Chương 277

Mễ Tư Lạp bay đến bên cạnh Lý Cường, cao hứng nói: ” Lão đệ, nơi này thật tốt quá, nếu có thể, Trọng Huyền Phái có thể thiết lập sơn môn ở chỗ kia.” Hắn liếc mắt nhìn là đã thích ngay tinh cầu xinh đẹp này.

Thiên Xích Âu và những chưởng môn nhân khác cũng đều tỏ vẻ muốn thiết lập sơn môn ở chỗ này, đã có người tu chân bay đến mặt ngoài tinh cầu tìm kiếm.

Lý Cường gật đầu nói: ” Các ngươi cứ tự mình đi tuyển địa phương, nơi này cũng đủ lớn, mọi người có thể tùy ý lựa chọn sơn môn cho mình.”

Kiền Thiện Dong hỏi: ” Lão đệ, muốn đi cứu Xích Minh không?”

Hắn vừa dứt lời, Xích Minh đã từ cách đó không xa toát ra, hắn hô to kêu lên: ” Oa nha, các ngươi đánh một mình ta…quần công a..ách…đại ca?”

Hắn bay đến bên cạnh Lý Cường, nghi hoặc nói: ” Đại ca, ta làm sao lại chạy tới nơi đây?” Nói xong đột nhiên tỉnh ngộ, là do Lý Cường đem mình na di qua, hắn không khỏi nhịn được kêu lên: ” Đại ca, ngươi làm sao làm được? Thật là quá lợi hại đi thôi.”

Lý Cường cười nói: ” Ta là Nguyên Giới Chi Chủ, ở Nguyên Giới không có chuyện gì làm khó được ta.”

Mễ Tư Lạp nhìn thấy có người tu chân đều đã đi tìm trú địa cho môn phái của mình, hắn cũng đợi không kịp nữa, nói: ” Huynh đệ, ta cũng đi xem xét địa hình một chút, a a, ta muốn tìm một khối địa phương sung túc…”

Lý Cường nói: ” Mễ đại ca, đừng nóng vội, sơn môn của Trọng Huyền Phái và Cổ Kiếm Viện ta đã tuyển tốt lắm rồi, ân, ta đưa ngươi đi xem.”

Thiên Xích Âu và Mễ Tư Lạp trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười mừng rỡ, dù sao Lý Cường là người của hai phái, đối với môn phái của mình thì sẽ phi thường chiếu cố. Lý Cường vung tay lên, liên tục hai đạo kim quang chớp động, Mễ Tư Lạp và Thiên Xích Âu biến mất tại không trung. Người tu chân còn lại như ong vỡ tổ tứ tán bay đi, có thể tìm được địa mạch có linh khí sung túc là nguyện vọng của tất cả các tu chân môn phái.

Xích Minh hâm mộ cực kỳ, hắn vẻ mặt lấy lòng tới gần Lý Cường, nói: ” Sư ca…đại ca…lão đại, hà hà, có thể dạy ta thêm vài thủ ấn hay không, đám Ba Nạp Cổ tiên nhân kia cư nhiên quần công với ta, ai, rõ ràng đó là thói quen của hai chúng ta, bọn họ không ngờ cũng học xong…”

Kiền Thiện Dong và Đại Nam Phong Ngự không khỏi nở nụ cười, Xích Minh không hổ là ma tôn xuất thân, chuyện mất mặt như thế mà hắn cũng nói có vẻ thật tráng khí.

Lý Cường nói: ” Sư đệ, ngươi chỉ có thể vận dụng một tiểu bộ phận thần linh huyền, rất nhiều đại uy lực thần linh huyền sử dụng tại Nguyên Giới thì ngươi không có cách nào dùng được, phải do Nguyên Giới Chi Chủ mới có thể thao khống, ta cho ngươi bộ phận thần linh huyền như vậy cũng đủ cho ngươi tung hoành rồi.”

Xích Minh còn không có chính thức nắm giữ thần linh huyền Lý Cường cấp cho, hắn chỉ là lâm thời học vài thủ ấn dễ dàng mà thôi. Nghe Lý Cường nói như vậy, hắn vui vẻ nói: ” Được, ta đi tiềm tu, ha ha, chờ ta xuất quan, sẽ tìm bọn họ tính sổ!”

