Chương 273: Tin nhắn

Diệp Phong không biết dùng từ gì để miêu tả cảm xúc của mình lúc này, hắn cũng không hoảng loạn, vì hắn đã quá quen với những tình huống bất ngờ xảy ra khi hắn còn là một sát thủ. Cả một đêm ròng, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã tự đặt ra bao nhiêu là tình huống, nhưng tất cả các tình huống đó đều bị hắn phủ định đi hết, hắn không thể nào tìm ra được lý do gì làm cho Lãnh Nguyệt mất tích như vậy.

Đối với một cô gái, mà tình yêu lại là mục đích sống của cô, thì lựa chọn bỏ trốn trước đám cưới là một sự lựa chọn hết sức bất ngờ, thậm chí có thể coi là kinh thiên động địa, ít ra thì Diệp Phong cũng cho là như vậy.

Cũng giống như các tình huống ở trong phim, các nhân vật chính thường sẽ không thể thuận buồm xuôi gió được. Nó như là một màn đêm dày đặc trước khi gặp được ánh sáng của bình minh, trong những giờ phút quan trọng nhất sẽ xuất hiện những tình tiết bất ngờ nhất, và Diệp Phong bây giờ cũng đang ở trong một thời khắc như vậy.

Nếu như theo suy nghĩ của người bình thường, thì những biểu hiện bình tĩnh hiện giờ của Diệp Phong thì thật là không thể tưởng tượng được. Bất cứ người đàn ông nào bị mất vợ trước ngày hôn lễ đều không thể nào bình tĩnh ngồi ở nhà như hắn lúc này. Bởi vì Diệp Phong biết rằng hắn không nhất thiết phải làm vậy, bởi vì Diệp Thành Trù đã phái đội trinh sát của ông đi tìm Lãnh Nguyệt rồi. Nhưng Diệp Phong biết rằng, Lãnh Nguyệt chỉ cần không muốn ai phát hiện ra thì sẽ không có ai tìm ra được cô cả, còn nếu như cô gặp gì nguy hiểm không thể thoát thân, thì không cần phải suy nghĩ nhiều cũng biết, trên đời này có ai làm hại được cô thì cũng chỉ có hắn, Diệp Phong mà thôi.

Đang trong lúc suy nghĩ, thì chuông cửa vang lên, tiếng chuông cửa tuy không to, nhưng cũng đủ làm cho Diệp Phong giật mình sực tỉnh, trước đó một giờ hắn cũng đã tuyên bố hoãn lại đám cưới cho mọi người biết, giờ này có người đến tìm thì có lẽ là người hiếu kỳ, muốn hỏi cho ra nhẽ xem lý do tại sao lại trì hoãn hôn lễ lại như vậy. Diệp Phong cũng không biết người hiếu kỳ này là ai nữa.

“Chị Phượng?” Người phụ nữ đứng bên ngoài cửa làm Diệp Phong có phần giật mình, sau một hồi chần chừ, Diệp Phong mới ra mở cửa mời Hà Tích Phượng vào trong phòng. Hà Tích Phượng đến thủ đô mấy ngày hôm nay, Diệp Phong cũng cảm thấy có sự khác lạ trong ánh mắt của cô, nhưng cũng không biết cụ thể sự khác lạ này là gì nữa. Đặc biệt là khi cô biết đến quan hệ của hắn với Lãnh Nguyệt, thì thái độ của Hà Tích Phượng đối với hắn thay đổi vô cùng lớn. Ban đầu cô thường hay lánh mặt hắn, có hỏi gì về công việc cũng chỉ hỏi Lưu Phỉ, rồi hầu hết lấy cớ là đi ăn với khách hàng để kết thúc cuộc nói chuyện, thậm chí có lúc còn thúc giục hắn về sớm với Lãnh Nguyệt nữa.

Ánh mắt Hà Tích Phượng lướt qua Diệp Phong một cái, rồi rất nhanh chuyển sang hướng khác, sau một hồi quan sát cô vẫn không thấy bóng dáng của Lãnh Nguyệt đâu, cô không muốn dùng hình tượng người chết đuối vớ được cọc để hình dung ra cảm giác của mình bây giờ, tuy cô là người rất lạnh lùng trên thương trường, nhưng cô cũng không muốn xây dựng hạnh phúc của mình trên nỗi đau khổ của người khác. Cho dù Diệp Phong hay Lãnh Nguyệt có mâu thuẫn với nhau thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không tự cho mình là người thay thế chỗ của Lãnh Nguyêt.