Chương 276: Cảnh cáo

Trở lại phòng, việc Du Tiểu Mặc làm đầu tiên là kể lể tất cả những chuyện xảy ra hôm nay, bao gồm cả việc Hải Lan kia sử dụng mỹ nhân kế với hắn, việc này đã bị Du Tiểu Mặc coi như chuyện cười, cho tới bây giờ hắn không ngờ cũng có người lại sử dụng mỹ nhân kế với mình đó nha.

Sau khi nghe xong, Lăng Tiêu nhìn hắn, “Thời điểm ả sắc dụ em, em không hề nghĩ gì sao?”

“Đương nhiên là có chứ!” Du Tiểu Mặc lập tức bật cười, tại thời điểm Lăng Tiêu nheo mắt lại, hắn mới chỉ vào đầu mình rồi hớn hở nói: “Em cảm thấy chỗ này của cô ta có vấn đề nè, muốn vào thư phòng mà còn sắc dụ em, chẳng lẽ nhìn em giống kẻ háo sắc sao? Em cảm thấy anh…”

“Cảm thấy ta thế nào?” Lăng Tiêu nói tiếp.

“Ây…” Du Tiểu Mặc cười khan hai tiếng, ấp a ấp úng: “Đương nhiên là… Cảm thấy nếu cô ta sắc dụ thì cũng có thể là sắc dụ anh á, anh xem đi, dung mạo của anh đẹp trai như vậy, lại chẳng hề có khuyết điểm, không sắc dụ anh thì sắc dụ ai.”

Lăng Tiêu kéo hắn vào trong lòng, xoa xoa đầu hắn vài cái, “Coi như em xoay chuyển nhanh.”

Du Tiểu Mặc chột dạ cười làm lành, sao có thể không xoay chuyển nhanh được, ánh mắt Lăng Tiêu nhìn hắn như thể muốn xơi tái hắn vậy đó.

Sau khi nói xong với Lăng Tiêu, Du Tiểu Mặc mới nhớ ra đám linh thảo Đường Ngọc Lân mang đến cho hắn mấy ngày gần đây, bởi vì mỗi đêm đều bận rộn đọc sách, cho nên đã có vài ba ngày hắn không luyện đan rồi, hắn quyết định trong đêm nay phải luyện xong hai mươi viên linh đan mới được.

Nhưng khi hắn sờ tay về phía hông, lập tức biến sắc, nhìn trên nhìn dưới, túi trữ vật vốn đeo ở eo hắn chẳng biết đã biến mất từ lúc nào.

Lăng Tiêu đang định đi lên lầu liền nhìn thấy sắc mặt lúc trắng lúc xanh của Du Tiểu Mặc, đi tới hỏi: “Làm sao vậy?”

Du Tiểu Mặc khóc lóc: “Em không thấy túi trữ vật đâu cả.” Tuy bên trong không có thứ gì quý giá, nhưng cũng là điểm số nha.

Lăng Tiêu nhíu mày lại, “Làm sao sao lại không thấy, hôm nay có phát sinh chuyện kì quái gì sao?”

Du Tiểu Mặc ngẫm lại, “Hôm nay trên đường về, có người lao tới đụng vào em, chỉ là em cũng không biết có phải mất túi trữ vật vào lúc ấy không nữa.”

Lăng Tiêu hỏi, “Có thấy rõ bộ dạng của kẻ đó không?”

Du Tiểu Mặc vò đầu: “Không có, em chỉ biết khi ấy hắn mặc một bộ đạo bào màu xanh, mặt đã bị che kín rồi, em không nhìn rõ.”

Lăng Tiêu nói: “Xem ra kẻ kia đã tranh thủ lúc va chạm lấy mất túi trữ vật của em rồi, bên trong có thứ gì quý giá không, ví dụ như thẻ của em?”

Du Tiểu Mặc lắc đầu, “Không có, bên trong chỉ có linh thảo Đường Ngọc Lân bán cho, Kim Minh đỉnh hay dùng để luyện đan, một bình linh thủy nhỏ và một ít quần áo thôi.”