Kiền Thiện Dong than thở: ” Nguyên Giới không ngờ là như thế này, chúc mừng lão đệ thành Nguyên Giới Chi Chủ.” Hắn rốt cuộc hiểu được, Nguyên Giới kỳ thật cùng tiên giới, Linh Quỷ giới, và hắc ma giới là giống nhau, mà Lý Cường lại là Nguyên Giới Chi Chủ, bởi vì là hắn mở ra Nguyên Giới, thực lực so với truyền thừa càng thêm lợi hại.

Đại Nam Phong Ngự cười duyên nói: ” Linh khí nơi này đích xác là tốt lắm, tiểu huynh đệ, có thể cho tỷ tỷ tìm một nơi tiềm tu hay không?”

Lý Cường liền đáp ứng, đối với Nguyên Giới hắn đã phi thường quen thuộc, mặc dù hắn không có đi qua bao nhiêu địa phương, nhưng hết thảy tất cả tựa như khắc vào trong lòng hắn. Hắn hướng Đại Nam Phong Ngự và Kiền Thiện Dong hỏi Định Tinh Bàn, tiện tay đem tinh lộ của giới này ghi chép vào bên trong, cười nói: ” Có tinh lộ của thế giới này, các ngươi sẽ không bị lạc tại Nguyên Giới.”

Xích Minh kêu lên quái dị: ” Ta cũng muốn có Định Tinh Bàn a!”

Lý Cường cười nói: ” Định Tinh Bàn ta không có cách nào rồi, vật này tựa hồ chỉ có tiên giới mới có, như thế nào luyện chế ta cũng không rõ ràng lắm. Được rồi, Kiền đại ca có Định Tinh Bàn dư thừa hay không?”

Kiền Thiện Dong nói: ” Định Tinh Bàn rất dễ dàng luyện chế, chỉ có vài tài liệu đặc biệt tìm không được, phải mang từ tiên giới tới đây, Tinh Diệu cũng như thế.”

Đại Nam Phong Ngự nói: ” Tài liệu ta còn một chút, ân, đợi rảnh ta sẽ giúp ngươi tu luyện một cái.”

Xích Minh mừng rỡ vô cùng, vội vàng đa tạ: ” Vẫn là Phong Ngự tiên tỷ tốt nhất, lão Xích thi lễ với ngươi.”

Đại Nam Phong Ngự nhàn nhạt nói: ” Đừng cảm ơn ta, có cảm ơn thì cảm ơn sư ca ngươi đi.” Nếu không phải bởi vì có quan hệ tới Lý Cường, nàng cũng không giúp Xích Minh tu luyện Định Tinh Bàn.

Nói tới đó, một đạo lưu quang kim sắc chớp động, Thiên Chân đột nhiên xuất hiện, hắn mở miệng chính là một câu: ” Ta thật thương cảm a!” Mọi người đều cảm thấy một trận ác hàn.

Thiên Chân bày một pháp thuật truy tung nhỏ trên người Lý Cường, nhưng sau khi Lý Cường rời đi Nguyên Giới, thì cũng tìm không được tung tích hắn nữa. Bởi vì không có tinh lộ của Nguyên Giới, Thiên Chân cơ hồ mê mất phương hướng, đợi đến khi Lý Cường quay lại, hắn mới có lại tuyến tác( dấu vết) lần nữa, vì vậy không để ý hết thảy đuổi lại đây.

Ở tại Nguyên Giới nếu không có tinh lộ, thì cho dù là Thiên Chân Cổ tiên nhân, không có trăm ngàn năm thời gian cũng đừng nghĩ sẽ tìm ra được cách nào rời đi, muốn tìm được thông đạo đi ra ngoài, trừ phi tìm được Ba Nạp Cổ tiên nhân.

Nhìn thế giới này phi thường to lớn, nếu muốn tìm được Ba Nạp Cổ tiên nhân cũng phải nhờ vào vận khí. Hỏa Si là Lý Cường cố ý đưa đến chỗ của Ba Nạp Cổ tiên nhân, Xích Minh cũng là như thế, mà vị trí của Thiên Chân lại rất hẻo lánh, nếu muốn tìm được những Cổ tiên nhân kia cũng đã khó khăn.

Lý Cường rất là kinh ngạc, không nhịn được hỏi: ” Thiên Chân, ngươi làm sao biết ta trở lại Nguyên Giới?”

Thiên Chân sợ Lý Cường biết mình hạ một pháp thuật truy tung, ấp úng nói: ” Ta…ta vừa lúc đi ngang qua nơi này…ai, ngươi sao lại bỏ ta lại Nguyên Giới mặc kệ không quản! Ô ô, ta thật thương cảm a.”

Lý Cường nói: ” Không phải tại ngươi không chịu đi theo ta sao, như thế nào lại tới oán giận?”

