Chương 273: Trận chiến Ung Khâu (2)

Cưỡng chế lửa giận, nói hai câu hình thức cho có, sau đó Đổng Phi lập tức sai người hạ trại trên một ngọn núi cách đại doanh của Vũ Lâm quân không xa. Tuy nói không tránh gió, nhưng phạm vi nhìn cũng rất tốt. Tướng sĩ Bắc Cung rất nhanh đã dựng xong trại, và nấu một nồi cơm.

Sau khi Đổng Phi tuần tra các doanh trại, lại an bài vệ binh xong xuôi, lúc này mới trở lại đại trướng.

Ban Chỉ nói:

– Chủ công, vừa rồi thuộc hạ thấy doanh trại của Vũ Lâm quân hình như không có cảnh giới. Ngài xem chúng ta có nên hay không…

– Bỏ đi, thời khắc phi thường. Nếu Quán Khưu Nghị kia muốn ra vẻ oai phong, chúng ta cứ né tránh một chút, mệnh lệnh Thành Liêm, chú ý cảnh giới bên ngoài Vũ Lâm quân. Dù sao thì, tất cả suy nghĩ cho an toàn của hoàng thượng, chuyện khác thì nói sau.

Đang nói chuyện thì có Vương Song hùng hùng hổ hổ từ bên ngoài chạy vào.

– Chủ công, không thể làm được rồi!

– Làm sao thế?

– Còn không phải là đám chó Vũ Lâm quân kia, vừa rồi khi chúng tôi đi ngang qua, chúng còn nói móc chúng ta, nói… Chủ công, ngài là chủ soái, ta đường đường Bắc Cung vệ, sao phải đi chịu loại ức hiếp này, phải dạy cho chúng một bài học.

Đổng Phi híp mắt lại:

– Dạy thế nào? Tử Toàn, trước tiên chúng ta cứ nhẫn nại đi. Đợi sau khi trở về Lạc Dương, có rất nhiều cơ hội thu thập chúng. Hiện tại đừng gây sự, không thì, đối với chúng ta cũng không có lợi gì. Nhịn một chút đi.

Có thân vệ bưng cơm tới. Đổng Phi bảo mọi người cùng nhau dùng cơm.

Lúc này, đêm đã rất sâu, đột nhiên gió nổi lên. Trước sau giờ Tý, trời đổ tuyết to như lông ngỗng.

Đổng Phi ở trong trung quân đại trướng ngủ không được, liền đứng dậy, dẫn theo Vương Song cùng một số thân vệ đi tuần tra từng doanh trại.

Cũng may, dù sao Bắc Cung Vệ cũng trải qua huấn luyện hai năm, mặc dù dưới hoàn cảnh như vậy nhưng vẫn duy trì cảnh giác.

– Ung Khâu thì ra là quốc thổ của nước Khởi. Những năm cuối Tây Chu, đã từng tiến hành một trận chiến vô cùng thảm liệt với nước Tống tại nơi này. Sau đó, nước Khởi chiến bại, liền di chuyển đến Thuần Vu giữa Tề và Lỗ. Sau khi nước Tống chiếm lĩnh Ung Khâu, không bao lâu đã xảy ra một trận ôn dịch, toàn bộ Ung Khâu. . . Mọi người cho rằng nơi đây có lời nguyền của người nước Khởi, vì vậy không có ai ở lại nữa.

Ban Chỉ thấp giọng giới thiệu cho Đổng Phi lịch sử của Ung Khâu. Đứng ở cửa doanh trại, nhìn hoang nguyên hoang vắng:

– Ở đây vốn là vùng giao tranh của binh gia, chỉ là từ sau trận ôn dịch đó, nó liền trở nên hoang phế. Hôm nay, toàn bộ Ung Khâu này cộng lại, chỉ sợ còn chưa đến nghìn người. Đất đai tốt mà cứ hoang vắng như vậy. Hiện tại ngẫm lại, cũng cảm thấy đáng tiếc.

Đổng Phi không nói gì, lòng thầm nghĩ: trận ôn dịch ở Ung Khâu lúc trước, chỉ sợ có quan hệ với trận chiến thảm liệt kia rồi.

Đã chết không ít người, lại không thể kịp thời thanh lý, tự nhiên sẽ có ôn dịch hoành hành. Đây vốn là một đạo lý rất đơn giản, nhưng ở thời đại này mà nói, thì có vẻ vô cùng thần bí. Dịch bệnh, thiên tai, thường sẽ liên hệ với quỷ thần.

Nhìn sắc trời, Đổng Phi ngáp một cái:

– Không còn sớm nữa, mọi người đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải lên đường.

Nói rồi, y xoay người muốn về doanh trướng.

Nhưng đi được hai bước, y đột nhiên dừng chân lại. Rồi chợt xoay người, nhìn ra vùng hoang nguyên tối tăm phía nam xa xa.

– Chủ công, sao thế?

– Có nghe động tĩnh gì không?

Gió lạnh gào thét, vẫn như quỷ khóc sói gào. Tuyết lớn, khiến tầm mắt trở nên rất mơ hồ.

Đám người Ban Chỉ nghiêng tai lắng nghe, nhưng không nghe được động tĩnh gì. Không khỏi đồng loạt nhìn sang Đổng Phi với ánh mắt nghi hoặc.

Nghe lầm sao?

Đổng Phi vỗ đầu, vừa muốn lên tiếng nói, thì từ xa xa, chợt truyền đến một tiếng ngựa hí, sau đó là tiếng kêu thảm thiết.

Lần này, tất cả mọi người đều nghe được.

