Chương 273: Xoa bóp

Nói thật, Du Tiểu Mặc rất chi là khinh bỉ xú lão đầu.

Nếu cảm giác của linh hồn là thứ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, vậy mà ổng dám dùng cái giọng điệu lúc nào cũng có thể làm được để nói với hắn, chẳng lẽ trong mắt ổng, hắn lúc nào cũng có thể mang cảm giác linh hồn ra sao?

Du Tiểu Mặc rất muốn gào với lão đầu như vậy, nhưng sau khi cân nhắc tới hậu quả, cuối cùng đành nhẫn nhịn.

Lão đầu mắng hắn xong thì không nói gì nữa, lại nhắm mắt tập trung luyện đan.

Du Tiểu Mặc chỉ có thể dựa vào bản thân để tự tìm tòi, nhưng hắn đoán được đại khái vì sao lại không thể dùng sức mạnh linh hồn.

Sức mạnh linh hồn của hai đan sư không thể tương thích, nếu hắn tùy tiện thả sức mạnh linh hồn của mình vào đó, rất có thể sẽ làm cho lão đầu giật mình, nếu nghiêm trọng hơn thậm chí có thể sẽ bị công kích, cho nên vì lý do an toàn, không thể dùng sức mạnh linh hồn được.

Thế nhưng mà phải làm sao mới có thể tiến vào trạng thái kia?

Du Tiểu Mặc gãi đầu tới mức muốn bật máu mà cũng chẳng thể nghĩ ra nguyên do, dứt khoát học theo Đoàn Kỳ Thiên cũng nhắm mắt lại, tầm mắt đã biến thành một màu đen.

Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện ra chỗ kì lạ, như thể có vật gì đó tràn ra khỏi mi tâm của hắn, Du Tiểu Mặc có thể khẳng định thứ đó tuyệt đối không phải là sức mạnh linh hồn, bởi vì hắn căn bản không có động tới nó.

Một lát sau, hắn cảm giác được nơi mi tâm đang muốn rục rịch, còn dâng lên một loại xúc cảm như vừa nóng, vừa ngứa, làm hắn rất muốn thò tay lên gãi, nhưng kèm theo đó là một loại cảm giác như được tắm ánh mặt trời, thoải mái tới nỗi làm cho hắn muốn rên rỉ.

Ý nghĩ này vừa hiện ra, “trước mắt” đột nhiên xuất hiện một hình ảnh.

Bên trên mi tâm là một cái ấn ký mơ hồ như ẩn như hiện, đây là trán của hắn?

Du Tiểu Mặc không nén nổi ngạc nhiên, sao hắn lại có thể nhìn thấy trán mình? Hắn lập tức suy đoán, đừng bảo là hắn thật sự tiến vào thế giới của cảm giác nha.

Dù thế nào thì, đã có cơ hội, hắn phải nắm thật chặt.

Nghĩ vậy, ý thức của hắn lập tức lan rộng ra bốn phía, tình hình trong phòng luyện đan nhanh chóng hiện ra theo hình dạng lập thể trong suốt, xuất hiện rõ ràng trước mặt hắn, mà hắn, rốt cục cũng nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong lô đỉnh.

Sức mạnh linh hồn được giăng ra khắp nơi, còn năng lượng của linh hồn thì đang sôi trào, phân bố rành mạch ở các nơi trong lô đỉnh, bên trong những dòng sức mạnh linh hồn này là từng đám từng đám chất lỏng đã được chặt lọc tinh hoa, đúng là đám linh thảo cấp bốn mà hắn đã đổ vào lô đỉnh lúc trước, giờ phút này đã được rèn luyện gần xong.

Trong lòng Du Tiểu Mặc quả thực đã bị rung động mãnh liệt.

Lão đầu này có thể đồng thời rèn luyện nhiều linh thảo như vậy, xem ra lão còn muốn tiến thành trình tự dung hợp mười viên linh đan nữa.

Dù nói lão đầu là đan sư cấp mười, nhưng thật sự có thể làm được điều này sao?

Du Tiểu Mặc không tin cho lắm, đồng thời luyện mười viên linh đan tương đương với làm mười việc cùng một lúc, khái niệm này hoàn toàn khác xa với cùng luyện nhiều gốc linh thảo một lúc, trình tự rèn luyện linh thảo dù sao cũng đơn giản hơn là dung đan nhiều, mà ngay cả hắn cũng chỉ có thể đồng thời rèn luyện được tám cây linh thảo mà thôi, Đoàn Kỳ Thiên có bản lĩnh này cũng chẳng bất ngờ, chỉ là khó khăn thực sự nằm ở chỗ đồng thời luyện ra nhiều viên linh đan một lúc.

Trình tự dung hợp linh đan vừa nhiều vừa phức tạp, nếu như không cẩn thận rất dễ dàng làm cho linh đan báo hỏng, hắn không tin lão đầu chưa cân nhắc tới điểm này, nhưng đã làm như vậy, cũng chứng tỏ lão đầu đã nắm chắc.