Thiên Chân tỏ ra bộ dáng mặt dày: ” Ai nói ta không chịu đi với ngươi vậy, là ngươi không nhịn được…a, ta…”

Lý Cường đau đầu cực kỳ, vội vàng ngăn cản nói: ” Được rồi, được rồi, đừng kêu, ta sẽ cùng ngươi đi Huyễn Thần Điện trước, nhưng chỉ là đi tìm kiếm một chút.”

Thiên Chân mừng rỡ, vẻ mặt tươi cười nói: ” Tiểu huynh đệ là tốt nhất, được rồi..di, sao ngươi đột nhiên nghĩ thông suốt vậy?”

Lý Cường giải thích: ” Ta phát giác từ Nguyên Giới có thể đi bất cứ chỗ nào, cho nên đi Huyễn Thần Điện hẳn là rất nhanh, không cần tốn hao nhiều thời gian đi đường, ta phải tùy lúc trờ về nhà làm nhiều việc, có Nguyên Giới, ta đi chỗ nào cũng rất thuận tiện.” Hắn còn có một bí mật không nói, đã là dù ở trong cấm chế nào, hắn đều cũng có khả năng lui tới tự nhiên.

Đối với bằng hữu, Lý Cường luôn rất khoan dung, cho dù Thiên Chân dây dưa phiền phức vô lý gây nháo, Lý Cường cũng sẽ không chính thức cự tuyệt hắn, chỉ là lần này Thiên Chân huyên náo quá lợi hại, Lý Cường nhịn không được muốn cho hắn chịu chút đau khổ, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng cùng hắn đi Huyễn Thần Điện.

Kiền Thiện Dong bị hai người gan lớn bằng trời này làm hoảng sợ, qua một hồi lâu hắn mới hỏi: ” Đi Huyễn Thần Điện? Thiên Điện hay là chánh điện?”

Thiên Chân xoa hai tay, vẻ mặt chờ mong nói: ” Chánh điện! Ha ha, là chánh điện mà không ai có thể đi vào!”

Đại Nam Phong Ngự lộ ra một tia kinh dung, khó tin nói: ” Chánh điện…đó là phi thường nguy hiểm, nghe nói còn không có ai có thể chính thức tiến vào, cấm chế bên trong và thủ hộ phi thường lợi hại, bị vây khốn cũng sẽ không ra được nữa.”

Lý Cường gật đầu nói: ” Phong Ngự đại tỷ, trước khi chưa có Nguyên Giới, Huyễn Thần Điện sẽ không thể tiến vào, nhưng có Nguyên Giới, thì giống như có một đạo hộ thân phù, vô luận phát sinh chuyện gì, chúng ta đều cũng có thể tùy lúc thoát thân khỏi Huyễn Thần Điện, cho nên đi chánh điện của Huyễn Thần Điện…hoàn toàn có thể được.”

Xích Minh hét lớn: ” Ta cũng đi!”

Kiền Thiện Dong do dự chốc lát, hỏi: ” Ta cũng đi được chứ?”

Lý Cường cười nói: ” Không có chuyện gì, thực lực các ngươi cũng đủ, được, cùng đi! Dù đánh nhau chúng ta cũng người đông thế mạnh a, ha ha.”

Thiên Chân nghe được sắc mặt đều cũng trắng không còn chút máu, nhiều người cùng đi như vậy, chỉ cần có một người xảy ra vấn đề, thì hết thảy phải bắt đầu lại từ đầu. Trong lòng hắn đương nhiên rất không muốn, cau mày nói: ” Hay là hai người chúng ta đi trước dò đường, có nắm chắc thì đi cùng mới tốt.” Khó được lần này hắn không dây dưa, mà là thuyết phục mọi người đừng đi.

Xích Minh trừng mắt nói: ” Đừng nghĩ bỏ rơi được chúng ta, chúng ta đây đều cũng đi, bằng không không ai được đi!”

Thiên Chân vừa lúc như muốn tức giận, trong miệng sách sách nói: ” Hảo tiểu tử, dám uy hiếp ta…” Năm ngón tay hắn đột nhiên bắn ra một đạo tế mang truy tới, mạnh chụp vào Xích Minh.

Xích Minh nói xong thì liền phòng bị, thực lực của Thiên Chân hắn rất rõ ràng, hơn nữa biết lão già này sẽ không khách khí đối với mình. Thiên Chân vừa động, hắn liền xuất ra thần linh huyền Lý Cường dạy cho hắn, đồng thời thuấn di ra phía ngoài.

