Chương 272: Ước hẹn phiêu miểu

Nghe lời khuyên nhủ của Tống Vân Nhi, Dương Thu Trì cũng hơi có chút an ủi. Hiện giờ hắn chỉ có thể hi vọng lời của Vân Nhi là thật, rằng một ngày nào đó Liễu Nhược Băng sẽ trở lại. Nhưng mà, Dương Thu Trì biết, lần này nhất định sẽ khác hẳn so với lần trước, khả năng tự Liễu Nhược Băng trở về là rất nhỏ.

Làm sao bây giờ? Dương Thu Trì chợt dậy lên sự xung động, muốn thông qua cẩm y vệ toàn quốc để truy tìm. Nhưng mà, ý niệm này vừa sản sinh là đã bị hắn phủ định. Lúc xưa án Liễu Nhược Băng bắt cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ ở Hoàng Hạc lâu vẫn còn chưa kết thúc, nàng vẫn còn là tội phạm trọng điểm truy tra của cẩm y vệ, bây giờ hắn lại đem họa tượng của nàng đưa đến tay cẩm y vệ toàn quốc, tuy không nhất định là lộ ra điểm gì, nhưng vẫn cảm thấy chẳng thỏa chút nào.

Hơn nữa, thử truy tìm trên toàn quốc của cẩm y vệ này không chừng sẽ chọc giận Liễu Nhược Băng, khiến nàng trở mặt đả thương cẩm y vệ, thì sự tình càng lớn hơn.

Trong khi đó, căn cứ vào kinh nghiệm lần trước, khả năng Liễu Nhược Băng xuất hiện ở các thành trấn nhỏ phi thường. Khả năng lớn nhất là nàng sẽ ẩn tàng nơi thâm sơn cùng cốc, những địa phương đó ngoài tầm tay với của cẩm y vệ. Cho dù nàng ấy muốn tiến vào thành mua đồ đạc, cũng khẳng định sẽ nghĩ đến chuyện hóa trang rồi mới thực hiện, bởi vì biết hắn là cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ, rất có khả năng là lợi dụng chức quyền truy tìm nàng trên phạm vi toàn quốc.

Dùng tiểu hắc cẩu truy tung? Không khả năng, lần tra án này Dương Thu Trì không hề mang theo tiểu hắc cẩu, quay về dẫn nó đi theo rồi quay lại thì đã mất hết một ngày rồi. Trên đỉnh núi gió quá lớn, khí vị sẽ nhanh chóng tiêu tán.

Dương Thu Trì vô kể khả thi, chỉ có thể hi vọng vào ý trời thương xót, khiến cho Liễu Nhược Băng có con với hắn, sinh xong hài tử rồi hồi tâm chuyển ý quay về cạnh hắn.

Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi không biết ngồi trên đỉnh núi bao lâu, sau đó mới thương tâm trở về ni cô am.

Tống Vân Nhi giúp Dương Thu Trì rửa sạch và xử lý các vết thương. Dương Thu Trì nhìn chân tay mình mẩy bầm dập của mình, lòng vô cùng đau khổ: Liễu Nhược Băng nhất định là thấy hắn ngã lên ngã xuống, hơn nữa còn ngã rất nặng, nhưng nàng không hề xuất hiện gặp hắn, nhất định là đã hạ quyết tâm rời xa hắn rồi. Vì thế, lòng hắn lại tràn về nỗi bi thương.

Tống Vân Nhi xử lý xong mọi vết thương cho Dương Thu Trì, phục thị hắn cỡi quan bào ở ngoài, bức hắn lên giường đi ngủ, sau đó ngồi ở đầu giường canh chừng hắn.

Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi không phải lần đầu ngủ cùng phòng, lần ở Bắc Tiếu thôn đã xảy ra rồi. Tống Vân Nhi chưa bao giờ thấy Dương Thu Trì thương tâm như vậy, vẫn còn ngây thơ cho rằng có lẽ là sư phụ không chịu thu hắn làm đồ đệ khiến cho hắn khổ đau, lòng thương xót vô cùng, hơn nữa vẫn còn lo lắng, cho nên nhất trực ở cạnh trông chừng hắn.

Dương Thu Trì cảm thấy có chỗ không phải với Tống Vân Nhi, lúc này cũng hi vọng nàng ta ở bên cạnh mình. Tiểu thiền viện này dù sao cũng chỉ có hai người họ. Tống Vân Nhi có trở về phòng mình hay không người ngoài cũng không hề hay biết, cho nên hắn cứ ôm nhẹ ngang eo của Tống Vân Nhi, không hề nói gì, lòng đau như cắt, hôn hôn trầm trầm ngủ thiếp đi.