Chương 272: Bị hành hạ

Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc dậy thật sớm.

Tuy vẫn phải tới chỗ Đoàn Kỳ Thiên, nhưng hắn không quên việc luyện đan.

Luyện hết chỉ tiêu trong ngày, Du Tiểu Mặc đưa thẳng cho Lăng Tiêu đang rảnh rỗi kia, đan sư cấp năm luyện linh đan cấp bốn chẳng hề có chút áp lực nào, cho nên tốc độ của hắn rất nhanh.

au đó hắn mới chạy tới, có điều không nhìn thấy nam tử kia, cho nên Du Tiểu Mặc đi thẳng tới phòng của Đoàn Kỳ Thiên

Phòng của Đoàn Kỳ Thiên ngay cạnh phòng luyện đan, không đợi hắn đi qua, đã thấy một bóng người ngồi ở vườn linh thảo cách đó không xa, nhìn thấy bóng lưng đúng là xú lão đầu kia.

Du Tiểu Mặc rón rén đi tới, thăm dò nhìn lão đầu đang chăm chút linh thảo, thận trọng mở miệng hỏi: “Sư phụ, hôm nay có việc gì cần làm không ạ?”

Lão đầu kia quay người lại, vừa nhìn thấy hắn đã cười tươi rói, “Đồ nhi, ngươi đã đến rồi.”

Du Tiểu Mặc câm nín, giọng điệu này, nụ cười này, hình như là nhân cách thứ nhất, nhưng hắn không dám khinh thường, ai mà biết có phải nhân cách thứ hai đang định hành hạ hắn không, “Sư phụ, tâm trạng ngài hôm nay thế nào?”

“Không tệ!” Lão đầu gật đầu rồi nói, “Mau tới đây giúp ta, nhổ hết cỏ dại ở đây.”

Nghe vậy, cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra hôm nay là nhân cách thứ nhất.

Du Tiểu Mặc rồi xổm xuống mảnh vườn linh thảo có không ít cỏ dại, ruộng linh thảo trong không gian của hắn ngẫu nhiên cũng sẽ mọc cỏ dại, nhưng không nhiều lắm, bởi vì nơi gieo trồng khác nhau, cho nên cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian.

Một lúc lâu sau, cuối cùng hắn cũng nhổ hết được cỏ dại, nhưng đứng dậy lại chẳng hề thấy bóng dáng lão đầu kia đâu.

Du Tiểu Mặc đi đến bên hồ rửa tay, tiện thể gột hết bùn đất trên quần áo, vừa đứng lên, sau lưng đột ngột vang lên một tiếng quát quen thuộc.

“Du Tiểu Mặc, ngươi đúng là ngu xuẩn, rửa tay mà cũng mất thời gian!”

“Tùm —— “

Theo tiếng quát giận dữ kia, Du Tiểu Mặc bị giật mình một cái, hậu quả của việc giật mình ấy là hắn ngã thẳng vào trong hồ, mặt hồ vốn yên ả lập tức tung tóe bọt nước, còn Du Tiểu Mặc thì chìm nghỉm trong đó.

“Ngu xuẩn, còn không mau đi lên, đúng là có chút chuyện nhỏ cũng không làm xong, vậy mà còn muốn làm đồ đệ của Đoàn Kỳ Thiên ta, ngươi không thấy mất mặt thì ta cũng mất mặt!” Lão đầu mang một tư thái ngạo mạn của người thắng cuộc, đứng ở bên hồ nhìn hắn.

Du Tiểu Mặc lóp ngóp bò lên từ dưới nước, chỉ đáng tiếc là toàn thân đều đã ướt đẫm.

Lão đầu căn bản không cảm giác được hành vi của mình xấu xa tới mức nào, còn thản nhiên ra lệnh: “Thay quần áo xong thì tới phòng luyện đan sắp xếp linh thảo để trên kệ cho ta.”

Du Tiểu Mặc dừng một chút, xú lão đầu, một ngày nào đó tui sẽ cho ông biết tay.

Sau khi thay quần áo xong, hắn lại phải tới phòng luyện đan, đây là lần thứ hai được nhìn thấy cái lô đỉnh không lồ đó, Du Tiểu Mặc liền nhớ tới hình ảnh lão đầu kia luyện đan hôm qua, phương pháp luyện đan này cứ làm cho lòng hắn ngứa ngáy quá chừng, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn cố nhịn đó.

Nếu không có mục tiêu này, Du Tiểu Mặc tin tưởng chẳng ai mà chịu nổi được nhân cách thứ hai của ổng, thật sự là xấu xa tới cực điểm, vì đùa bỡn hắn mà giả vờ thành nhân cách thứ nhất, chỉ là hắn không hiểu rõ, tại sao hai ngày nay đều chỉ có nhân cách thứ hai xuất hiện, chẳng lẽ muốn nhân cách thứ nhất kia xuất hiện cần điều kiện gì đặc biệt sao?