Trong phút chốc, một đạo sét đánh kim sắc trống rỗng xuất hiện, hung hăng nện lên trên người Thiên Chân.

Chỉ nghe một tiếng nổ rung trời động địa, Thiên Chân bị tạc hoa tay múa chân rơi xuống dưới.

Ai cũng nghĩ không ra đạo sét đánh này từ đâu mà đến, thật sự là quá đột nhiên. Thiên Chân chật vật một lần nữa bay lên, oa oa kêu lên: ” Là ai đánh lén ta? Là ai đánh lén ta?” Hắn không tin là do Xích Minh phát ra sét đánh.

Lý Cường cười hì hì nói: ” Thiên Chân, ta khuyên ngươi tại Nguyên Giới đừng tìm Xích Minh đánh nhau, ngươi sẽ có hại đó.”

Xích Minh một chiêu đắc thủ, hưng phấn vẻ mặt nổi lên hồng quang, hắn khiêu khích: ” Thiên Chân, tử lão đầu, đánh với ta một trận, ha ha, đã sớm nhìn ngươi chướng mắt, cho ngươi nếm thử lợi hại của ta.” Đạo sét đánh vừa rồi tên là Thiên Tru Thiểm, thủ ấn thần linh huyền này như là một cấm chế, tốc độ phát ra cực nhanh, hơn nữa uy lực vô cùng lớn.

Thiên Chân cũng không vội động thủ, hắn hỏi Lý Cường: ” Mặc kệ ta có nếm khổ hay không, ta cùng hắn tranh đấu, ngươi có nhúng tay hay không?”

Hắn biết Lý Cường thích quần công, hơn nữa Xích Minh là sư đệ của hắn, cho nên trước hết ngăn cản Lý Cường gia nhập.

Lý Cường lắc đầu nói: ” Đừng ở bên ngoài tinh cầu tranh đấu là được, còn ai thèm quản chuyện các ngươi đánh nhau.”

Xích Minh đang hưng phấn, hắn gọi: ” Sư ca ta sẽ không quản đâu, lão đầu, chúng ta lên trên đánh!” Hắn cười quái dị hướng bầu trời na di đi.

Lý Cường mặc dù nói mặc kệ, nhưng vẫn còn lo lắng cho Xích Minh, hắn thở dài nói: ” Kiền đại ca, Phong Ngự đại tỷ, chúng ta đi xem.” Hắn cũng thuấn di đi theo.

Xích Minh tới đầu tiên, hắn hiện thân liền bắt đầu kháp động linh huyền. Thiên Chân thân hóa lưu quang, vừa mới lộ ra chân thân, Xích Minh lập tức đánh lén, hắn liên tục đánh ra sét đánh màu vàng liên tiếp như chuỗi xuyến. Uy lực của Thiên Tru Thiểm quả thật rất cao, bởi vì là vận dụng Nguyên Giới lực phát ra, hiệu quả giống như là thiên kiếp.

Thiên Chân không nghĩ tới Xích Minh lại đánh lén như thế, hắn vội vàng tránh né, nhưng vẫn bị một đạo sét đánh đánh trúng, tức giận đến kêu lên quái dị: ” Ta thật thương cảm a!”

Lý Cường, Kiền Thiện Dong và Đại Nam Phong Ngự lúc này cũng chạy đi lên, Kiền Thiện Dong giật mình nói: ” Xích Minh không ngờ cũng lợi hại như thế?”

Xích Minh nghe được tâm hoa nộ phóng, hắn cảm thấy thật sự là khoái trá. Ngay khi hắn đắc ý là lúc Thiên Chân phát uy, hắn bị Xích Minh đánh trúng, có một nửa là vì sơ ý khinh thường, một khi hắn tập trung tinh thần, Xích Minh đã thê thảm.

Chỉ thấy Thiên Chân liên tục kháp động linh huyền, từng đạo quang hoa màu bạc trống rỗng xuất hiện bên người hắn, phảng phất như vật còn sống du động, một điểm hỏa hoa chớp động theo quang hoa màu bạc, phát ra ” phách lý ba lạp” chấn run, cùng lúc đó, thân hình hắn tại không trung trái thông phải thông thoáng hiện.

Xích Minh phát hiện không đúng, vội vàng đánh ra Thiên Tru Thiểm, từng đạo sét đánh màu vàng cấp tốc vang lên, nhưng hắn đã không cách nào đánh trúng Thiên Chân đang chớp động.

