ kéo dài hơi tàn, ngay lúc Phạm Tăng cho rằng quân Hán sẽ dùng thế lực của lôi đình vạn càn quét tàn quân Hạng Quan, Chu Bột, Quán Anh lại đột nhiên lui binh!

Ngay sau đó, một tin tức ở sở địa lan truyền ra càng làm người ta khiếp sợ, Hạng Trang nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, lại trong tuyệt cảnh hoàn thành quay giáo đánh lại, ở Đại Biệt Sơn vừa mới bức lui Lưu Bang, Hàn Tín và bảy trăm ngàn liên quân các lộ chư hầu, thậm chí Lưu Bang suýt mất mạng ở trong Đại Biệt Sơn, các nơi cố Sở tàn quân nghe thấy tin tức rất là phấn chấn, cục diện cứ như vậy lâm vào giằng co.

Lúc này, Phạm Tăng không phải không nghĩ tới không xa ngàn dặm đi Đại Biệt Sơn phụ tá Hạng Trang, đáng tiếc lúc này Phạm Tăng không chỉ có thị lực kém gần như mù, hai đùi cũng vì hàn tật phát tác không thể đi được, bên người ngoại trừ cái tuổi già cùng với hai ấu tôn ra, không một thân nhân nào khác, căn bản không có cách nào thành hàng, cũng chỉ có thể dứt bỏ.

Chỉ chớp mắt hơn nửa năm qua đi, Hạng Đà đầu tiên mang theo tàn quân đánh trở về Giang Đông, Hạng Quan thừa cơ phản công, hai người hợp lực đem quân Hán trục xuất Giang Đông, lại qua không lâu, liên tục chiến đấu ở các chiến trường ngàn dặm, vừa mới nghịch chuyển thiên hạ đại thế Hạng Trang cũng mang theo mấy vạn kỵ binh đã trở lại, chư Hạng hỗ không phục, đều muốn tranh đoạt Sở Vương đại vị, Giang Đông thế cục chợt trở nên phức tạp lên.

Lúc này, Phạm Tăng rời núi thời cơ đã chín muồi, tuy nhiên hắn cũng không nóng lòng rời núi.

Phạm Tăng muốn nhìn xem, Hạng Trang ngoại trừ việc quân sự làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa ra, còn việc chính trị có phải cũng đủ thành thục rồi, muốn nói về trình độ việc quân sự, biểu hiện của Hạng Trang lại kinh diễm có thể so với Hạng Võ là không bì kịp, nhưng Hạng Võ cuối cùng cũng vì việc chính trị thiển cận mà đem cục diện tốt hủy hoại chỉ trong chốc lát, Phạm Tăng muốn xem Hạng Trang có phải là khác so với Hạng Võ kia hay không?

Cuối cùng, Hạng Trang không đánh mà thắng giải quyết chư Hạng chi tranh, thành công đăng vị, sự thật chứng minh, Hạng Trang ở trên chính trị không thể thắng được Hạng Võ, Phạm Tăng nhìn trong mắt là lão hận an lòng, liền quyết định rời núi, lão gia Phạm mới đến Ngô Trung, Giang Đông liền nghênh đón thất lộ liên quân vây công, Hạng Trang cũng mang binh viễn chinh Lư Giang đi.

Hạng Trang không ở đó, Phạm Tăng cũng lười phản ứng người khác.

Lại kế tiếp, Hạng Trang đánh lùi thất lộ liên quân, lập tức lại dứt khoát hẳn hoi bắt đầu thi hành tân pháp.

Trong mắt Phạm Tăng bây giờ, trong đầu toàn ẩn niệm vui mừng, bởi vì ông ta phát hiện, lúc này Hạng Trang bất luận là việc quân sự hay là việc chính trị, Hạng Trang đều đã thành thục nhiều, hơn nữa cũng còn có những nhân tài phụ tá như Hạng Tha, Hạng Đà, Bách Lý Hiền, có hay không lão già mù Phạm Tăng này, đã là việc không quan trọng, nếu như không phải mới nãy cùng với Tất Thư đánh cờ, Phạm Tăng rất có thể sẽ ẩn cư như vậy.

Lập tức Hạng Trang đỡ Phạm Tăng lên chiếu ngồi, sau đó ngồi đối diện dưới Phạm Tăng.

– Á Phụ.

Hạng Trang thở dài có chút xúc động nói,

– Người không biết, hơn một năm nay cục diện đã có biết bao nhiêu hung hiểm, hài nhi lại có bao nhiêu mệt mỏi, có nhiều lần, hài nhi đều muốn buông xuôi, nhưng nghĩ đến trước khi Vương huynh lâm chung nhắc nhở, cảm thấy nếu buông xuôi như vậy, huynh ấy dưới cửu tuyền, không có cách nào giải thích với Vương huynh và phụ thân, cho nên cũng đã cắn răng kiên trì tới cùng.

Phạm Tăng nói:

– Ki Nhi, ngươi không tệ, thật vậy, ngươi so với Hạng Võ còn mạnh hơn!

