Chương 277: Ai là chân hung?

“Bởi vì ngực là bộ vị cơ quan đặc trưng cho giới tính của nữ giới, là hình tượng tính cảm của họ, cũng là tượng trưng cho mẫu thân. Và như chúng ta đã phân tích rồi, kẻ sát nhân biến thái này có khả năng là lúc nhỏ bị mẫu thân ngược đãi, đối với mẫu thân vô cùng căm hờn. Vì thế, nếu Viên Thông thật sự là sát thủ hàng loạt biến thái đó, thì ả tuyệt sẽ không giết chết Viên Tuệ xong mà quên cắt vú, rồi đợi tới ba hôm sau mới làm chuyện này. Những án trước đó đều chứng minh cho điểm trên. Ngoài ra, án giết Triệu Thanh Lam cũng có thứ thủ pháp rất khác biệt với án này”

Tống Vân Nhi kỳ quái hỏi: “Chỗ nào không giống?”

“Thể hiện của nhân cách phản xã hội.” Dương Thu Trì đáp.

Từ ngữ này mà đem nói đối vói Tống Vân Nhi thì quả là khó hiểu, nàng ta nhíu mày suy nghĩ thật lung, sau một lúc hỏi: “Ý tứ gì vậy a?”

“Trước đó ta đã phân tích qua, sát thủ có khả năng là có nhân cách phản xã hội, hay có thể nói, y cừu hận đối với toàn xã hội và quốc gia, và đấy chính là đối tượng gây hấn của y.” Dương Thu Trì giải thích ý này có chút ý vị thời hiện đại, hắn không biết Tống Vân Nhi có nghe hiểu được hay không, nhưng hắn lại không tìm được từ ngữ nào thích hợp hơn để giải thích trong khuôn khổ xã hội của thời đại Minh triều này.

“Gây hấn….xã hội”?” Tống Vân Nhi quả nhiên không hiểu.

“Ừ”. Dương Thu Trì không muốn giải thích kỹ càng, nói tiếp, “Trong án mạng Triệu Thanh Lam bị giết, hung thủ cắt đầu của nạn nhân đặt lên trên chạc ba của cây cổ thụ, treo thi thể lên cây, còn cắt rời tay chân và hai bầu vú tùy tiện vứt cách đó mấy trăm bước mà không phải giấu hay chôn đi, giống như cố ý để người khác thấy vậy, mục đích là làm cho người khác sợ hãi, đó chính là sự gây hấn đối với xã hội của y.”

Tống Vân Nhi gật gật đầu, dường như đã hơi hiểu.

Dương Thu Trì nói tiếp: “Nhưng mà, trong án này, Viên Tuệ bị giết xong rồi rõ ràng ba ngày sau mới ngụy tạo hiện trường, hơn nữa, mục đích ngụy tạo này chẳng ngoài việc làm rối tai mắt, tránh bị bắt. Bản thân chuyện làm này đã không phù hợp với tội phạm có cách phản xã hội, tử thi không bị cắt tứ chi, không bị treo ở trên cây ven đường, mà là giấu đằng sau tảng đá lớn trên đỉnh núi, cũng không phù hợp với tội phạm có nhân cách phản xã hội.”

“Do đó, ban đầu khi khám nghiệm hiện trường, ta đã bắt đầu hoài nghi án này không phải là do sát thủ hàng loạt đó làm. Liên quan đến chuyện này, Viên Thông không hề khai dối, nhưng có vẻ như vị đạo cô dạy cho ả đòn phân cân thác cốt thủ lại có liên quan, vì ả biết môn công phu này, lại là nữ, thậm chí có khả năng là hung thủ”

Trong lúc nói chuyện, họ đã đến đỉnh núi. Dưới sự chỉ nhận của Viên Thông, họ nhanh chóng tìm ra con dao dính máu dùng để cắt vú của thi thể, Dương Thu Trì lập tức lấy dấu tay trên dao tiến hành so sánh, quả nhiên là của Viên Thông.

Viên Thông còn chỉ nhận tình huống bố trí thi thể đương thời, so với hiện trường khám tra là phù hợp, ấn chứng khẩu cung của Viên Thông có tính chân thật.

Lên đến đỉnh núi, Dương Thu Trì lại nhớ đến Liễu Nhược Băng, liền nghĩ đến chuyện muốn ngồi ở đây một hồi, tường tượng giống như được ở bên cạnh Liễu Nhược Băng vậy.

Dương Thu Trì lệnh cho đưa Viên Thông về am ni cô giam giữ lại, còn bản thân thì đến tảng đá lớn mà Liễu Nhược Băng từng ngồi qua, nhớ lại mới ngày trước nàng còn ở đây xem hắn khám tra hiện trường, thế mà hiện giờ nàng chẳng biết ở đâu, chỉ để lại lời hẹn ước “Ba sơn dạ thoại”, không biết chừng nào mới được gặp nữa. Hắn thở dài, thốt “Đi thôi!” rồi cất chân bước xuống núi.