Đổng Phi thấp thỏm, nheo mắt lại nhìn ra xa. Trong bóng tối, một ngựa chạy như bay tới, chính là trinh kỵ của Bắc Cung vệ mà Đổng Phi phái ra.

Trên lưng thám báo cắm một mũi tên. Khi xông lên núi, người ngã bịch xuống ngựa.

– Đại nhân, có, có quân địch. . .

Từ khi thấy thám báo, Đổng Phi cũng đã hạ lệnh:

– Thổi kèn tập kết, lập tức chuẩn bị ngựa và binh khí của ta.

Liền hớt hải chạy tới bên người thám báo, một tay ôm lấy hắn.

– Đại nhân, có quân địch…

– Quân địch? Là quân địch ở đâu? Có bao nhiêu?

– Thấy không rõ lắm. . . Số lượng rất nhiều. Toàn bộ tiểu đội, chỉ có một mình tôi trở về. . .Đang chạy qua bên này, phỏng chừng thời gian một nén nhang…

Lời còn chưa dứt, thám báo đã tuyệt khí.

Nhưng ý đại thể cũng đã nói ra, toàn bộ tiểu đội thám báo, mười mấy người, chỉ còn một mình hắn trở về báo cáo.

Tiếng kèn u u vang lên, đại doanh Bắc Cung vệ lập tức hành động.

Xa xa, đại doanh của Vũ Lâm quân hình như không có động tĩnh. Đổng Phi dẫn người đến tận cửa doanh, mới thấy Quán Khưu Nghị đang mơ mơ màng màng dẫn người đi tới.

– Đổng Phi, hơn nửa đêm ngươi còn dằn vặt cái gì?

Đổng Phi dục ngựa chạy qua, rút roi ra quất một cái lên mặt Quán Khưu Nghị, làm mặt hắn tróc cả da thịt, máu me nhễ nhại.

– Đồ khốn khiếp, ngươi bảo vệ hoàng thượng như thế hả? Địch tập kích, có địch tập kích. . . Lập tức tập kết nhân mã cho ta.

Quán Khưu Nghị bị đánh cho hét thảm thiết, keng rút ra bảo kiếm.

Nhưng câu nói kế tiếp của Đổng Phi khiến hắn tỉnh táo lại, nghĩ tới một việc.

Muốn hỏi lại, Đổng Phi đã giục ngựa vọt qua bên người hắn, chạy tới vị trí trung quân sở tại.

Loan Vệ doanh của Nhậm Hồng Xương bởi vì theo sát đội xe, vì vậy cũng ở trong đại doanh Vũ Lâm quân, tự thành một doanh trại. Họ cũng nghe thấy tiếng kèn tập kết quen thuộc, Nhậm Hồng Xương sớm đã đội khôi mặc giáp, đeo mặt nạ chạy qua.

– Đại nhân, xảy ra chuyện gì?

– Lập tức đánh thức hoàng thượng, tập kết nhân mã. . . Còn chưa rõ quân địch có bao nhiêu, nhưng các ngươi phải chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào.

– Vâng!

Đổng Phi dặn dò xong xuôi, quay đầu ngựa chạy như bay tới ngoài đại doanh Vũ Lâm quân.

Quán Khưu Nghị cũng cảm thấy sự việc không ổn, bất chấp vừa rồi Đổng Phi quất hắn một roi, tiến lên cản đường Đổng Phi.

– Đổng đại nhân, chúng ta nên làm cái gì?

Đây mà là tướng lĩnh Vũ Lâm quân từ trên chiến trường Ti Lệ đi ra đó sao? Đổng Phi chau mày, lạnh lùng nói:

– Ngươi cầu nguyện chỉ là đám lưu khấu nhỏ thôi đi. Lập tức tập kết nhân mã, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta có thể cứ thủ doanh trại, chờ đợi viện binh của Cao Ấp.

Đổng Phi cũng mặc kệ Quán Khưu Nghị có minh bạch hay không, dẫn người rời khỏi đại doanh Vũ Lâm quân.

Trong hoang nguyên vắng vẻ, truyền đến từng đợt vó ngựa, ầm ầm ầm, rất có thanh uy.

Chỉ nghe âm thanh này, đối phương phải có hai nghìn kỵ binh, về phần bộ quân. . .

Hít sâu một hơi, Đổng Phi dục ngựa lao tới hàng đầu.

– Có xác định tình huống được chưa?

– 3000 kỵ quân, 8000 bộ quân. Có điều vẫn còn chưa rõ lai lịch, nhưng theo thám báo hồi báo, hình như không phải là dư nghiệt phản tặc.

Hơn một vạn nhân mã, nghe qua hình như vẫn còn khả năng đánh một trận.

Đổng Phi lập tức giơ đại sóc lên, lớn tiếng quát:

– Bắc Cung Vệ, kết phương trận, chuẩn bị nghênh địch!

Đại trướng hành dinh của Hán Đế nằm ở vùng trung tâm của đại doanh Vũ Lâm quân.

Lúc này, bên ngoài đại trướng hành dinh đề phòng sâm nghiêm, kim qua võ sĩ, điện tiền vệ sĩ toàn bộ đội khôi mặc giáp, bày thế trận chờ quân địch.

Mặc dù cửa doanh cách đại doanh Vũ Lâm quân còn cự ly rất xa, nhưng gió lạnh vi vu vẫn đưa tiếng chém giết vào trong đại trướng. Tiếng hí thảm của chiến mã, tiếng kêu rên của binh sĩ trước khi chết, tiếng leng keng binh khí va chạm sinh ra, làm cho mọi người trong đại trướng run sợ trong lòng. Hà hoàng hậu tái cả mặt, đã nhìn không ra chút huyết sắc. Biện vương tử cũng đang run rẩy, song may mà từng tham gia huấn luyện Bắc Cung Vệ tại giáo trường Bắc Cung một đoạn thời gian, cho nên còn trấn tĩnh.