Dừng một chút, Phạm Tăng lại không thể không cảm thán nói,

– Nói thực ra, vi phụ trước kia thật không nhìn ra, ngươi lại có thể là đại trí tuệ như vậy, đại dũng mạnh, thậm chí vi phụ cũng chưa cảm thấy ngươi là một tướng tài, bây giờ xem ra, lúc đầu hào quang của Võ nhi đã che lấp ngươi đó.

Hạng Võ lúc đó, Hạng Trang vẫn luôn là một đại tướng thân quân của Hạng Võ, làm cho người ta ấn tượng chính là dũng mãnh thiện chiến đặc biệt, bây giờ xem ra, cũng không phải là Hạng Trang không có đầu óc, mà là Hạng Võ căn bản là không cho hắn cơ hội động não, Phạm Tăng lại không biết, Hạng Trang này đã phi bỉ Hạng Trang, căn bản đây chính là hai người.

Hạng Trang khoát tay áo, còn nói thêm:

– Á Phụ, hôm nay nếu không có người, thật đúng là không trấn áp được tên Tất Thư kia.

Phạm Tăng gật gật đầu, nói:

– Người này kỳ lực thâm hậu, càng khó mà có được người trẻ tuổi nào có được trình độ như vậy, là một trong những đại cao thủ mà vi phụ trong cuộc đời ít gặp được, luận về kỳ lực mà nói, người này còn trên Trương Lương năm đó, tuy nhiên tiểu tử này đúng là vẫn còn trẻ tuổi, cùng vi phụ đấu trí kế, tính toán thiệt hơn, hắn vẫn còn non nớt lắm, ha ha.

– Á Phụ, Tất Thư này cũng không phải là người thường, hắn là truyền nhân Qủy cốc!

Hạng Trang nói một chút, lại nói,

– Hài nhi đang khổ vì không có cách nào giữ hắn ở lại Sở quốc, lại không biết Á Phụ có biện pháp nào không?

– Hắn là truyền nhân Quỷ cốc?

Phạm Tăng hơi hơi biến đổi sắc mặt nói,

– Điều này khó trách.

Nói một hồi, Phạm Tăng lại nói:

– Tuy nhiên Ki Nhi ngươi cũng đừng lo lắng quá mức, vi phụ xem người này nói đi là sẽ đi, bao gồm đối cờ cùng với Từ Khương còn có tiểu nương Hứa Phụ kia, trái lại rất muốn cố ý, nếu không xảy ra điều ngoài ý muốn, người này sớm đã lòng thuộc Đại Sở, chỉ có điều so với ngươi có thể là lòng dạ và độ lượng rộng rãi đại lượng mà thôi, ha ha.

Hạng Trang nói:

– nếu như Á Phụ không thắng hắn, Tất Thư chỉ sợ là vẫn muốn đi.

Phạm Tăng khẽ mỉm cười, chợt nói thêm:

– Đúng rồi, còn có một chuyện, tiểu nương kia tên là Hứa Phụ, lão phu vừa rồi mới chỉ là nghe quen tai, nhưng bây giờ suy nghĩ cặn kẽ bỗng nhiên nhớ lại, nàng này chính là người nổi danh khắp mọi người, tuy nhiên nàng vẫn luôn theo đuổi bên người Lưu Bang, lại không biết tại sao lại đến Ngô Trung?

– Âm âm mọi nhà?

Hạng Trang nghe vậy cảm thấy hơi nhúc nhích,

– Hứa Phụ?!

Còn chưa nói, Hạng Trang vẫn thật là đã nhìn qua tên của Hứa Phụ trong tin đồn thú vị của cuốn dã sử, nghe đâu cô gái này nắm giữ trong tay một viên ngọc mà sống, hơn nữa trên viên ngọc ẩn có văn vương bát quái đồ, mà còn hạ sinh đến trăm ngày đã có thể mở miệng nói chuyện, sau đó sư lại theo Hoàng Thạch Công, học phú ngũ xe, cuối cùng lại vẫn bị Lưu Bang phong lại làm đình hầu, đầu tiên nử tử phong hầu tiền lệ.

Tuy nhiên, trên cuốn dã sử có tin đồn thú vị kia còn đệ cập đến việc giữa Hứa Phụ và Lưu Bang dường như cũng có chút mờ ám gút mắc, thậm chí mối quan hệ của Hứa Phụ cùng Lã Hậu cũng khá tốt, Lã Hậu có thể vặn ngược lại Thích phu nhân, Thái tử Lưu Doanh có thể tránh bị Triệu vương Lưu Như Ý thay thế, dường như đều cùng Hứa Phụ này cũng có chút quan hệ lớn.

Hạng Trang lập tức hiểu rõ ngũ ý của Phạm Tăng:

– Á Phụ, người nói là, Hứa Phụ này chính là lão già Lưu Bang độc chiếm, nếu như có thể thúc đẩy hảo sự của nàng cùng Tất Thư, Tất Thư chính là muốn đi tìm Lưu Bang cậy nhờ cũng không thể rồi, cứ như vậy, Đại Sở chúng ta sẽ trở thành lựa chọn đầu tiên của Tất Thư, đúng không?

Phạm Tăng vui vẻ gật đầu nói:

– Ki Nhi, có lúc thủ đoạn nhỏ cũng có thể làm nên đại sự, không phải sao?