Chương 278: Sự dũng mãnh biến thái

“Chàng… chàng khỏe không?”

Không biết thật sự Gia Sách Nhĩ đã khiến mọi người cảm động thật hay cô ta có loại sức mạnh mê hoặc tinh thần nào đó, nhưng một câu “chàng khỏe không?” dường như đang kể ra nỗi ai oán vạn năm. Nỗi đau khổ, bi ai trong nó khiến ngay cả Sở Thiên đang ở thời khắc sống chết này cũng thấy chua xót.

“Ta rất khỏe!” Sa Khắc căn bản là không hiểu ý của Gia Sách Nhĩ, vẫn ngây ngô nói: “Hàng ngày ta ăn năm bữa cơm, còn có một ngôi nhà to. Đúng rồi, cao nhân còn chuẩn bị cho ta mấy người làm cơm nữa cơ!”

“Chàng thay đổi rồi!”

Gia Sách Nhĩ nhận ra ánh mắt ngây ngô của Sa Khắc, đau lòng vuốt ve khuôn mặt hắn, “Mắt chàng sao thế này? Đây có phải đôi mắt mà năm đó ngay cả Long Thần cũng không dám nhìn thẳng vào không?”

Sa Khắc gãi gãi đầu, “Ta không biết Long Thần!”

“Chàng…”

Gia Sách Nhĩ không nói được tiếp nữa. khẽ quệt nước mắt, nghẹn ngào nói: “Còn nhớ ngày chúng ta chia tay không?… Chàng bảo ta rằng, chỉ cần chàng còn sống, dù có chống lại cả Thần Tộc chàng cũng nhất định đưa ta về bên chàng!”

“Ta nói thế khi nào?” Sa Khắc ngẩn ra.

“Chàng quên rồi sao?” đôi mắt Gia Sách Nhĩ vừa mới lau khô đã lại ướt rồi.

“Ha ha ha, chàng quên rồi! Quên rồi…” Gia Sách Nhĩ cười mà nghe thật thê lương. Gia Sách Nhĩ cúi mặt xuống lầm bầm: “Chàng từng nói dù có quên tên chính mình cũng không quên ta!”

“Ta đâu có quên tên của mình?” Sa Khắc xua tay, “Cao nhân bắt ta hàng ngày học thuộc mấy lần ấy chứ! Không tin ngươi nghe này, ta tên Sa Khắc, thuộc Bố Lôi Trạch Quang Minh Thánh Điện, đảm nhiệm chức vụ Thống Lĩnh Quang Minh Cấm Vệ! Kiêm hộ vệ tùy thân Phất Lạp Địch Nặc!”

“Ngươi tên Sa Khắc?” Gia Sách Nhĩ ngẩng đầu lên, quan sát kỹ một lượt, “Không. Ta không nhận nhầm. Chàng không phải tên Sa Khắc!”

“Ta tên Sa Khắc thật mà!”

“Chẳng lẽ chàng quên chính mình thật?” Gia Sách Nhĩ chết sững, “Chàng… chàng còn nhớ ta không?”

Sa Khắc mở to mắt nhìn tới nhìn lui Gia Sách Nhĩ, rồi cười: “Ha ha, ta nhớ rồi, ta biết ngươi!”

Sa Khắc chạy tới trước mặt Sở Thiên, lấy bức tranh trong tay Sở Thiên rồi chạy lại chỗ Gia Sách Nhĩ vẫy vẫy bức tranh “Ta có tranh vẽ ngươi!”

“Quả nhiên chàng không quên ta!” Gia Sách Nhĩ hai tay run rẩy nhận lấy bức tranh, vui đến phát khóc, “Ha ha, quá tốt rồi!”

“Hì hì!” Sa Khắc cười ngây ngô, “Có thể cho ta biết tại sao ta lại có tranh vẽ của ngươi không?”

Hai tay Gia Sách Nhĩ run rẩy, nhìn Sa Khắc một cách khó hiểu.

Sa Khắc nói: “Cái này theo ta lâu lắm rồi, nhưng không nhớ được vì sao lại có nó nữa.”

“Chàng quên rồi!”