Du Tiểu Mặc vừa sắp xếp linh thảo, vừa suy nghĩ về vấn đề này.

Chỉ là hắn chưa được tiếp xúc với lão đầu nhiều lắm, cho nên vẫn không phát hiện.

Chưa đợi hắn sắp xếp xong, lão đầu lại tới, nhìn thấy hắn vẫn đang loay hoay với đám linh thảo, sắc mặt không khỏi trầm xuống: “Ngươi là đồ ngốc sao, sắp xếp mỗi tí linh thảo này mà cũng lâu như vậy.”

Du Tiểu Mặc, “…”

Ông trời ơi, cái này cũng có thể trách hắn sao?

Tất nhiên là không thể rồi

Mịa, nếu như đám linh thảo này đều là linh thảo trung cấp thì hắn còn nhận ra được, chỉ là trong cái đám này lâu lâu lại có vài cây linh thảo cao cấp, hơn nữa hình dạng còn chẳng khác biệt là bao, nếu như không phân loại cẩn thận, rất dễ dàng làm sai!

Hơn nữa sắp xếp linh thảo có phải là để thành từng đống từng đống là được đâu, còn phải bỏ nó vào cái tủ thuốc đối diện, rồi còn phải tra xem hộc tủ nào đựng loại linh thảo nào, hắn nhận ra chữ, nhưng lại không biết cây linh thảo đó là loại nào.

Du Tiểu Mặc bình tĩnh nói: “Sư phụ, có vài cây linh thảo cấp sáu và cấp bảy con không biết.”

Lão đầu khinh bỉ liếc nhìn hắn, rồi lại ghét bỏ nói: “Ngươi thật sự là người có tiềm lực cao nhất trong đám tân sinh sao? Tới Đằng Tử Tâm mà cũng làm được hơn ngươi.”

Du Tiểu Mặc, “…”

Thấy hắn không nói lời nào, lão đầu còn tưởng mình đã đâm trúng nỗi đau trong lòng hắn, liền từ bi nói: “Về sau mỗi ngày tới thư phòng một canh giờ, ở đó có rất nhiều bản vẽ linh thảo, nếu trong một tháng mà không đọc hết, thì đừng có nói với người khác rằng ngươi là đồ đệ của ta.” Nói xong liền đi mất.

Ngài căn bản đâu có coi ta đồ đệ đâu mà, Du Tiểu Mặc tự ngắt lời.

Nhưng không thể không nói, đây quả là một sự kinh hỉ, hắn đã sớm nhắm tới thư phòng của sư phụ rồi.

Ngày hôm qua khi hắn quét dọn thư phòng, liền phát hiện sách vở trong đó còn nhiều hơn cả Tàng Thư Các của phái Thiên Tâm ấy chứ, điều này làm hắn rung động cực kì, chỉ hận không thể ngủ luôn trong đó.

Thư phòng của lão đầu tích trữ rất nhiều sách vở, có một số loại còn là trân tàng nữa chứ, trừ khi được sự đồng ý của lão, còn lại không ai được xông vào, nếu làm trái sẽ bị học viện phạt rất nặng.

Được sự cho phép của Đoàn Kỳ Thiên, Du Tiểu Mặc dễ dàng dùng thẻ của mình đi vào trong.

Thứ đầu tiên đập vào tầm mắt là một thứ giống như cái cột vừa cao vừa lớn, bên trên là đủ các loại sách vở, đây cũng là một điểm đặc sắc của thư phòng, chỉ đáng tiếc, nếu muốn lấy sách ở phía trên thì phải leo lên thang, điểm này thì khá phiền toái.

Ngày hôm qua khi quét dọn, Du Tiểu Mặc còn phát hiện ra một điều.

Đại khái là bởi vì Đoàn Kỳ Thiên là đan sư cao cấp, cho nên lão dặn người quét dọn lúc trước sắp xếp sách dựa theo cấp bậc, nhưng không phải theo kiểu từ thấp đến cao của mọi người, mà là ngược lại, nói cách khác, sách để ở phía trên cùng chính là cấp bậc thấp, cứ thế mà suy ra.

Loại hành vi này gọi là dễ dàng cho mình nhưng làm khổ người khác.

Bởi vì Du Tiểu Mặc không đủ cao, cho nên hắn phải leo lên thang để tìm linh thảo đồ giám, cũng may, lần leo đầu tiên đã tìm được thứ mà mình muốn, hai quyển sách này có độ dày rất khả quan, vì vậy phải dùng tới hai lần mới chuyển được chúng xuống, làm hắn suýt chút nữa thì té khỏi thang rồi.