Kiền Thiện Dong cả kinh nói: ” Thiên Chân tiền bối…ách, không thể nào..đây là Uy Linh Thần Lôi!”

Lý Cường hỏi: ” Cái gì là Uy Linh Thần Lôi?” Lời còn chưa dứt, chỉ thấy có vài quang điểm màu bạc che kín cả không gian, một cỗ áp lực trầm trọng lan đến.

Đại Nam Phong Ngự vội la lên: ” Ta không thể động nữa.” Thiên Chân dĩ nhiên lại công kích không chút kiêng kỵ.

Lý Cường tiện tay hoa lên, một chiếc lồng màu vàng từ trên người hắn khoách triển, quang điểm màu bạc lập tức bị khu khai, màn hào quang đột nhiên trướng lớn, đem Kiền Thiện Dong và Đại Nam Phong Ngự bao phủ trong đó. Lý Cường nhàn nhạt nói: ” Tại Nguyên Giới không cần lo lắng.”

Xích Minh cũng biết không hay, chiến y trên người hắn phát ra quang hoa chói mắt, Chủy Lặc Quyết huyền đứng dưới chân hắn, một đạo hắc vụ bao phủ lên. Hắn lại luống cuống tay chân xuất ra Yếp Khải Long Trượng, một chuỗi tinh hoa bay ra, làm cho toàn thân hắn bao phủ trong loạn xạ màu sắc, hắn không ngờ lại quên cả bỏ chạy.

Thiên Chân lần này quả thật là nổi giận, dùng Uy Linh Thần Lôi đối phó một vãn bối, hắn cũng là làm loạn, bất quá hắn đem linh huyền cuối cùng thay đổi một chút, dù sao hắn không dám chính thức làm bị thương Xích Minh.

Cổ tay vừa lộn, Thiên Chân quát to: ” Tiểu hỗn đản, xem ta làm sao thu thập ngươi!”

Theo một trận ba động, tiếng nổ mạnh liên tiếp như chuỗi xuyến vang lên. Xích Minh mở miệng mắng to, quang điểm màu bạc vờn quanh Xích Minh liên tục nổ tung không ngừng, bất luận hắn bay về phương hướng nào, quang điểm màu bạc này cũng đi theo tạc hắn.

Kiền Thiện Dong nói: ” Thiên Chân tiền bối hạ thủ lưu tình rồi, hắn không có toàn lực sử dụng Uy Linh Thần Lôi.”

Lý Cường gật đầu nói: ” Thiên Chân thật sự không dám quá làm càn…để cho Xích Minh chịu chút đau khổ cũng tốt, hắn quá mê luyến vũ lực.”

Lần này đến phiên Thiên Chân đắc ý cười to, hắn không ngừng oanh kích Xích Minh, để cho hắn không cách nào thuấn di, hơn nữa lại tiêu hao dần thực lực của hắn.

Xích Minh bị tiếng nổ mạnh kiệt lực chấn động đến choáng váng hoa mắt, càng đáng sợ chính là với tiếng nổ mạnh thì có một loại áp lực vô hình càng lúc càng lớn, làm cho hắn căn bản là không cách nào thuấn di, chỉ có thể kiệt lực chống đỡ.

Thực lực của Thiên Chân phi thường cường đại, nếu đang ở ngoài Nguyên Giới, ngay cả Lý Cường cũng đánh không lại hắn, nhưng Xích Minh nắm giữ một chút lực lượng cơ bản của Nguyên Giới, miễn cưỡng có thể tranh đấu với Thiên Chân.

Uy Linh Thần Lôi nếu phát động toàn lực, hoàn toàn có thể huy diệt một viên tinh cầu nhỏ, trong lòng Thiên Chân có chút hối hận đã dùng cấm chế lợi hại như vậy, hắn khống chế Uy Linh Thần Lôi cũng phải cố hết sức, chỉ thả ra Uy Linh Thần Lôi chỉ một chút mà phải dùng công lực siêu cường để duy trì.

Xích Minh liều mạng giãy dụa, hắn biết chỉ cần thoát ly uy lực của thần lôi, thì tự mình có thể phát huy.

Lý Cường không đành lòng nhìn thấy Xích Minh quá chật vật, hắn lặng yên đánh ra linh huyền, Xích Minh chỉ cảm thấy một cỗ kình lực vô hình chấn động đến nổ mạnh, mặc dù chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt, hắn đã tranh thủ được không gian để thuấn di.

Trong phút chốc hắn thuấn di ra ngoài, vừa định được vị trí na di thật tốt, ngay chính sau lưng Thiên Chân Thượng Nhân.

