Chương 272: Trận chiến Ung Khâu (1)

Mí mắt của Đổng Phi liên tục nhảy lên.

Có châm ngôn nói rất hay, máy mắt phải là tốt, máy mắt trái là xấu. Hiện tại y máy mắt trái, cũng chính là mắt xấu.

Đối với lời nói của các lão nhân năm đó, Đổng Phi vẫn khá tin tưởng.

Vì vậy lập tức mệnh lệnh Vương Song và Thành Liêm gom lại đội hình, đồng thời phái ra trinh kỵ, tìm hiểu tin tức mọi nơi.

Thời tiết giá lạnh, nhưng đường đi vẫn khá tốt. Bởi Hán Đế đi tuần, quan viên lớn nhỏ địa phương ven đường đều có vẻ tận tâm làm hết phận sự, an bài các phương diện như đường đi cũng xem như có phần thoả đáng. Lại còn thêm hội họp với Vũ Lâm quân tả kỵ tại Hà Nội, ven đường còn có quận quốc binh các nơi hộ tống, cho nên này dọc theo đường đi hầu như không có chuyện gì.

Quân Triệu Quốc hộ tống xa giá tới tận biên cảnh quận quốc mới ngừng lại.

Y theo quân luật của Hán triều, quận quốc binh các nơi không thể tự ý rời khỏi bản địa, vì vậy họ cũng chỉ có thể hộ tống đến đây thôi.

Tuy nhiên cũng không có chuyện gì. Vũ Lâm quân tả kỵ đã từng trải qua chiến trận, kinh nghiệm phong phú.

Người đảm nhiệm chủ soái tả kỵ là thân tín của Hà Tiến, phụng xa đô úy Quán Khưu Nghị. Người này tác chiến khá dũng mãnh, nhiều lần lập chiến công, là một viên đại tướng. Đây lại là một người Đổng Phi chưa từng nghe nói qua, tính cách có hơi cao ngạo, hình như không phục sự chỉ huy của Đổng Phi cho lắm. Sau khi hội hợp với Đổng Phi, trên danh nghĩa là nghe theo điều khiển, nhưng trên thực tế hắn tự dẫn Vũ Lâm quân đi trước mở đường. Trên cơ bản chưa từng giáo tiếp với Đổng Phi, thậm chí từ sau khi hội hợp, mới chị gặp mặt Đổng Phi một lần.

Đối với người như vậy, Đổng Phi cũng không muốn để ý tới.

Hai quân cách xa nhau khoảng 20 dặm. Coi như có chuyện gì, Đổng Phi cũng cố gắng tự mình giải quyết.

Nhưng mí mắt cứ nhảy suốt, quả thật không phải là dấu hiệu tốt.

– Thành Liêm, lập tức phái người thông tri Quán Khưu Nghị đại nhân, bảo hắn thả chậm tốc độ hành quân, không được kéo dài cự ly với chúng ta quá 10 dặm.

Mệnh lệnh của Đổng Phi được an bài xuống, sau đó qua chừng nửa canh giờ, thì có tiểu giáo đến đây hồi báo:

– Quán đại nhân nói trời tối có thể sẽ có tuyết lớn, tốt nhất là tăng tốc độ hành quân. Qua phía trước chính là Ung Khâu, có thể hạ trại ở đó. . . Quán đại nhân còn nói, nếu đại nhân ngài nhát gan như thế, còn không bằng về Lạc Dương đi cho an toàn.

– Tặc tử khá lắm!

Vương Song giận dữ, nhịn không được mắng to.

Đổng Phi khoát tay, ý bảo thủ hạ chúng tướng đừng nóng. Trầm ngâm chốc lát, y sai người tìm Nhậm Hồng Xương tới:

– Hồng Xương, từ giờ trở đi, Loan Vệ doanh của ngươi phải thời khắc cảnh giới. Kiểu hành quân mạo muội như của Quán Khâu Nghị ta cứ cảm thấy có gì… Nói chung, cẩn tắc vô áy náy. Mặt khác thông tri xuống, đêm nay chúng ta hạ trại tại Ung Khâu, ngày mai có thể đến Cao Ấp rồi.

– Vâng!

Nhậm Hồng Xương ở trên ngựa chắp tay hành lễ, sau đó thúc ngựa quay lại bản trận.

