Chương 275: Gặp nhau lần thứ 3

Mười mấy phút sau, chuyện này đã đến tai Hứa bí thư.

Vị tỉnh ủy thường vụ này tức giận không kiềm chế đượcliền trực tiếp gọi điện thoại cho cục trưởng…

Không ai biết ông ta và cục trưởng Mã nói những chuyện gì nhưng làm cho người ta nhớ lại là ngay ngày hôm sau ông ta đã mang Hứa Gia Minh đi bệnh viện khác. Cho đến lúc hai chân của anh ta khỏi hẳn cũng không quay về Uyển Lăng nữa.

– Tiễn bước Hứa Gia Minh… Vốn là vị đại công tử Hứa gia này gây sự với người khác trước, sau đó lại còn thuê hung thủ đến cửa nhà người ta, với tính tình của lão Mạc cắt đứt hai chân của y cũng coi như đã khách sáo rồi. Tiểu Hứa không hiểu chuyện nhưng lão Hứa thì trong lòng rõ như tuyết có kết quả này thì hãy cười trộm đi.

– Quan trọng nhất là chuyện này có rất nhiều liên lụy. Ngoài mặt ân oán ra còn có cả cục quốc thổ. Lão Hứa đã có mấy chục năm làm chính trị, sao ông ta lại không biết phức tạp? cho nên nói Hứa gia cất bước đi chính là lựa chọn tốt nhất.

ở trong phòng khách nhà họ Mã, cục trưởng Mã ngồi trên ghế tán gẫu với ông bạn già của mình.

Mã phu nhân không có hứng thú với chính trị nhưng cũng thích cái lo bát quái trong đó, nghe vậy mà cảm than nói:

– Lão Mã, nếu ông không nói tôi cũng không biết chỗ nào, khen cho lão Hứa, bình thườn là một người uy phong mà mấy hôm nay cứ như

Cục trưởng Mã cười nói:

– Tin của bà đúng là tin vỉa hè, bà không tận mắt nhìn thấy sao biết là người ta như quả cà.

Mã phu nhân lườm ông ta nói:

– Vâng, vâng tôi là tin vỉa hè chỉ là mấy ngày hôm nau, tin của A tỉnh không thấy có hình ảnh của ông ta mà thôi?

Cục trưởng Mã nói:

– Khiêm tốn một chút ai bảo việc này còn liên quan cả đến cục quốc thổ?

Dừng lại một chút, ông ta lại quay sang dặn dò Mã phu nhân:

– Nói đến việc này, tôi cảm thấy bà tốt nhất là bớt thời gian về nhà một chuyến, nói cho mẹ đẻ đứng ra ngoài nói lung tung. Nhất là Khúc Thanh lần này có thể mang cái mạng nhỏ đấy về là phúc còn lớn đấy nếu còn có lần sau thì không ai cứu được cậu ta đâu.

Mã phu nhân lườm ông ta một cái nói:

– Câu này một năm ông đã nói đến 8 lần rồi, ông không thấy phiền hay sao?

Mã cục trưởng thở dài nói:

– Câu này nói nhiều tôi cũng không ngại phiền… vị trí của người này có rất nhiều nguyên nhân không phải là tự thân, mà là liên lụy đến hậu bối. Bây giờ có nói thế nào, đúng rồi. Chính là vết xe đổ của Hứa Gia Minh, lão Hứa lần này suýt nữa đã bị con trai hại chết rồi…

– Có người đã tinh lại?

Mạc Ngôn cầm di động nói:

– Phương cục, nếu tiện có thể đi xem một lát không?

Qua mấy ngày ngủ say, được những y tá chăm sóc đã có 4 người tỉnh lại. Mà Phương cục cũng tuân thủ nhiêm ngặt những gì đã thương lượng với Mạc Ngôn, trước tiên là gọi điện thông báo cho hắn.

Đầu dây bên kia, Phương Chính cười nói:

– Cầu cũng không được… trưởng phòng Sở còn chưa tỉnh lại, chỗ tôi còn đàn thiếu chuyên gia như cậu.

Mạc Ngôn nói:

– Được rồi, nói địa chỉ đi tôi sẽ qua ngay.

Phương Chính nói:

– Hay là để tôi cho xe đến đón cậu, quy tắc bên kia khá nghiêm không có nguyên nhân đặc biệt người và xe không giống là không được vào.

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Vậy được, tôi chờ ở nhà.

Nửa tiếng say, một chiếc xe khá tầm thường đã dừng trước cửa 36 hào viện.