Một tay uy bạo huyền cuối cùng của Thiên Chân vừa mới đánh ra, ngân tinh trên bầu trời phù động rất nhanh tụ tập, đột nhiên hắn phát hiện Xích Minh tiêu mất. Thiên Chân cũng là tên gian hoạt, hắn mạnh mẽ di chuyển về phía trước, vội vã xuất thác, uy bạo huyền vừa lúc phát tác, một đoàn quang hoa chói mắt chớp động, một tiếng sét đánh vang lên, lực đánh sâu thật lớn đem hắn dính chặt tại chỗ.

Lúc này Xích Minh đã xuất hiện phía sau hắn.

Trong lòng Thiên Chân khiếp sợ, có thể từ trong Uy Linh Thần Lôi thuấn di đi ra, loại thực lực này thật là đáng sợ, hắn không biết là do Lý Cường động tay chân, còn tưởng rằng Xích Minh nhờ vào chính bản lãnh mà thoát thân, kinh hãi vô cùng, hắn lập tức tăng lên phòng hộ của chính mình.

Xích Minh không kịp dùng cấm chế hay pháp thuật công kích, trực tiếp dùng Yếp Khải Long Trượng trong tay, hung hăng tạp xuống đầu Thiên Chân.

Lý Cường lắc đầu nói: ” Tại Nguyên Giới, bọn họ đánh không ra kết quả đâu.”

Thiên Chân không nghĩ tới Xích Minh lại dùng thủ pháp này công kích chính mình, bị Xích Minh hung hăng tạp trúng đầu, phòng hộ trên người hắn căn bản là không khởi lên tác dụng. Xích Minh dùng thần khí làm gậy, phòng hộ gì cũng không có cách nào khác ngăn trở thần khí trực tiếp xao kích.

Thiên Chân bị một gậy nghiêm trọng này tạp đến choáng váng đầu óc, oa oa kêu lên quái dị rơi xuống.

Xích Minh biết rõ không thể để cho Thiên Chân cơ hội thở dốc, hắn theo sát đuổi theo. Hai người tại không trung giống như chim ưng, lẫn nhau xoay quanh truy đuổi.

Lý Cường nói: ” Đủ rồi, đừng đánh nữa.” Bất đắc dĩ hai người ai cũng không thể dừng lại, một người vừa được cơ hội thở dốc, thì người khác liền lập tức tao ương, hai người không ai có thời gian phát ra cấm chế có uy lực lớn.

Lý Cường nhìn thấy có người tu chân đã trở lại, hắn không muốn việc tranh đấu của hai người ảnh hưởng đến người tu chân.

Trong lòng Xích Minh cũng có chút sợ hãi, mặc dù hắn đang liều mạng truy đuổi Thiên Chân, nhưng hắn biết một khi Thiên Chân bình tĩnh lại, thì tự mình dám chắc không phải đối thủ, mặc dù không nhất định sẽ bị thương, nhưng Thiên Chân sẽ làm cho mình rất chật vật. Hắn nghe được tiếng Lý Cường ngăn cản, nhưng hắn cũng không có cách nào dừng lại, hoặc là nói hắn không dám dừng lại.

Lý Cường vung chỉ bắn ra, một chuỗi quang đoàn màu vàng bay ra, đồng thời đánh úp về phía hai người.

Xích Minh bị quang đoàn đánh trúng, lập tức bị dừng lại ngay không trung.

Thiên Chân cố gắng giãy dụa, nhưng lực lượng của quang đoàn chính là Nguyên Giới lực, cả người hắn tựa như ngâm mình trong nước niêm trù giữ chặt, giãy dụa không tới mười giây, cũng bị định lại không trung, bộ dáng hắn thật sự rất tức cười, hắn đang vuốt đầu, đưa ra một cái chân phía trước, vẫn còn bộ dáng như đang chạy trối chết.

Trong lòng Lý Cường rất bội phục Thiên Chân, có khả năng ở dưới áp bách của Nguyên Giới lực mà vẫn có thể hành động tới mười giây sau, thực lực người này phi thường kinh khủng. Hắn nói: ” Được rồi, Kiền đại ca chúng ta đi qua.”

Trong lòng Kiền Thiện Dong và Đại Nam Phong Ngự khiếp sợ tới cực điểm, bọn họ chính thức nhìn thấy cái gì là Nguyên Giới Chi Chủ, ngay cả Cổ tiên nhân như Thiên Chân mà cũng không có lực hoàn thủ.