Từ sau khi hắn từng lấy túi trữ vật của người khác, rồi phát hiện ra túi trữ vật là một loại rất dễ dàng bị mất trộm, thì tất cả những đồ quý giá hắn đều để hết trong không gian, không gian rất dễ quản lý, chỉ cần hắn suy nghĩ một cái là có thể đem món đồ kia bỏ vào hoặc lấy ra, còn túi trữ vật thì phải thò tay vào tìm mới lấy được.

Lăng Tiêu suy nghĩ một lát rồi nói: “Không có đồ quý giá gì là tốt rồi, nhưng xem ra là giống như có người lập kế hoạch, nếu không sao có thể trùng hợp lao tới đúng lúc em quẹo vào được, lại còn cố ý lấy trộm túi trữ vật, chẳng lẽ em từng để lộ bảo bối gì trước mặt người khác sao?”

Nói đến câu sau cùng, Lăng Tiêu nheo mắt lại nhìn hắn.

Du Tiểu Mặc lập tức kêu to oan uổng, “Em tuyệt đối không hề khoe khoang gì trước mặt người ngoài mà, anh cũng biết đó, trên người em làm gì có gì để lộ ra ánh sáng được, nếu em mang di khoe khoang không phải tự tìm cái chết sao?”

Lăng Tiêu gật đầu nói: “Cũng đúng, em có vẻ rất sợ chết.”

Du Tiểu Mặc, “…” Mấy chuyện như thế này thực ra có thể không cần nói cũng được mà.

Lăng Tiêu lại nói: “Bất kể thế nào, đối phương chắc chắn sẽ nghĩ trong túi trữ vật của em có bảo bối, ngày mai em nói chuyện này cho sư phụ biết, nếu trộm cắp trong học viện, sẽ bị trục xuất.”

Dù sao thì học viện Đạo Tâm cũng là nơi để học tập, loại thủ đoạn hạ tiện như trộm cắp này bị cấm triệt để, kẻ kia rõ ràng biết quy tắc này mà còn dám trộm túi trữ vật của người khác, tám chín phần là sau lưng có chỗ dựa.

“Thế nhưng mà, linh thảo và lô đỉnh của em cứ mất như vậy hả, không có lô đỉnh thì em luyện đan thế nào đây?”

Mới nãy còn may mắn là không bị mất đi thứ gì quý giá, bây giờ Du Tiểu Mặc lại nhăn cả mặt lại, số lượng linh thảo cũng không nhiều, cho nên không tốn bao nhiêu điểm, cơ mà Kim Minh đỉnh kia kìa, tuy không lâu nữa hắn sẽ phải đổi qua một cái lô đỉnh khác, nhưng mua lại cũng tốn điểm à nha.

Về phần non nửa bình linh thủy ở trong túi trữ vật nữa, hắn cũng không lo lắm, dù sao số lượng còn lại chưa đến mười lăm giọt, cũng chẳng nói nên được vấn đề gì, người nọ không thể dựa vào chút linh thủy ấy mà nghi ngờ trên người hắn còn không gian.

Lăng Tiêu chống cằm rồi nói: “Vậy cũng chịu thôi, mua lại cái mới vậy, dù sao em cũng sắp phải đổi qua cái khác rồi.”

Du Tiểu Mặc vẫn cảm thấy rất không cam tâm, “Đành thế.”

Cùng lúc đó, sau một hồi cẩn thận từng li từng tí, gã nam tử đụng phải Du Tiểu Mặc kia xuất hiện ở một nơi vắng vẻ, thời điểm hắn tới, đã có một người đứng chờ sẵn.

Nam tử lập tức đi tới, “Tiểu thư, đã lấy được rồi.” Nói xong gã liền đưa túi trữ vật của Du Tiểu Mặc cho người kia.

Người nọ quay trở lại, đương nhiên còn có thể là ai khác ngoài Đằng Tử Tâm.

Đằng Tử Tâm không nhận túi trữ vật, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn nam tử, ra lệnh: “Lấy đồ bên trong ra.”