Tự có tiểu hoàng môn truyền lời của Đổng Phi cho Hán Đế. Hán Đế cũng không có bất luận ý kiến gì với quyết định của Đổng Phi.

Xuất phát từ Lạc Dương, một đường bình an vô sự, chắc hẳn cũng sẽ không có quá nhiều trở ngại.

Tình hình trị an ở Ký Châu so với các địa phương khác thì vẫn khá tốt. Đặc biệt là sau khi bình định Hắc Sơn quân làm loạn, trên vùng đất Ký Châu cơ bản đã không còn tung tích của lưu khấu. Hơn nữa hơn tháng nay, quận quốc binh các nơi đã tiến hành đả kích cùng bao vây tiêu trừ quyết liệt đối với lưu khấu, nên một đường bình an, không gặp phải trắc trở gì.

Ung Khâu?

Ban Chỉ ngồi trên lưng ngựa, cau mày thấp giọng nhắc tới.

Đổng Phi nhịn không được hỏi:

– Quân sư, Ung Khâu này có gì không ổn hả?

Ban Chỉ lắc đầu:

– Cũng không phải có gì không ổn. Ung Khâu tại thời Tây Chu được phong làm Khởi quốc, Khởi nhân ưu thiên ( buồn lo vô cớ) chính là chỉ nơi đây. Nơi đây bốn mặt trống trải, không quá hiểm trở, có thể đóng quân. Hơn nữa cách Triệu Quốc 140 dặm, cách Cao Ấp cũng chỉ 90 dặm, vừa lúc là một điểm tạm dừng. Thuộc hạ cho rằng, dừng lại tại Ung Khâu, một khi có việc, sẽ rất nguy hiểm.

– Sao?

Đổng Phi nhíu mày:

– Vậy theo tiên sinh, nên làm thế nào?

– Tốt nhất đừng dừng ở Ung Khâu, nhanh chóng vượt qua nơi đây. Sau khi vào Cao Ấp, mới coi như là an toàn được.

Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Đổng Phi cảm thấy hơi do dự.

Không hề nghi ngờ, Ban Chỉ nói rất có đạo lý. Nhưng then chốt là ở chỗ, bên Quán Khưu Nghị sợ rằng sẽ không nghe theo y.

– Ta đi thỉnh chỉ trước, sau đó mới thương nghị!

Đổng Phi nói xong, dục ngựa chạy tới Cửu long liễn xa. Hán Đế đi tuần, nghi trượng tự nhiên sẽ không nhỏ. Ngoại trừ nhân mã Bắc Cung hộ tống, còn có kim qua võ sĩ, điện tiền võ sĩ, hoàng môn nội thị…, cộng lại cũng đến một hai nghìn người.

Tiểu hoàng môn quản lý là Trung thường thị Trương Cung.

Nghe được Đổng Phi yêu cầu gặp hoàng thượng, hắn tự nhiên không dám chậm trễ. Một lát sau Hán Đế tuyên triệu Đổng Phi qua yết kiến.

Sau khi nghe nỗi lo lắng của Đổng Phi, Hán Đế trái lại nở nụ cười.

– Đổng khanh vị miễn quá lo lắng rồi… Hôm nay thiên hạ thái bình, chuyến này trẫm còn phụng thiên ý mà phong thiện, bọn cướp sao dám xuất hiện?

Trong liễn xa tráng lệ, cực kỳ rộng rãi.

Có sáu chậu than nạm vàng khảm ngọc, trong đó đốt than củi, khiến cho trong liễn xa này ấm áp như mùa xuân.

Hà hoàng hậu đang ở bên cạnh nói chuyện với vương tử Biện. Sau khi Hán Đế nói xong, cũng nhịn không được nói:

– Đổng tiểu khanh gia, hoàng thượng nói không sai. Ngủ lại Ung Khâu thì có thể có nguy hiểm gì? Ai gia thấy, ngươi lại học Khởi Quốc kia, Kỷ nhân ưu thiên rồi…Xuất phát từ Triệu Quốc, dọc theo đường đi cũng đủ khổ cực. Đêm nay cứ ngủ lại Ung Khâu đi. Mà có Đổng khanh ngươi ở đây, chắc hẳn coi như kẻ xấu xuất hiện, cũng không làm gì được mà phải không. Hoàng thượng, ngài cảm thấy ai gia nói có đạo lý không nào?