Ôm lấy linh thảo đồ giám cấp sáu, Du Tiểu Mặc hít sâu một hơi.

Bảo sao lão đầu cho hắn thời gian tới một tháng, đồ giám dày như vậy nếu phải ghi nhớ toàn bộ thì đúng là khó.

Nhưng dù khó hơn nữa cũng phải làm, hắn không muốn lần sau lại bị so sánh với Đằng Tử Tâm nữa đâu, lần đầu đã đủ làm hắn muốn ói lắm rồi.

Mở sách ra, hai mắt Du Tiểu Mặc tỏa sáng, đây là quyển đồ giám đầy đủ nhất mà hắn từng được đọc, mỗi cây linh thảo đều được giới thiệu kỹ càng, tỉ mỉ hơn cả những quyển hắn từng đọc ở phái Thiên Tâm ấy chứ, vài loại linh thảo còn có cả chú thích viết tay, hẳn là do Đoàn Kỳ Thiên tự viết, không chỉ có thể, trong sách còn có rất nhiều chủng loại linh thảo.

Hắn còn chưa tới Tàng Thư Các của học viện, nhưng hẳn là không thể đầy đủ hơn ở đây đâu.

Như một miếng bọt biển, Du Tiểu Mặc bắt đầu điên cuồng hấp thu tri thức trong sách, có vài loại linh thảo hắn đã học rồi, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn học lại một lần nữa.

Một canh giờ trôi qua vô cùng nhanh, cho tới bây giờ Du Tiểu Mặc đều không cảm giác được trời gian lại trôi nhanh như vậy.

Đóng sách lại, Du Tiểu Mặc vẫn chưa thỏa mãn, lúc đang muốn để sách lại chỗ cũ, bên ngoài đã vang lên tiếng quát lớn, lại là một tiếng động bất thình hình vang lên, làm hắn suýt nữa thì bước hụt.

“Du Tiểu Mặc, đọc xong rồi còn không mau cút đi.”

Tính tình của xú lão đầu này quả nhiên phải sửa lại một chút, nếu mỗi ngày bị lão làm giật mình như vậy, hắn thật lo lắng một ngày nào đó mình sẽ bị sợ hãi tới tâm thần luôn quá, sau khi để sách lại chỗ cũ, Du Tiểu Mặc lập tức rời khỏi thư phòng.

Giọng nói của Đoàn Kỳ Thiên được truyền tới từ phòng luyện đan, phải gào lớn tiếng như vậy thật là làm khó cho ổng quá nha, âm thanh rơi vào tai hắn rõ ràng rành mạch cực kì, chẳng lẽ đây là chỗ tốt của việc thường xuyên quát tháo hả.

Lão đầu đang luyện đan, cũng như lần trước, cả người đều đứng trước lô đỉnh, nhưng lần này Du Tiểu Mặc lại có thể cảm thấy sức mạnh linh hồn mênh mông kia, lão đầu lại bảo hắn bỏ linh thảo vào bên trong lô đỉnh, Du Tiểu Mặc phát hiện linh thảo trong lần luyện đan này là linh thảo cấp bốn, hơn nữa mỗi loại linh thảo đều có bốn mươi cây, chẳng lẽ ổng muốn luyện một lần mười viên linh đan hả?

Mang theo nghi hoặc, Du Tiểu Mặc đổ hết linh thảo vào bên trong lô đỉnh.

Lão đầu nói: “Dùng linh hồn của ngươi để cảm thụ quá trình luyện đan của ta.”

Du Tiểu Mặc nhíu mày, dùng linh hồn để cảm thụ? Hắn thận trọng hỏi: “Sư phụ, ngài đang nói tới sức mạnh linh hồn sao?”

Lão đầu đột nhiên mở to mắt liếc hắn một cái, “Ngươi là đồ ngu sao? Có thế mà cũng không biết!”

Du Tiểu Mặc, “…”

Cho dù ngoài miệng mắng rất khó nghe, nhưng lão đầu vẫn giải thích cặn kẽ cho hắn.

Linh hồn mà lão đầu nói chính là cảm giác của linh hồn, không giống với sức mạnh của linh hồn, cảm giác của linh hồn là một thứ vô hình, nói chính xác thì, nó là một loại trạng thái, dù có tu luyện thế nào cũng không thành hình, thế nên đối với mỗi đan sư mà nói, cảm giác của linh hồn chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, bởi vì nó là một loại kỳ ngộ, nếu như may mắn thì có thể lĩnh ngộ được những thứ mà người khác không thể.

Sau khi hiểu rõ được cảm giác của linh hồn là thứ gì, Du Tiểu Mặc yên lặng tặng cho lão đầu hai ngón tay giữa.