Chương 274: Chó ngáp phải ruồi

Viên Thông giương mắt tròn xoe, dấn lên một bước, mắt trừng trừng nhìn Dương Thu Trì, ánh mắt như dao.

Tống Vân Nhi cũng bước lên một bước, đứng trước công án, cũng tóe mắt nhìn lại Viên Thông.

Cùng lúc này, Nam Cung Hùng cùng các nam hộ vệ phía sau lưng Dương Thu Trì cũng bước tới, bao quanh phải trái hộ vệ cho hắn.

Bốn cẩm y vệ trưng dụng làm nha dịch lâm thời cũng áp tới, muốn bắt Viên Thông, Dương Thu Trì quát chìm: “Chờ đã!”

Bốn người đó lập tức đứng lại, quay nhìn hắn.

Dương Thu Trì hỏi Viên Thông: “Ngươi tường chống cự?”

Viên Thông lắc đầu, ả kỳ thật không muốn chông cự, chỉ vì nghe Dương Thu Trì muốn cởi truồng ả ra mà đánh đít, tức thì nổi giận, cho nên mới xuất thủ đẩy các cẩm y vệ bước lên định bắt.

“Vậy vừa rồi ngươi vì cớ gì mà đẩy họ ra?”

Viên Thông ưỡn ngực, hừ một tiếng rõ to: “Các ngươi nhiều đại nam nhân là thế mà khi phụ một mình ta? Còn gì là hảo hán nữa!”

“Khi phụ? Hắc hắc, làm sao mới gọi là không khi phụ đây?”

“Có bản lãnh thì một đấu với một!”

Viên Thông vừa rồi tuy đẩy được hai cẩm y vệ ra, nhưng cũng cảm giác hai người này võ công so với mình không kém bao nhiêu, lại thấy phía trước còn có những sáu người, ánh mắt lấp lóe, thái dương huyệt gồ cao, hiển nhiên là cao thủ nội ngoại kiêm tu, bản thân ả chỉ sợ chống không nổi một người nào, đừng nói gì là cả sáu người.

Còn về tiểu nha đầu nhỏ tuổi bên cạnh quan lão gia này, xem thân hình thì chẳng khác nào một cô nàng ẻo lã, nhưng chỉ sợ đó chính là người võ công tối cao trong bọn. Nếu như bức được tên quan này sính cường một đấu một, thì nói không chừng ả còn mấy phần tha cho nên bấy giờ mới buông lời thách thức.

Nghe lời Viên Thông, Dương Thu Trì hơi ngẩn ra, tiếp theo đó bật cười ha hả, “Ngươi thân là nữ lưu, lại là người xuất gia, vốn không nên tranh cường hiếu đấu như vậy. Nhưng mà, nếu như ngươi thích chơi trò như thế, thì ta bảo bọn họ hầu ngươi chơi vài hiệp.”

Viên Thông cả mừng, nói: “Tốt! Nhất ngôn vi định! Nếu tôi thắng thì sao?”

“Thắng à? Thắng thì ta lại phải một người khác lên đấu với ngươi, đánh đến chừng nào ngươi thua thì thôi.” Dương Thu Trì cười ha ha nói.

“Ngươi sai rồi, bổn quan hoài nghi ngươi là tội phạm hiềm nghi lớn nhất của vụ giết Viên Tuệ này, y theo luật mà bắt ngươi hỏi tội, ngươi lại cố tình ngoan kháng, sính cường chống cự, đáng lẽ đã cùng áp tới bắt ngươi rồi. Nhưng mà xét thấy ngươi thân phận nữ lưu, ta y chiếu theo quy củ giang hồ, dùng một đấu một với ngươi. Nhưng mà, đây chỉ là phương thức khác biệt để bắt ngươi mà thôi, không thể nào lấy đó làm giao dịch! Nói cho cùng thì dù sao vẫn phải bắt ngươi để quy án.

“Hừ! Toàn là lời thừa!” Viên Thông hiện giờ mới biết vị quan lão gia trẻ tuổi này không phải là kẻ dễ dàng bị mắc lừa, hậm hực nói: “Nếu là như thế, thì cứ lên đi! Người nào trong các người bước ra tứ giáo trước đây?”

Dương Thu Trì đưa mắt nhìn Nam Cung Hùng, ý tứ là để y phái binh.

Nam Cung Hùng nhìn Viên Thông cười lạnh: “Điêu trùng tiểu kỹ mà cũng dám bày mặt xấu!” Xong quay đầu nói với một trong năm thiếp thân hộ vệ: “Từ Thạch Lăng, ngươi lên bắt trói ả cho ta”.

Từ Thạch Lăng chính là một trong các đại nội thị vệ được hoàng thượng Minh Thành tố phái cấp cho Dương Thu Trì làm thiếp thân hộ vệ, rồi được Nam Cung Hùng đặc biệt tuyển lại lần nữa để theo sát Dương Thu Trì, cho nên chỉ cần nhắm mắt cũng biết người này võ công không tệ. Y nghe lời ứng tiếng, bước lên hai bước, tung ra một đường phất tới Viên Thông.