Mà Hán Đế mặc dù cố gắng làm cho bản thân nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng sự kinh hoảng trong ánh mắt đã bán đứng sự sợ hãi trong lòng.

Rèm đại trướng được vén lên, Quán Khưu Nghị chạy vào.

– Quán Khưu khanh, tình huống bên ngoài thế nào?

Máu trên mặt Quán Khưu Nghị đã đông lại, nhìn qua có vẻ thảm hại.

Quỳ phịch trên mặt đất, Quán Khưu Nghị lớn tiếng nói:

– Hoàng thượng, quân địch rất nhiều, thần lo lắng Đổng giáo úy rất khó bảo vệ cho cửa đại doanh. Chúng ta rút đi… Từ nơi này đến cảnh nội Cao Ấp chưa đến 10 dặm, chỉ cần tốc độ của chúng ta nhanh, có thể trước hừng đông đến Cao Ấp. Ở đây thật sự quá nguy hiểm, chỉ có vào Cao Ấp, chúng ta mới có thể được an toàn.

– Nhưng mà. . .

– Hoàng thượng, do dự không được. Thừa dịp Đổng giáo úy đang giữ chân quân địch, hiện tại chúng ta đi còn kịp.

Biện vương tử nhịn không được lên tiếng:

– Vậy ý của Quán Khưu tướng quân là, sẽ mặc kệ Đổng giáo úy và mọi người sao?

– Việc này…thần…

Hán Đế quay đầu nhìn Biện vương tử. Ánh mắt ánh mắt đó làm cho lời đã đến mép Biện vương tử lại nuốt trở vào.

– Quán Khưu khanh cũng là hảo ý, Biện không được vô lễ.

Trương Cung ở bên cạnh cũng nói:

– Hoàng thượng, nô tài cũng cảm thấy, lưu thủ ở đây rất nguy hiểm, phải mau chóng chạy tới Cao Ấp mới an toàn.

– Đã như vậy, lập tức chuẩn bị xuất phát!

Hán Đế do dự chốc lát, rốt cuộc hạ quyết tâm. Dưới sự chỉ huy của Quán Khưu Nghị, các cung nga thải nữ lập tức bắt tay vào công việc. Kim qua võ sĩ, điện tiền vệ sĩ chuẩn bị liễn xa. Lúc này Nhậm Hồng Xương cũng nhận được tin tức, vội vã rồi kéo Trương Cung hỏi:

– Đại nhân, vì sao phải chuẩn bị nghi trượng?

– Ngươi tới đúng lúc lắm, đang muốn thông báo cho Loan Vệ doanh của ngươi, theo thánh giá đột phá vòng vây, dẫn tặc nhân đến Cao Ấp. Sau đó tùy cơ hội mà tiêu diệt.

Chạy trốn thì chạy trốn, nhưng cũng không thể nói thẳng ra được.

Chí ít phải tôn lên sự anh minh quả cảm của Hán Đế, mà không phải là lâm trận bỏ chạy. Vì vậy vừa thốt ra lời đó, liền biến thành Hán Đế không tiếc lấy thân làm mồi nhử, dẫn tặc nhân mắc câu. Nhưng Nhậm Hồng Xương cũng không phải kẻ ngu, có thể nào không nghe ra ý trong đó.

– Nhưng Đổng giáo úy nói, muốn chúng ta ôm doanh mà chiến!

Trương Cung trừng cặp mắt như cá vàng, lạnh lùng nói:

– Nhậm Hồng Xương, chuyện ở đây là hoàng thượng định đoạt, mà không phải là Đổng giáo úy đó của nhà ngươi. Hoàng thượng ra lệnh cho chúng ta đột phá vòng vây, chúng ta tự nhiên phụng chỉ mà làm, lẽ nào ngươi muốn kháng chỉ sao?

Nhậm Hồng Xương nhìn qua yếu đuối, nhưng trong nội tâm lại rất kiên cường.

Nghe được Trương Cung có ý bất kính đối với Đổng Phi, nàng giận giữ:

– Trương đại nhân, Loan Vệ doanh là do Bắc Cung vệ quản hạt, Nhậm Hồng Xương tự nhiên phụng mệnh của đại nhân nhà ta…Chúng ta cứ ôm doanh mà chiến, vẫn còn có hi vọng. Nếu rời khỏi đại doanh, trong hoang nguyên gặp phải phục kích, vậy thì làm thế nào? Ta muốn lập tức gặp hoàng thượng, mời hoàng thượng thu hồi quyết định này, tránh ra!

– Tiện tỳ to gan. Người như ngươi muốn gặp hoàng thượng thì gặp sao? Kim qua võ sĩ ở đâu, bắt tiện tỳ này lại cho ta.

Có kim qua võ sĩ ùa tới, nhưng thấy loan vệ phía sau Nhậm Hồng Xương, lập tức keng rút ra bảo kiếm.

– Dừng tay hết cho ta!

Biện vương tử vừa lúc đi ngang qua, thấy tình huống này, vội bước tới ngăn lại.

Trương Cung tranh nói:

– Điện hạ, tiện tỳ này không tôn thánh chỉ. . . Nô tài thấy nó, rõ ràng là muốn tạo phản.

Lưu Biện chau mày, nhìn Nhậm Hồng Xương.