Tốc độ luyện đan của lão đầu rất nhanh, nếu không phải hắn đang ở trong trạng thái, chỉ sợ cũng không theo kịp tốc độ ấy.

Du Tiểu Mặc chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt một lát, cũng không lâu lắm đã lui ra khỏi loại cảm giác huyền diệu này.

Cảm giác thoải mái ngứa ngứa trên trán cũng đã biến mất, Du Tiểu Mặc không nhịn được mà xoa nhẹ lên huyệt thái dương vài cái.

Du Tiểu Mặc mở to mắt, mà không bao lâu Đoàn Kỳ Thiên cũng rời khỏi trạng thái luyện đan, nhìn thấy hắn còn đứng một bên, dùng nét mặt cổ quái mà hỏi một câu: “Cảm giác thế nào?”

Câu hỏi theo kiểu quan tâm thế này làm cho Du Tiểu Mặc có cái cảm giác được sủng ái mà lo sợ.

“Cũng được, nhưng sư phụ luyện đan quá nhanh.” Du Tiểu Mặc suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói thật.

“Ngươi thật sự có thể nhìn thấy?” Đoàn Kỳ Thiên trợn tròn mắt nhìn hắn.

Du Tiểu Mặc sửng sốt một chút, “Là sao ạ?”

Lão đầu lầm bầm nói một câu, “Chỉ là thuận miệng nói, vậy mà lại làm được.”

Mặt Du Tiểu Mặc đã xạm lại rồi, xú lão đầu này, lại đùa bỡn hắn.

Lão đầu đột nhiên hừ một tiếng, “Đừng tưởng rằng ngươi có thể làm được là tự cao tự đại nhé, nghĩ tới lúc ta còn trẻ, mười sáu tuổi là ta làm được rồi.”

Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, hắn không cho rằng đây là một chuyện đáng để kiêu ngạo đâu à.

Về sau lão đầu không đề cập tới chuyện này nữa, lại trở về cái đức hạnh ngạo mạn vô sỉ kia, sai khiến hắn làm đủ thứ, lúc này Du Tiểu Mặc cũng không oán giận gì nữa, cuối cùng hôm nay cũng có chút thành quả.

Thời điểm lão đầu để hắn về thì mặt trời đã xuống núi rồi, Du Tiểu Mặc kéo cái thân mệt mỏi rã rời về phòng, Lăng Tiêu và đội bóng đã ở lầu một chào đón hắn.

“Sao lại đổi bộ khác rồi?”

Lăng Tiêu vừa liếc đã chú ý tới y phục trên người hắn, không phải là bộ đã mặc sáng nay.

Du Tiểu Mặc uể oải nói: “Đừng nói nữa, hôm nay bị xú lão đầu kia hành hạ thảm thiết luôn, mệt tới nỗi cơ bắp của em đều mỏi nhừ nè.”

Lăng Tiêu cười cười rồi hỏi ngược lại: “Em có cơ bắp?”

Nét mặt của Du Tiểu Mặc sượng ngắt, quay đầu lại lườm y một cái, “Cái anh nên chú ý không phải là em có cơ bắp hay không, mà là bây giờ em rất mệt đó.”

Lăng Tiêu liếm liếm môi, đi qua bế hắn lên, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Du Tiểu Mặc lập tức kể lể hết từng chuyện trong ngày hôm nay, vừa nghĩ tới sau này rất có thể sẽ bị xú lão đầu sai vặt nữa, hắn đã cảm thấy xương cốt và cơ bắp toàn thân đều đau đớn rã rời.

Xem ra, hắn đã coi thường cái tính cách xấu xa của lão đầu kia rồi.

Lăng Tiêu ôm hắn lên lầu hai, trên lầu có một thùng nước nóng, hẳn là đã chuẩn bị từ trước.

Nếu bình thường, Du Tiểu Mặc nhất định sẽ không chịu để cho Lăng Tiêu tắm giúp mình, nhưng bây giờ hắn đã quá mệt, chẳng muốn cử động nữa, sau khi bị ăn đậu hũ tới mấy lần, hắn mới được Lăng Tiêu vớt ra khỏi thùng nước.

Nhìn thân thể trắng nõn chỉ được ngắm mà không được ăn, Lăng Tiêu thở dài một tiếng.

Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, sao hắn lại không biết trong đầu tên này đang suy nghĩ cái gì chứ, tám phần là lại tới chỗ H rồi chứ gì.

Lăng Tiêu than thở: “Đáng tiếc.”

Du Tiểu Mặc bĩu môi, kiên quyết không hỏi y là “Đáng tiếc cái gì” đâu.

Thấy hắn không mắc mưu, Lăng Tiêu cũng không thất vọng, đặt Du Tiểu Mặc lên giường, sau đó bản thân cũng cởi giày đi lên giường, đương nhiên, y không phải muốn làm mấy chuyện cầm thú đâu nhé, y còn chưa khát khao tới mức động dục cả ngày không biết mệt mỏi.