Nam tử lập tức nghe theo, mấy món đồ nằm trong túi trữ vật vô cùng đơn giản, cũng như Du Tiểu Mặc đã liệt kê lúc trước, chỉ có linh thảo và lô đỉnh cùng mấy món đồ lặt vặt, thứ Đằng Tử Tâm muốn thậm chí còn chẳng hề có bóng dáng.

“Làm sao lại không có? Chẳng lẽ trên người hắn có hai túi trữ vật?” Đằng Tử Tâm nhìn đống đồ trên bàn, sắc mặt âm u khó đoán, nàng cứ tưởng rằng Du Tiểu Mặc sẽ đem quyển đồ giám về linh thảo cấp tám ra khỏi thư phòng của Đoàn Kỳ Thiên chứ, nhưng kết quả nằm rất qua ngoài tầm dư liệu của nàng, chẳng lẽ nàng đã đoán sai.

Nam tử chắp tay nói: “Tiểu thư, thuộc hạ không hề nhìn thấy túi trữ vật thứ hai.”

Sắc mặt Đằng Tử Tâm lạnh hơn: “Thu hết mấy thứ đó lại, tìm chỗ nào không người rồi tiêu hủy.”

Nam tử cầm bình linh thủy kia lên, “Tiểu thư, thứ này cũng cần tiêu hủy sao?” Gã liếc mắt đã nhìn ra được bên trong chứa đựng linh thủy, tuy rất ít, nhưng mà là đồ tốt.

Ánh mắt Đằng Tử Tâm lóe lên một cái, đột nhiên nghiến răng, “Đưa cho ta, những thứ khác ngươi mau chóng tiêu hủy, đừng để cho người khác phát hiện.”

“Dạ, tiểu thư.”

Nam tử đi rồi, Đằng Tử Tâm nắm chặt bình linh thủy kia, nghĩ mãi mà vẫn không có lời giải đáp.

Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc liền kể hết chuyện xảy ra chiều qua cho lão đầu nghe.

Mặc dù bình thường lão đầu rất thích hành hạ Du Tiểu Mặc, nhưng lúc biết được có kẻ dám trộm túi trữ vật của đồ đệ mình ngay sau Lan Viện, lập tức nổi đóa tại chỗ, khí thế của cơn giận dữ này làm cho Du Tiểu Mặc sợ tới mức nhảy dựng, lão đầu thậm chí còn tìm cả phó viện trưởng Diêm Pháp tới.

Diêm Pháp kinh ngạc, “Lão gia hỏa, có chuyện gì mà tìm ta tới gấp gáp như vậy.”

Du Tiểu Mặc xấu hổ cực kỳ, hắn cảm giác, lão đầu có chút chuyện bé cũng xé ra to rồi, lại còn gọi cả sư phụ của Cao đại ca tới, vội vàng giải thích trước khi lão đầu mở miệng: “Phó viện trưởng, thực ra chuyện là thế này…”

Sau khi nghe Du Tiểu Mặc giải thích, Diêm Pháp nhíu mày lại.

Lão đầu thì hừ một tiếng, “Diêm Pháp, không phải ông nói học viện cấm tuyệt đối bất cứ hành vi trộm cắp nào sao, bây giờ ông giải thích thế nào!”

Đối mặt với bộ dạng hùng hổ dọa người của Đoàn Kỳ Thiên, Diêm Pháp cũng đành chịu, chỉ là tình huống này thuộc về sự kiện ngẫu nhiên xảy ra, muốn tìm kẻ trộm thật không dễ dàng, nhưng đã dám khiêu chiến với quyền uy của học viện, đúng là không thể buông tha cho loại người này, nếu không về sau chắc chắn sẽ có chuyện tương tự xảy ra.

“Túi trữ vật của đồ đệ ta bị mất là do ông quản lý không tốt, ông phải bồi thường cho đồ đệ của ta một cái lô đỉnh.” Lão đầu khí phách ra lệnh.

Diêm Pháp lắc đầu: “Lão gia hỏa ông đấy, tới nước này rồi mà vẫn không quên bắt bí ta.”