Mặt nạ đồng thau trong bóng đêm có một tầng sương khí trắng, nhìn không ra vẻ mặt của nàng, nhưng tăng thêm rất nhiều khí âm trầm.

– Nhậm cô nương, đã xảy ra chuyện gì?

Nhậm Hồng Xương bước lên phía trước, lặp lại những lời vừa nói một lần:

– Điện hạ, từ nơi này đến Cao Ấp, phương viên hơn mười dặm là bình xuyên. Nếu tặc nhân phục kích, chúng ta căn bản không thể phòng ngự. Mời điện hạ tấu thỉnh hoàng thượng, thu hồi thánh mệnh. Chúng ta sẽ liều mạng đánh một trận, nhất định có thể bảo vệ hoàng thượng chu toàn.

– Việc này…

Biện vương tử vẫn khá tin tưởng Đổng Phi, nghe Đổng Phi từng có dặn dò, không khỏi trong lòng sinh ra do dự.

– Nhậm cô nương, hiện tại cô nương trở lại chỉnh đốn Loan Vệ doanh. Giờ ta sẽ đi gặp mặt phụ hoàng, xem có thể khuyên bảo phụ hoàng thay đổi chủ ý được hay không.

Nhậm Hồng Xương lập tức đáp ứng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua người Trương Cung, rồi dẫn theo bộ hạ vội vã rời đi.

Loan Vệ doanh, lúc này đã chỉnh đốn hoàn tất. Câu tương binh đứng xếp thành hàng, kỵ quân cũng đều vũ trang hạng nặng. Nhậm Hồng Xương cảm thấy, Biện vương tử hẳn là có thể khuyên bảo Hán Đế, vì vậy hạ đạt mệnh lệnh, tùy thời chuẩn bị xuất doanh giao chiến với quân địch.

Có câu là nuôi quân nghìn ngày, dụng binh nhất thời.

Các cô nương của Loan Vệ doanh trải qua gần ba năm huấn luyện, lòng có chút chờ mong, có thể như các tiền bối của Loan Vệ doanh chinh chiến chiến trường. Vì vậy sau khi mệnh lệnh hạ đạt, người nào cũng hưng phấn không ngớt, xắn tay áo lên chuẩn bị đại chiến một trận.

Nhưng một lát sau, có tiểu hoàng môn tới truyền tin:

– Loan Vệ doanh hộ giá đột phá vòng vây.

Sao vẫn là đột phá vòng vây?

Nhậm Hồng Xương hơi ngẩn ra, nhưng xem qua, việc này đã không thể thay đổi. Vũ Lâm quân đã tập kết hoàn tất, yểm hộ liễn xa chuẩn bị xuất phát.

– Tướng quân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?

Nhậm Hồng Xương cắn răng:

– Câu tương quân đi theo thánh giá, Du kỵ binh doanh theo ta xuất chiến, hiệp trợ giáo úy đại nhân tiêu diệt tặc nhân.

Lần này Loan Vệ doanh tổng cộng điều động một nghìn người, trong đó có 700 câu tương bộ binh, ba trăm du kỵ binh.

Cũng không quản tiểu hoàng môn kia ở bên cạnh dương nanh múa vuốt uy hiếp, Nhậm Hồng Xương ra lệnh một tiếng, rồi dẫn theo 300 du kỵ binh lao tới cửa chính đại doanh Vũ Lâm quân nhanh như điện chớp. Nơi đó, đang tiến hành một trận chém giết thảm liệt, hừng hực khí thế.

– Hoàng thượng, Nhậm Hồng Xương phản rồi. . .

Trương Cung đạt được tin tức, lập tức bẩm báo với Hán Đế.

Hán Đế thoáng sửng sốt, đột nhiên khẽ than:

– Nếu họ muốn đi chịu chết, vậy cứ để mặc họ đi. Đừng nói Loan Vệ doanh tạo phản, họ là đang tranh thủ thời gian cho trẫm… Truyền chỉ xuống, câu tương nữ binh do Biện vương tử tiếp quản, theo đại quân đột phá vòng vây.

Đổng Phi máu đã nhuộm chinh bào. Sau khi bộ quân của quân địch đến, trận doanh của song phương đã hoàn toàn bị đánh cho rối loạn.

Tay vũ đại sóc, Đổng Phi tả xung hữu đột trong đám người. Những nơi đi qua máu thịt tung toé, đại sóc quay tròn, không biết bao nhiêu tặc nhân gãy xương đứt gân, ngã xuống đất kêu rên. Đại sóc giống như một con giao long rời bến, trên dưới tung bay, múa thành một đoàn ô quang. Không khí lưu chuyển từ đồng nhân thất khiếu trên đại sóc, phát ra âm thanh chói tai, không ngừng vang vọng trên chiến trường.

Quỷ khốc sóc chiêu xuất Tích thủy thức, phát huy sóc pháp đến giới hạn.

Xuất thủ Phượng Điểm Đầu, đầu sóc múa ra từng đạo mang ảnh cổ quái. Giống như hơn mười quỷ ảnh quay chung quanh Đổng Phi.

Mắt thấy thế tiến công của quân địch đã bắt đầu suy yếu, trong lòng thầm thở ra một hơi.

Theo Đổng Phi thấy, sau khi ngăn cản đợt tiến công đầu tiên của quân địch, cứ doanh mà thủ, bằng vào gần vạn nhân mã, chí ít có thể cầm cự mười ngày. Có thời gian mười ngày này, những nơi Cao Ấp, Triệu Quốc đều có thể nhận được tin tức. Đến lúc đó viện quân bốn phương mà tới, tặc nhân có thể bị phá.