– Hoàng hậu nói có lý.

Nói đến đây, Hán Đế đột nhiên cười:

– Vả lại, từ lâu đã nghe Đổng khanh vũ dũng hơn người, dụng binh càng xuất thần nhập hóa. Trẫm vẫn chưa thấy qua Đổng khanh ngươi xuất thủ, nếu như thật sự có kẻ cướp không biết sống chết, cũng vừa lúc có thể lĩnh giáo bản lĩnh của Đổng khanh.

Đã nói đến nước này, Đổng Phi muốn cự tuyệt cũng không còn cớ nữa rồi.

Trong lòng rất bất đắc dĩ cười khổ vài tiếng, thầm nghĩ: chỉ hy vọng ta buồn lo vô cớ vậy.

Đổng Phi lập tức xin lỗi rồi rời khỏi liễn xa, sau đó khẽ nói với Trương Cung:

– Trương đại nhân, hoàng thượng bên này phải nhờ ngài rồi. Ta sẽ an bài Loan Vệ doanh ở bên ngoài, nếu có chuyện gì, thì có thể trực tiếp đi tìm họ.

Trương Cung cũng không có thiện cảm lắm với Đổng Phi.

Tuy nhiên trong lòng cũng rõ ràng, ở đây không thể so với Lạc Dương, vạn nhất xảy ra chuyện thật, đó tuyệt đối sẽ liên luỵ cửu tộc, chết không toàn thây.

Cho nên hắn rất phối hợp đáp ứng:

– Đổng đại nhân yên tâm, ta nhất định cẩn thận.

Điều gì nên dặn, hầu như đều đã căn dặn rồi…

Nhưng mí mắt của Đổng Phi vẫn nhảy liên tục, khiến y cảm thấy hốt hoảng khó hiểu.

Đêm đó, đoàn xe đến Ung Khâu.

Phụng xa đô úy, Vũ Lâm quân tả kỵ trung lang tướng Quán Khưu Nghị từ lâu đã lựa chọn một nơi tránh gió, rồi dựng trại đóng quân ở đó.

Sau khi đưa đội xe của Hán Đế vào doanh trại, Đổng Phi dẫn người chuẩn bị đi vào, thì lại bị một đội nhân mã ngăn cản lối đi.

– Đại nhân, tướng quân nhà ta có nói. Đồ quân nhu Vũ Lâm quân mang theo không nhiều lắm, thật sự không thể an bài cho nhân mã của ngài vào ở. Xin đại nhân dẫn người tự đóng doanh trại. Bệ hạ có Vũ Lâm quân chúng tôi bảo vệ, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì.

Đã rất bất mãn với Quán Khưu Nghị kia rồi. Sau khi nghe những lời này, Đổng Phi giận điên lên.

Quán Khưu Nghị ngươi là cái chó gì? Ta và ngươi không thù không oán, hà tất phải làm khó bọn ta như vậy? Mọi người đều hiệu lực cho hoàng thượng. Lúc này ngươi còn giở trò lên mặt… Thật không biết trong đầu Quán Khưu Nghị ngươi đang nghĩ cái gì.

Vừa muốn phát hỏa, lại bị Ban Chỉ ngăn cản.

– Chủ công, lúc này không thích hợp xung đột với Vũ Lâm quân. Nhân mã của họ cũng nhiều như chúng ta, nếu như xung đột, sẽ kinh hãi thánh giá. Chỉ sợ đối với chúng ta đều không có lợi. Tạm thời nhường nhịn hắn chốc lát, đợi trở về Lạc Dương rồi, sẽ thu thập hắn sau.

Đổng Phi cắn răng, hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nhịn được cơn giận này.

– Được rồi, nói cho Quán Khưu Nghị đại nhân, nói là bọn ta sẽ đóng quân ở bên ngoài. Bảo vệ tốt hoàng thượng, có chuyện gì lập tức báo cho ta biết.

Thân là chủ soái, nhưng lại hết cách với thuộc hạ kiểu đó. Đổng Phi cũng chưa từng phải chịu uất ức như vậy.