Mặc dù nói như thế, nhưng cuối cùng Diêm Pháp vẫn cho Du Tiểu Mặc một cái lô đỉnh còn tốt hơn cả Kim Minh đỉnh, với tư cách là phó viện trưởng, muốn lấy ra một cái lô đỉnh chất lượng tốt cũng dễ dàng lắm.

Hôm nay, Du Tiểu Mặc vui vẻ ôm lô đỉnh trở về.

Sau đó, qủa nhiên Diêm Pháp đã bắt tay vào điều tra chuyện này, tuy chưa bắt được kẻ kia, nhưng lão đã cảnh cáo một lượt tất cả những thế lực ở học khu B, nhất là mấy thế lực có ân oán với Du Tiểu Mặc, trình độ được coi trọng của Du Tiểu Mặc vừa làm Đằng Tử Tâm hoảng sợ vừa làm cho nàng ghen ghét Du Tiểu Mặc hơn, Đằng Tử Tâm cũng không dám dùng bình linh thủy kia, sau đó một thời gian ngắn, cả đám đều không dám có động tác gì.

Cứ như vậy, Du Tiểu Mặc càng sống càng thoải mái.

Tuy thỉnh thoảng vẫn bị lão đầu thóa mạ, nhưng những chuyện thế này đã càng ngày càng ít.

Về sau bởi vì lão đầu có việc, nên số lần Du Tiểu Mặc tới Lan Viện cũng giảm dần, nhưng thỉnh thoảng vẫn tới thư phòng mượn vài cuốn sách.

Mãi cho tới ba tháng sau, tin tức Đằng Tử Tâm lên cấp mới truyền ra.

Bởi vì hắn và Đằng Tử Tâm đã ước chiến, cho nên tin tức vừa truyền ra đã có người chạy tới báo cho hắn.

“Tiểu Mặc, Đằng Tử Tâm đã là đan sư cấp sáu rồi, làm sao ngươi vẫn ở cấp năm thế hả, từ giờ tới giải đấu chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, ngươi không biết chứ, mấy kẻ kia gần đây cực kỳ hung hăng càn quấy, còn tới mức rêu rao khắp nơi rằng ngươi nhất định phải thua.”

Bách Lý Tiểu Ngư đi tới đi lui trước mặt Du Tiểu Mặc, nóng lòng tới mức cứng vòng vo không ngừng.

Du Tiểu Mặc đang thử làm ba việc cùng một lúc, trong ba tháng nay, hắn đã học được một phương pháp luyện đan không những lợi hại hơn mà đơn giản hơn từ lão đầu, nhưng vẫn còn ở trong giai đoạn tập tành, lúc áp dụng vẫn còn khó khăn, lúc nghe được câu than vãn của Bách Lý Tiểu Ngư, đành phải phân ra một chút chú ý.

“Ngươi vội cái gì, ta còn chẳng sốt ruột nữa là.”

“Ta sốt ruột thay ngươi đó!” Bách Lý Tiểu Ngư nói.

“Ngươi không cần lo lắng, nhất định đến trước giải đấu ta sẽ lên cấp, bây giờ ngươi phải quan tâm chính mình kìa, đã cấp bốn đỉnh phong rồi, chỉ thiếu chút nữa là lên cấp năm, cần cố gắng thêm.”

Nói đến đây, hắn liền lấy ra một viên linh đan.

Bách Lý Tiểu Ngư nhận lấy viên linh đan kia rồi nói: “Đây là đan gì thế?”

Du Tiểu Mặc đáp: “Ngọc Tủy đan, có thể tăng tỉ lệ đột phá cấp bốn.” Đơn thuốc của loại linh đan này là của lão đầu cho hắn, nhưng bây giờ đối với hắn nó đã vô dụng rồi.

“Tiểu Mặc, ngươi thật tốt quá!” Bách Lý Tiểu Ngư thốt lên một tiếng, sau đó đổ nhào qua.

Du Tiểu Mặc đuổi hắn về, mà bản thân Bách Lý Tiểu Ngư cũng không thể chờ đợi nữa rồi, hai ngày sau, Bách Lý Tiểu Ngư đột phá khỏi cấp bốn, trở thành một đan sư cấp năm, làm cho Giang Tiểu Phong đố kỵ muốn chết luôn.