Nhưng đúng lúc này, Nhậm Hồng Xương dẫn du kỵ binh chạy ra khỏi doanh môn.

Thân khoác Lạn Ngân khải, trong bóng đêm đặc biệt lóa mắt, đại thương trong tay trên dưới tung bay, vẩy ra đóa đóa lê hoa.

Sau khi đánh vào trận địa địch, khiến Bắc Cung vệ sĩ khí phấn chấn tinh thần.

Mà du kỵ binh thì chạy vội xung quanh, giương cung cài tên, bắn chết tặc quân.

Đây vốn là một chuyện tốt. Nhưng Đổng Phi lại cảm thấy có vẻ không ổn. Loan Vệ doanh của Nhậm Hồng Xương là phụng mệnh bảo vệ Hán Đế, vì sao lại đột nhiên chạy đến đây đánh? Căn cứ vào lý giải của Đổng Phi đối với Nhậm Hồng Xương, nếu không phải xảy ra việc gì ngoài ý muốn, Nhậm Hồng Xương tuyệt đối sẽ không tự tiện rời khỏi cương vị. Huống chi, trước kia Đổng Phi cũng đã hạ mệnh lệnh cho Nhậm Hồng Xương, bảo nàng cư thủ ở đại doanh.

Tượng Long đang chạy thì đột nhiên dừng lại, rồi quay lại phóng đi.

Đổng Phi hét lớn một tiếng, đánh trở lại đường cũ. Chạy tới bên cạnh Nhậm Hồng Xương lớn tiếng quát hỏi:

– Sao các ngươi lại ra đây?

– Hoàng thượng, hoàng thượng chạy rồi!

Đổng Phi giơ tay đập rớt xuống ngựa một tặc tướng đang áp sát tới, mắt trợn tròn, nói trong kinh sợ:

– Chạy? Sao lại chạy?

– Quán Khưu Nghị, Quán Khưu Nghị kiến nghị hoàng thượng rút tới Cao Ấp. . . Hoàng thượng không cưỡng nổi lời khuyên, liền dẫn theo người bỏ chạy. Chủ công, chúng ta cũng phải nghĩ cách rút lui thôi. Bằng không…

– Rút lui, lúc này còn nói rút lui gì nữa!

Đổng Phi thầm mắng Quán Khưu Nghị: tặc tử làm hại ta rồi…

Trên chiến trường, song phương đang ở trạng thái giằng co. Chỉ cần phe mình có dấu hiệu rút lui, tất sẽ dẫn đến toàn quân tan tác.

– Hồng Xương, theo ta đánh lui quân địch rồi nói sau!

Nói đoạn Đổng Phi thúc ngựa nhảy vào trận địa địch. Nhậm Hồng Xương cũng không chậm trễ, liên tục quát lên, đại thương chớp động, đâm ngã vài tên tặc binh.

Cách chiến trường không xa có một gò đất.

Một kim giáp tướng quân, tay nắm một thanh Phượng Chủy đao đặt ngang trên yên ngựa, đang lẳng lặng đứng xem tình huống trên chiến trường.

Có thám báo chạy lên gò, khẽ bẩm:

– Tướng quân, tiểu nhân vừa mới phát hiện, có đại đội nhân mã cùng đội xe đã rời khỏi đại doanh của đối phương.

– A?

Kim giáp tướng quân ngẩn ra, đột nhiên nở nụ cười:

– Thoạt nhìn là cu hoàng đế chạy rồi!

Phó tướng bên cạnh nhịn không được tiến lên nói:

– Nhan tướng quân, chúng ta có cần đuổi theo không?

Kim giáp tướng quân lắc đầu:

– Không cần, có ba huynh đệ Lưu gia ở phía trước đối phó với họ. Nhưng đám nhân mã này cũng thật tinh hãn, không ngờ lấy binh lực ở thế yếu, đối kháng với nhân mã của ta gấp mầy lần chúng… Chỉ cần tiêu diệt được chúng nó, thì đại sự có thể thành rồi.

– Vậy hiện tại chúng ta làm thế nào?

– Phóng minh đích, lệnh phục quân xuất kích. . . Phan tướng quân, Nhan mỗ nhờ ngươi dẫn nhân mã bản bộ, cầm chân tên chủ tướng kia. Đồng thời hô to hoàng đế chạy trốn rồi, để làm tan rã quân tâm của chúng. Chỉ cần quân tâm hỗn loạn, chúng ta có thể nhanh chóng giải quyết họ. Đến lúc đó từ phía sau đánh lén, hội hợp với nhân mã của Vương đại nhân. Cu hoàng đế, khà khà, có mà chạy đằng trời.

*Minh đích(một loại tên khi bắn có phát ra tiếng kêu)

– Mạt tướng tuân lệnh!

Phó tướng ứng tiếng, rồi sai người phóng ra minh đích.

Âm thanh chói tai quanh quẩn trong trời đêm, từ bốn phương tám hướng, lần thứ hai vang lên tiếng chém giết vang trời.

Đổng Phi thầm cả kinh: tặc nhân còn có phục binh sao?

Đương lúc suy nghĩ, lại nghe có người lớn tiếng hô:

– Cẩu hoàng đế đã trốn rồi, các ngươi còn không đầu hàng, còn đợi tới khi nào?

Bắc Cung Vệ xuất hiện hỗn loạn.

Mà du kỵ binh của Loan Vệ doanh bên ngoài còn bị vô số tặc binh điên cuồng tấn công, bao vây lấy họ, điên cuồng chém giết.