Ánh mắt tuyệt vọng của Gia Sách Nhĩ khiến Sa Khắc có chút không nỡ, “Ngươi đợi chút để ta cố nhớ xem…”

“Không cần nữa!” Gia Sách Nhĩ vứt mạnh bức tranh xuống đất, rồi lao vào ôm chầm lấy Sa Khắc “Quên hết rồi, ha ha, chàng còn nhớ cảm giác này không? Năm đó chúng ta bắt đầu như thế này đấy!”

Một sự dịu dàng chưa từng được trải nghiệm qua bỗng xộc lên não, Sa Khắc hoảng hốt, hét với Sở Thiên: “Cao nhân, làm sao bây giờ?”

Sở Thiên nheo mắt, nghĩ ngợi một lúc lâu, rồi nghiến răng nói: “Ngươi nhớ lại cho ta, không nhớ ra được thì không có cơm cho ngươi ăn đâu!”

Sở Thiên đang đánh cược, nếu Sa Khắc thật sự nghĩ ra được điều gì thì hắn sẽ nể chuyện trước đây mà cứu Sở Thiên một mạng. Nếu không thì những người ở đây e là không ai có thể sống mà quay về! Đương nhiên, vẫn còn một kết quả khác, đó là quan hệ của Sa Khắc và Gia Sách Nhĩ mạnh hơn với Sở Thiên, vậy thì…

“Đúng, chàng mau nhớ lại đi!” Gia Sách Nhĩ không để ý đến Sở Thiên nữa, chỉ dựa chặt vào lòng Sa Khắc nói dịu dàng: “Có cảm giác gì không?”

Sa Khắc ôm lấy đầu, khổ sở suy nghĩ.

Một lúc lâu sau.

Sa Khắc nhăn nhó: “Ta nhớ không ra!”

Nhưng vừa nói xong, Sa Khắc lại chớp chớp mắt, “Có điều cảm giác của ta lạ lắm!”

Mắt Gia Sách Nhĩ sáng bừng, “Cảm giác gì? Chàng nói mau đi!”

Binh!

Gia Sách Nhĩ ngã ra đất, vì Sa Khắc vừa mới đấm vào mặt Gia Sách Nhĩ.

“Hì hì, cảm giác của ta chính là muốn đánh ngươi!”

Nói rồi, Sa Khắc lại giáng một trận mưa quyền xuống Gia Sách Nhĩ.

“Sao chàng lại đánh ta?” Gia Sách Nhĩ ôm mặt, hét lên không cam tâm.

“Không biết, ta chỉ muốn đánh ngươi!” Sa Khắc lấy ra cái rìu từ sau lưng, “Ta còn muốn chém ngươi!”

Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng! Chẳng nhẽ trước đây Sa Khắc có thù với Gia Sách Nhĩ? Mắt Sở Thiên sáng lên, cơ hội này hắn sao có thể bỏ qua chứ? “La Tân, A Mạt Kỳ, theo ta lên! Những người khác yểm hộ!”

Cầm Cố, Thuận Lưu, Song Trùng Lĩnh Vực được triển khai, Sở Thiên ném dao phẫu thuật cho A Mạt Kỳ, “Ngươi dùng cái này!”

“Còn ông chủ thì sao?”

“Ta còn có Lưỡi đao Phán Quyết!” Sở Thiên lấy đao ra.

Chớp mắt, đao kiếm thi nhau tấn công Gia Sách Nhĩ, ngoài ra còn có cả rìu của Sa Khắc.

“Phong Hỏa Lôi Thổ! Nguyên Tố Thiểm!” Gia Sách Nhĩ không hề di chuyển, chỉ hét lên như vậy. Trong phút chốc, màu sắc của trời đất thay đổi, ngay tên thiểu năng ma pháp Sở Thiên cũng cảm nhận được rằng mọi nguyên tố tự nhiên đang bắt đầu dao động!

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!

Hàng loạt các mảnh vỡ nguyên tố xuất hiện bên cạnh Gia Sách Nhĩ. Ngay sau đó, ba người A Mạt Kỳ, La Tân và Sa Khắc không kịp tránh mà bị nổ bay ra xa.

Chỉ có Sở Thiên vốn nấp sau lưng một phân thân A Mạt Kỳ, lợi dụng sự tăng tốc của Thời Gian Thuận Ưu mà vẫn có thể tiến từng bước khó khăn trong vụ nổ để đến được sau lưng Gia Sách Nhĩ.