Lý Cường phất tay cởi cấm chế, nói: ” Không cho tranh đấu nữa.” Một câu nói thản nhiên đã biểu hiện ra uy thế vô cùng không gì có thể so sánh của Nguyên Giới Chi Chủ.

Thiên Chân và Xích Minh được giải khai cấm chế, việc đầu tiên là kháp động linh huyền, nhưng lời Lý Cường nói làm cho hai người đều phải dừng lại lập tức. Thiên Chân biết, nếu thật chọc giận Lý Cường, hy vọng đi Huyễn Thần Điện sợ rằng sẽ bị phá diệt. Hắn ai thán: ” Ta thật thương cảm a.”

Xích Minh giở khuôn mặt tươi cười vốn không hề quan tâm, vẫn kiên trì nói: ” Đi Huyễn Thần Điện làm sao mà thiếu lão Xích ta được? Lão đầu, đừng mong bỏ rơi chúng ta!”

Lý Cường nói: ” Chờ ta đem chuyện ở địa cầu an bài xong, chúng ta có thể đi xem xét Huyễn Thần Điện, bất quá ta phỏng chừng nhất thời sẽ không có kết quả gì.”

Người tu chân lục tục quay trở về, Mễ Tư Lạp chạy tới trước hết, hắn vui vẻ dương dương nói: ” Lão đệ, linh khí nơi này so với Phong Duyên Tinh tốt hơn nhiều lắm, ta quyết định thiên dời Trọng Huyền Phái đến nơi đây.”

Tiếp theo Thiên Xích Âu cũng chạy tới, hắn nói: ” Đích thật là địa phương rất tốt, nhưng có một vấn đề rất lớn.”

Lý Cường hỏi: ” Vấn đề gì?”

Thiên Xích Âu nói: ” Ở chỗ này chúng ta không có căn cơ, không có hậu tục đệ tử, cho dù là địa phương tốt đến thế nào cũng như không.”

Lời hắn nói khiến cho người tu chân khác liền cộng minh, bọn họ liên tục xì xào bàn tán.

Lý Cường cười nói: ” Điều này rất đơn giản, ta có thể di dân đại quy mô, chỉ cần kiến lập một tinh cầu của con người, có thể khoách triển khai ra, trụ cột không phải đã có rồi sao?”

Kiền Thiện Dong đồng ý nói: ” Đây là một biện pháp tốt, ta từng dụng qua biện pháp như vậy, bất quá, di dân cũng có khó xử…”

Lý Cường không cho là đúng, nói: ” Có chuyện gì khó xử, ta có thể đem cả người của cả thành thị đều cũng chuyển qua Nguyên Giới, chỉ cần thời gian trong nháy mắt.”

Kiền Thiện Dong nhất thời không có chuyện gì để nói, sửng sốt chừng vài phút, hắn lắc đầu nói: ” Điều này cũng quá cường rồi..nhưng ngươi có nghĩ qua tâm tình của người di dân hay không? Ngươi có lo lắng qua những người di dân này phải đối mặt cái gì hay không? A a, điều này cũng không có gì, dù sao ở giới này ngươi là chúa tể, dựa theo ý nghĩ của ngươi mà làm đi.”

Lý Cường nao nao, ý nghĩ vừa rồi phi thường tự nhiên, hắn đích xác không có lo lắng những người di dân có ý nghĩ gì, chỉ là cảm thấy phải có được một tinh cầu của con người.

Hắn đột nhiên phát hiện tự mình quá khẩn trương, có lẽ sau khi trở thành Nguyên Giới Chi Chủ, thì chuyện mình suy nghĩ đã có góc độ thay đổi.

Hắn gật đầu nói: ” Kiền đại ca, có tinh cầu nào tương đối nguyên thủy hay không, ta muốn tìm những bộ lạc phi thường lạc hậu, như vậy bọn họ có thể tại tinh cầu trong Nguyên Giới sinh tồn, mà không có thay đổi gì quá lớn.”

Không ai nghĩ ý nghĩ của Lý Cường có gì không đúng, Đại Nam Phong Ngự nói: ” Ta nhớ người của Câu Lam Tinh tương đối lạc hậu, có thể đi chỗ đó di dân, Thiên Thực đại khái đã buông tha cho địa phương đó rồi.”