Một đội nhân mã đánh tới, chia cắt và bao vây đám người Đổng Phi và Nhậm Hồng Xương.

Viên đại tướng dẫn đầu cầm trong tay Tuyên Hoa đại phủ, hắn lớn tiếng quát:

– Phan Phượng ở đây, sửu quỷ kia, còn không xuống ngựa đầu hàng?

Lúc này Đổng Phi cũng giết đỏ cả mắt rồi, dục ngựa liền đánh tới Phan Phượng.

Hơn mười kỵ tương của quân địch ngăn cản bước tiến của Đổng Phi, chỉ nghe Đổng Phi gầm lên:

– Kẻ ngăn cản ta…chết!

Chữ “chết” đó giống như một tiếng sấm nổ vang giữa chiến trường. Đổng Phi trợn tròn mắt, Quỷ khốc sóc chiêu xuất Thiêu Thiên thức, quay tròn đập vù xuống, mang theo tiếng gió rít chói tai, đập cho một quân địch cả người lẫn ngựa máu thịt không rõ.

Hoành sóc một vòng, chính như gió thu cuốn hết lá vàng.

Đại sóc vẽ ra một đạo tàn ảnh kỳ dị, từ xa nhìn lại, đại sóc hầu như trở thành hình chữ U.

Phanh phanh phanh. . .

Ba người bị quất ngã xuống ngựa, tất cả đều bị đập ngang eo.

Cơ quan nội tạng máu chảy đầm đìa rơi khắp đất, máu nóng phun đầy mặt Đổng Phi.

Giống như lệ quỷ dữ tợn, Đổng Phi đột nhiên giơ tay rút ra một mũi lao, xoát ném tới Phan Phượng. Phan Phượng vốn đang xông tới Đổng Phi, thấy mũi lao bay qua, hắn vội vàng ghìm chiến mã lại. Giơ tay quay đại phủ, keng một tiếng mũi lao bị đánh bật ra.

Dù vậy, lực nghìn quân trên mũi lao vẫn làm cho cánh tay Phan Phượng tê dại.

Cũng hầu như đồng thời trong lúc đó, Đổng Phi một chiêu Uy chấn bát phương, đại sóc chớp động liên tục, phốc phốc phốc đập ngã quân địch xung quanh.

Tượng Long húc đá không nghỉ, nháy mắt đã vọt tới trước mặt Phan Phượng.

Nó đột nhiên xông mạnh tới, dùng đầu húc mạnh vào đầu chiến mã của Phan Phượng.

Gai nhọn đâm rách đầu chiến mã. Tiếng ngựa hí thảm vang lên, Phan Phượng bị té xuống ngựa.

Không đợi hắn đứng lên, Đổng Phi tay nâng sóc hạ, trảm Phan Phượng dưới ngựa.

Đúng lúc này, xa xa truyền đến một tiếng hét thảm.

Đổng Phi xoay người nhìn qua, chỉ thấy Thành Liêm bị một viên tướng địch mặc kim giáp trảm rớt xuống ngựa. Vương Song và Nhậm Hồng Xương tức đỏ mắt, điên cuồng lao tới tướng địch đó. Hai người liên thủ giáp công, nhưng thấy đối phương không loạn chút nào, vung đao đánh với hai người.

Không hay…

Đổng Phi liếc mắt nhìn ra, tặc tướng đó đao pháp tinh tế, hơn nữa lực lớn vô cùng.

Nhậm Hồng Xương chống đỡ được bảy tám hiệp, đã có vẻ lực bất tòng tâm. May là có Vương Song ở bên cạnh hiệp trợ, bằng không. . .

– Kẻ ngăn cản ta, chết, chết, chết. . . Tất cả đều chết cho ta!

Đổng Phi khẩn trương, Quỷ Khốc sóc trở nên càng mạnh mẽ, thanh âm quỷ khóc sói gào cũng càng chói tai.

Nghe qua, khiến người khác khí huyết cuồn cuộn.

Tượng Long liên tục hí bạo, chân đá thân đụng, nơi đi qua, không một người có thể địch.

Kim giáp tướng kia cũng lưu ý đến Đổng Phi xông qua, hắn đột nhiên dồn khí đan điền, quát lên một tiếng, Phượng Chủy đao thế mang vạn quân, bổ tới Nhậm Hồng Xương.

Máu bắn lên, đại thương trong tay Nhậm Hồng Xương bị Phượng Chủy đao chém đứt, đao phong không thể chống lại xé rách Lạn Ngân giáp, xẹt qua trước ngực nàng. Nhậm Hồng Xương kêu thảm một tiếng, người ngã xuống ngựa. Vương Song bên cạnh mắt như nhỏ máu, vung đao chém tới kim giáp tướng quân. Hai ngựa đan xen nhau, kim giáp tướng quân một chiêu Mạt khâu đao, xoát xẹt qua.

Đáng thương cho Vương Song, một lòng muốn cứu Nhậm Hồng Xương, chẳng ngờ bị kim giáp tương chặn chém ngang làm đôi.

Thành Liêm, Vương Song, lần lượt chết trận. . .

Nhậm Hồng Xương sinh tử không rõ!

Đổng Phi rống lên thê lương, thanh âm đó giống như loài vượn mất con, mang theo bi thương và đau khổ vô tận.

– Súc sinh, đi chết đi!

Quỷ Khốc sóc mang theo tiếng sét nổ, cự lực phát ra trên sóc dường như rạch nát bầu trời.