Phải biết, động dục cũng là một nghệ thuật!

Du Tiểu Mặc không nén được mà phun ra một tiếng rên rỉ, kinh ngạc quay đầu về phía Lăng Tiêu đang xoa bóp chân cho hắn, “Anh cũng biết xoa bóp hả, học khi nào vậy?”

Lăng Tiêu nói, “Lúc em còn chưa ra đời.”

Du Tiểu Mặc, “…”

Tay nghề xoa bóp của Lăng Tiêu thật sự không tệ, Du Tiểu Mặc nằm một lát đã ngủ mất rồi, lúc ngủ hắn không ngáy, chỉ có một dung nhan ngủ thật yên bình kia làm cho người ta vừa nhìn cũng muốn ngủ theo, tuy thời gian còn sớm, nhưng cũng không lâu lắm Lăng Tiêu đã nằm xuống, ôm người nọ vào trong lòng thật chặt.

Hôm sau, Du Tiểu Mặc vì khó thở mà tỉnh lại, lúc mở mắt ra mới thấy cả đầu mình đều chôn vào trong ngực Lăng Tiêu, hô hấp khó khăn, bảo sao lại có cảm giác khó thở, lúng túng ngồi dậy, sau khi ngủ một giấc thật ngon, lại nhờ Lăng Tiêu đã xoa bóp cho hắn, tất cả sự mỏi mệt hôm qua đều biến mất, bây giờ cả người vô cùng sảng khoái.

Sau khi xuống lầu, hắn lại nhớ ra hôm nay vẫn phải tới chỗ lão đầu làm việc vặt, Du Tiểu Mặc câm nín.

Nhưng sau khi nghe được Lăng Tiêu nói muốn đi cùng hắn, lập tức kinh ngạc: “Anh muốn đi tới chỗ xú lão đầu với em hả, vì sao?”

Lăng Tiêu hừ một tiếng không rõ ràng, nhưng thái độ của y đã nói rõ vấn đề.

Thực ra Du Tiểu Mặc cũng cảm thấy không sao hết, “Nếu ổng không cho anh vào thì phải làm sao đây?”

Lăng Tiêu nói, “Không cho vào cũng muốn vào.”

Du Tiểu Mặc thấy y cố chấp như vậy, cũng không khuyên nữa, hôm nay hắn không luyện đan, chưa kể tới việc hai ngày này Lăng Tiêu đã buôn bán lời được không ít điểm, tạm thời cũng đủ dùng, để cho y đi không chừng còn giúp đỡ được chút gì đó.

Vì vậy, hai người liền cùng đi tới Lan Viện của Đoàn Kỳ Thiên.

Bởi vì bọn họ tới sớm, cho nên nam tử thường xuyên đến giúp lão đầu quét dọn nói cho họ biết Đoàn Kỳ Thiên vẫn chưa dậy.

Chưa dậy cũng tốt, Du Tiểu Mặc có dự cảm, nếu ổng mà dậy rồi, nhất định sẽ dày vò hắn một phen cho coi, sau khi lên tiếng chào hỏi với nam tử kia, hắn liền dẫn Lăng Tiêu vào thư phòng.

“Nơi này sưu tập được không ít sách nhỉ.” Sau khi bước vào thư phòng Lăng Tiêu liền khen ngợi một câu.

“Đúng thế, anh xem, sách về linh thảo cấp sáu mà bự vầy đó.” Du Tiểu Mặc lấy quyển sách đang đọc dở hôm qua xuống, nếu không phải hắn có chăm chỉ tập thể dục thì rất có thể quyển đồ giám bự xự kia sẽ đè cho hắn bẹp dí ấy chứ.

“Xem ra em đã lời rồi.” Lăng Tiêu nói ra.

“Là sao?” Du Tiểu Mặc quay đầu lại nhìn y.

Lăng Tiêu cầm lấy một quyển đồ giám rồi mở ra, nói: “Tàng Thư Các của học viện dù nhiều hơn ở đây, nhưng lại không tỉ mỉ bằng, hơn nữa ở đây đa số là bản ghi chép tùy thân của Đoàn Kỳ Thiên, bản ghi chép của một đan sư cấp mười, lại còn không mất điểm số, không phải lời thì là gì.”

Muốn đi vào Tàng Thư Các của học viện phải bỏ ra một điểm.

Tuy không nhiều lắm, nhưng có vài người thường xuyên tới Tàng Thư Các, về lâu về dài con số kia sẽ rất lớn.

Du Tiểu Mặc chưa tới Tàng Thư Các, nhưng cũng đã nghe nói tới điều này, lập tức cảm thấy Lăng Tiêu nói cũng có lý lắm chứ, trong lòng rốt cục cũng cảm thấy được an ủi.