Mễ Tư Lạp suy nghĩ một chút, nói: ” Ta nhớ kỹ tại phụ cận Thiên Đình Tinh có một tinh cầu, cũng có không ít bộ lạc thổ dân, di dân hẳn là không có chuyện, hoàn cảnh nơi đó kém hơn nơi này nhiều lắm, chỉ cần tại Nguyên Giới tìm được một hoàn cảnh sinh tồn tốt hơn, thì bộ lạc thổ dân hẳn là rất vui đó.”

Thiên Xích Âu nói: ” Tiểu sư thúc, có thể tại Phong Duyên Tinh thiết lập một truyền tống trận, có thể trực tiếp thông qua truyền tống trận tiến vào tinh cầu này, tiểu sư thúc, ngài không có khả năng lúc nào cũng phụ trách tiếp tống chúng ta chứ?”

Lý Cường tầm tư chỉ chốc lát, do dự nói: ” Xích Âu, ta cũng muốn thiết lập một truyền tống trận, nhưng trong đó có không ít khó xử, nếu mạnh mẽ thành lập cũng có thể, nhưng người tu chân không đạt tới Nguyên Anh kỳ thì không thể truyền tống, không có tu vi nhất định mà tiến vào truyền tống trận…sẽ chết người…ân, như vậy đi, ta gia nhập một tiểu cấm chế, người dưới Nguyên Anh kỳ, khải động trận pháp thì sẽ bị đẩy ra ngoài.”

Một người tu chân của Liệt Hỏa Viêm Điện chắp tay nói: ” Như vậy cũng tốt, chỉ có cao thủ Nguyên Anh kỳ có thể tiến vào Nguyên Giới, coi như là một loại khiêu chiến đi, tiền bối thiết lập truyền tống trận bây giờ hay sao?”

Thiên Chân không nhịn được bay lên trời cao, hắn không muốn xã giao với người tu chân, hắn cảm thấy tu vi mấy người này quá thấp.

Lý Cường nói: ” Tốt, các ngươi thương lượng một chút, ai muốn trở lại Phong Duyên Tinh, ta trước tiên thiết lập một truyền tống trận ở nơi này, sau đó mang bọn ngươi trở về, thiết lập xong truyền tống trận, ta sẽ rời đi.”

Thiên Chân từ không trung rơi xuống bên cạnh Lý Cường, muốn thúc giục lại sợ chọc giận hắn, không thể làm gì khác hơn là tìm lời nói: ” Tiểu huynh đệ, có muốn hỗ trợ hay không?”

Xích Minh âm dương quái khí nói: ” Ngươi lại không giúp được gì…hừ, biết rõ còn cố hỏi, làm bộ ân cần, không tốt!” Người tu chân chung quanh kinh hãi vô cùng, cả đám quay đầu sang nơi khác, làm như không nghe thấy gì.

Lý Cường nói: ” Người phía trước tránh ra.” Tiện tay một ngón tay chỉ lên thái không, từng đạo kim quang từ ngón tay bắn ra, tay kia chỉ hướng mặt ngoài tinh cầu, đồng dạng bắn ra từng đạo kim mang.

Trên một ngọn núi mặt ngoài tinh cầu vô thanh vô tức vỡ vụn ra, một khối tảng đá lớn như sân đá banh từ dưới đất mọc lên, phảng phất như có một bàn tay to vô hình từ dưới đất đào tảng đá kia ra. Ngay sau đó, vang lên một trận thanh âm vỡ vụn, khối tảng đá thật lớn này hướng không trung chậm rãi mọc lên.

Cơ hồ mọi người đều không tin vào con mắt của chính mình, chỉ có Thiên Chân trong lòng hiểu được, ở tại Nguyên Giới Lý Cường có thể làm được bất cứ chuyện gì, hắn không khỏi nhịn được thập phần hâm mộ. Những người tu chân đều cảm thấy trước mắt hết thảy đều là không thể tưởng tượng nổi, loại thủ đoạn này cho tới bây giờ bọn họ đều không có kiến thức qua.

Cự thạch này lên tới thái không trung, kim quang Lý Cường bắn ra lập tức vờn quanh đi tới, theo trận trận tiếng sét đánh, không tới nửa giờ, một tòa truyền tống trận lập thể đã xuất hiện tại không trung.

Mọi người cùng kêu lên hoan hô, Mễ Tư Lạp than thở: ” Đây không phải là thủ đoạn của người tu chân rồi.”

Xích Minh đột nhiên chỉ vào phương xa nói: ” Mau nhìn!” Chỉ thấy xa xa chớp động vài đạo lưu quang, rất nhanh hướng nơi này bay tới.

Lý Cường nhàn nhạt nói: ” Hỏa Si bọn họ tới thật nhanh.”