Tuyết rơi đầy trời tránh hết ra, khi cách kim giáp tướng quân còn 20 bước, y cũng đã giơ đại sóc lên, đồng thời một mũi lao bay vụt ra. Kim giáp tướng quân vừa mới trảm Vương Song, bị mũi lao bất thình lình làm giật mình. Hắn cúi đầu, chỉ nghe keng một tiếng, đánh rơi đâu ngao trên đầu hắn. Kim giáp tướng tóc tai bù xù, hét lớn một tiếng, giơ đao nghênh đón.

Chỉ nghe keng…

Âm thanh chát chúa quanh quẩn trong không trung không dứt, Phượng Chủy đao bị một kích này của Đổng Phi chém làm đôi.

Cũng là kim giáp tướng phản ứng nhanh, phi thân nhảy xuống ngựa. Người tránh thoát, nhưng chiến mã lại không thể né tránh bị Quỷ Khốc sóc đập cho máu thịt không rõ, óc vỡ toang. Hai tay kim giáp tướng tê dại, đầu óc choáng váng. Hắn lăn hai vòng trên mặt đất sau đó đứng lên, bên tai còn ong ong liên tục. Đổng Phi ngựa không dừng vó, lao tới bên người kim giáp tướng.

Đại sóc huy vũ không còn thuận tay, liền lấy ra một cây Kim qua từ sau lưng ngựa.

Kim qua này nói trắng ra là một cây chùy. Đầu chùy lớn chừng đầu trẻ con mới sinh, khắc thành hình khô lâu. Lúc trước khi thiết kế binh khí này, Đổng Phi vì đột xuất ra lực chấn động của Kim qua này mà dùng thép ròng chế tạo, toàn thân đen thui. Cán dài ba thước bảy tấc, hình bát lăng, to như trứng ngỗng, trông trọc lóc cực kỳ kinh khiếp.

Kim qua này mà đập xuống, kim giáp tướng sẽ không thể né tránh.

Chỉ nghe một tiếng phốc vang lên, đầu của Kim giáp tướng bị đập nát bét, không kịp phát ra tiếng nào.

– Đổng Tây Bình còn ở đây, Bắc Cung Vệ, theo ta xông lên!

Đổng Phi sóc đánh kim qua đập, tả xung hữu đột trong đám người, vừa đánh vừa la.

– Nhan tướng quân đã chết, Nhan tướng quân đã chết. . .

Cũng không biết Nhan tướng quân kia rốt cuộc có lai lịch gì, quân địch đột nhiên vang lên tiếng hò hét.

Quanh Đổng Phi không người dám tới gần. Y xoay người xuống ngựa ôm lấy Nhậm Hồng Xương, nhẹ nhàng gỡ mặt nạ trên mặt nàng xuống, khuôn mặt kiều mị vô song đó hiện ra ở trước mắt.

– Hồng Xương, tỉnh lại; Hồng Xương, tỉnh lại. . .

Đổng Phi lớn tiếng gọi, nhưng Nhậm Hồng Xương không có bất luận động tĩnh gì. Ngực chảy ra máu, đao phong đó xẹt qua, may mà có khôi giáp ngăn cản, chỉ để lại một vết thương dài cỡ bàn tay, nằm ngay ở trên vú.

Vài Loan Vệ doanh du kỵ binh xông qua, nhìn Nhậm Hồng Xương trong lòng Đổng Phi với ánh mắt kinh khủng.

Đổng Phi biết, lúc này không phải là lúc nhi nữ tình trường, y giao Nhậm Hồng Xương cho du kỵ binh, rồi lớn tiếng quát:

– Về đại doanh, cầm máu cho nàng, cầm máu. . .

Du kỵ binh tỉnh táo lại, nhận lấy Nhậm Hồng Xương, rồi nhanh chân chạy về đại doanh Vũ Lâm quân.

Đổng Phi lại xoay người lên ngựa, cảm thấy sát ý trong lòng đang không ngừng bành trướng, làm y khó chịu muốn chết.

– Giết, giết, giết…Một tên không để lại!

Trận chiến này kéo dài từ nửa đêm cho đến hừng đông, tròn hơn ba canh giờ, rốt cuộc đến khi mặt trời mọc mới dừng lại.

Ánh mặt trời xua tan mây đen, tuyết đã ngừng rơi.

Phương viên hơn mười dặm, chỉ thấy tử thi la liệt trên mặt đất, máu nhiễm đỏ một vùng trắng xoá.

Khu đất trước doanh trại Vũ Lâm quân đã biến thành một bãi lầy đỏ như máu. Thi thể xếp chồng lên nhau, có người bị giẫm đạp không rõ.

Quân địch bị giết tán loạn, Đổng Phi cũng không biết rốt cuộc y đã giết bao nhiêu quân địch, chỉ nhớ rõ tướng địch mặc khôi giáp chí ít cũng phải 50 người chết dưới sóc của y. Một trận chiến đã làm y kiệt sức. Sau đó thu chỉnh nhân mã, lui vào đại doanh Vũ Lâm quân.

Tỉ mỉ kiểm kê một phương, Đổng Phi khóc không ra nước mắt.

Cộng thêm 300 du kỵ binh của Loan Vệ doanh cùng thân vệ quân của y, 3500 Bắc Cung Vệ, chỉ còn sống không đến nghìn người.

Nếu không phải Vũ Lâm quân lui lại, vốn sẽ không có thương vong nặng nề như vậy.

Thành Liêm, Vương Song. . . Hai tuỳ tùng theo Đổng Phi từ Lương Châu tới đây, đã đánh mất tính mệnh như thế. Nhậm Hồng Xương vẫn sinh tử không rõ. Cũng may Đổng Phi coi trọng tại phương diện này, vì vậy có đại phu theo quân, đang khẩn trương trị liệu cho nàng.

Hành dinh đại trướng của Vũ Lâm quân đã bị quân y trưng dụng.

Toàn bộ hành dinh, ngoại trừ đại phu đang tiến hành chữa trị cho Nhậm Hồng Xương, các nơi khác cũng đều an bài vô số thương binh.

Có thể cứu hay không là một chuyện.

Nhưng cứu không được lại là một chuyện khác.

Đổng Phi tỉ mỉ kiểm kê, người có thể tác chiến, chỉ có sáu bảy trăm, còn lại…

Mà du kỵ binh của Loan Vệ doanh hầu như là toàn quân bị diệt. Trận chiến này tổn thất quá nặng nề, vượt xa tượng tượng của Đổng Phi.

Kế tiếp, nên làm sao đây?

Ngay khi Đổng Phi còn đang ngỡ ngàng, đột nhiên có một tốp bại quân chạy về hướng đại doanh.

Bại quân?

Trong lòng Đổng Phi sinh ra một điềm báo không rõ, vội vàng xoay người lên ngựa, dẫn theo hơn trăm người chạy ra khỏi đại doanh.

Khoảng chừng có hơn nghìn người, đang hỗn loạn chạy trốn tới đại doanh. Viên đại tướng dẫn đầu khôi giáp nghiêng ngả, chính là Quán Khưu Nghị.

– Quán Khưu tướng quân, các ngươi…làm sao thế này?

Quán Khưu Nghị vừa thấy là Đổng Phi, nhịn không được khóc òa lên:

– Đổng giáo úy, không hay rồi, việc lớn không hay rồi… Hoàng thượng, hoàng thượng bị bắt đi rồi!

– Bị bắt đi rồi?

Đầu Đổng Phi ông một tiếng, liền ngẩn ra. Y tiến lên, tóm lấy Quán Khưu Nghị kéo xuống ngựa. Hai tùy tùng của Quán Khưu Nghị còn muốn qua đây ngăn cản, Đổng Phi vung đại sóc, bang bang hai cái, đánh hai người chết tại chỗ.

– Chuyện gì xảy ra? Sao hoàng thượng lại bị bắt đi? Vũ Lâm quân đâu? Sao chỉ còn lại những người này?

Lúc này Đổng Phi trợn tròn mắt, mùi máu tanh nồng nặc làm Quán Khưu Nghị đầu váng mắt hoa. Hắn cũng cũng bất chấp tất cả, khóc nói:

– Sau khi chúng tôi rời khỏi đại doanh, thấy đã sắp đến Cao Ấp. . . Đột nhiên có nhóm người xông qua. . .Khoảng mấy vạn người. Chúng tôi bị chia tách, tướng địch rất lợi hại. . . Hoàng thượng, hoàng thượng nguy rồi.

– Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi nói rõ ràng đi.

Quán Khưu Nghị ổn định tâm trạng một chút, lúc này mới rõ ràng kể lại sự việc đã trải qua.

Nguyên lai, khi họ sắp đến Cao Ấp, đột nhiên có một đạo nhân mã xuất hiện. Vừa mới bắt đầu, Quán Khưu Nghị thấy họ mặc trang phục quan quân, cũng sẽ không có quá để ý. Nào biết sau khi đối phương đến gần, lại đột nhiên thay đổi sắc mặt. Đánh một trận, chia tách Vũ Lâm quân vốn không hề phòng bị. . . Xa giá của Hán Đế cũng bị đổ nhào, ngay cả hoàng hậu và Biện vương tử cũng không biết tung tích.

Hai má Đổng Phi co quắp kịch liệt.

Quan quân, đối phương không ngờ có trang bị của quan quân. . .

Mấy vạn phản tặc, trốn ở Ung Khâu nhưng không ai chú ý, bản thân của việc này rất đáng để suy nghĩ.

Sắp xếp tất cả chi tiết một cách rõ ràng, Đổng Phi không khỏi hoảng hốt: lẽ nào, lẽ nào những địch nhân này không phải là cường đạo?

Thứ sử Ký Châu Vương Phân, chỉ sợ là phản rồi.

– Đổng giáo úy, hoàng thượng đã bị thất lạc, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?

Hiện giờ Quán Khưu Nghị cũng hoang mang lo sợ, ôm lấy đùi Đổng Phi mà khóc la. Cũng khó trách, nếu như Hán Đế thực sự xảy ra nguy hiểm, vậy cả nhà hắn cũng đừng muốn sống. Tuy nói Đổng Phi là chủ tướng, nhưng hắn xem như phó tướng, vẫn khó thoát tội.

Lúc này Quán Khưu Nghị đã không còn sự ngang tàng trước kia nữa.

Ở trong lòng, có lẽ là đang bắt đầu tính toán, mình làm sao chối bỏ hoàn toàn khỏi chuyện này.

Đổng Phi thấy bộ dạng khóc sướt mướt của Quán Khưu Nghị, lòng sinh ra chán ghét. Nếu không phải tên này, thì đâu đến nông nỗi như bây giờ?

Y rút ra kim qua, cả giận nói:

– Nếu đã để mất hoàng thượng, ngươi còn sống làm gì?

Dứt lời tay nâng chùy hạ, đập cho Quán Khưu Nghị óc vỡ toang, ngã trong vũng máu.

– Bọn ngươi trông coi doanh trại, Bắc Cung Vệ, theo ta đi cứu giá!

Vũ Lâm quân đã không còn sĩ khí, không đáng để dùng. Kế sách hiện nay, chỉ có mang theo Bắc Cung Vệ, trở lại liều mạng đánh một trận. . .