“Song Trùng Lĩnh Vực, Thời Gian Thác Vị!”

Thời Gian Thác Vị, một thức phức tạp nhất trong Long Hoàng Lĩnh Vực, mục đích của nó chỉ có một, đó là làm cho thời gian trong não Gia Sách Nhĩ trôi qua nhanh, còn thời gian trong cơ thể dừng lại. Hoặc có thể nói là đưa não Gia Sách Nhĩ đến mấy ngày sau còn thân thể thì ở lại! Từ đó sử dụng Thời Gian Pháp Tắc để khiến thân thể và đầu Gia Sách Nhĩ mỗi cái một nơi!

Ánh sáng của Lĩnh Vực lọt vào mắt, Gia Sách Nhĩ bỗng cười: “Ha ha ha, ngươi rất thông mình! Vừa nói ngươi không sử dụng Thần Lực tầng thứ hai, không ngờ giờ ngươi lạisử dụng Thời Gian Thác vị!”

“Nhưng thất đáng tiếc, Thần Lực của ngươi đối với ta… quá yếu!”

Phụt!

Ánh sáng của Lĩnh Vực bao trùm lên người Gia Sách Nhĩ, rồi đầu biến mất, nhưng tất cả chưa dừng lại đó.

Thân thể không đầu của Gia Sách Nhĩ bỗng phát ra một tiếng trầm đục, chiếc cổ vặn vẹo mấy cái, rồi lại mọc ra một cái đầu khác!

Rồi thân thể Gia Sách Nhĩ bỗng biến mất.

Khi xuất hiện lại thì Gia Sách Nhĩ đã ở sau lưng Sở Thiên, nhẹ nhàng ấn một cái, Sở Thiên bay ra xa tít.

“Khục khục!” Sở Thiên nằm bò trên đất thổ huyết.

“Lạp Hy Đức có được một hậu duệ thông minh như ngươi quả là vinh hạnh!” Gia Sách Nhĩ từ tốn nói: “Nhưng đáng tiếc, Lạp Hy Đức cũng không phải đối thủ của ta, huống hồ là ngươi? Hà hà, cơ thể ta đã dung hợp với nguyên tố tự nhiên rồi. Trừ phi ngươi hủy hết được tất cả nguyên tố trong trời đất này, không thì ngươi không giết được ta đâu!”

Sở Thiên hoảng sợ thật sự. Đây mới thực sự là thực lực của Ngũ đại ma thú Thượng cổ sao? Lão tử quá bất cẩn rồi. Trước đây thấy Mạch Khẳng Tích và Lạp Hy Đức bị trọng thương còn tưởng Ngũ đại ma thú Thượng cổ chẳng qua cũng chỉ như thế! Ài~

Khốn kiếp! Tại sao Bào Uy Nhĩ không có hứng thú với Gia Sách Nhĩ Ma Căn? Hải Vương của Biển Cấm mà không ra thì lão tử chết chắc rồi!

“Bội Kỳ, bảo vệ ông chủ!” A Mạt Kỳ lại đứng lên, “La Tân, ngươi theo ta!”

Nói rồi A Mạt Kỳ và La Tân cùng chiến đấu với Gia Sách Nhĩ, hoặc nói là chịu đòn!

“Ông chủ!” Bội Kỳ đỡ Sở Thiên đứng dậy, cắn môi nói: “Giờ ta nói cho ông chủ biết bí mật của Thiết Kỵ Khải Tát!”

“Không cần. Ta biết lâu rồi!” Sở Thiên ngã vào ngươi Bội Kỳ thở dốc.

“Ông chủ biết rồi?” Bội Kỳ vội vàng nói: “Thế thì càng tốt, ta có cách có lẽ sẽ giết được Gia Sách Nhĩ!”

“Nói mau!”

“Sức mạnh của Vong Linh Thánh Kỵ Sĩ chúng ta đến từ Thần Lực cùng tần số của ba nghìn người!” Bội Kỳ nói: “Thần Lực hợp lại của bọn ta vẫn chưa đủ để đánh bại Gia Sách Nhĩ nhưng nếu cộng thêm của ông chủ và A Mạt Kỳ thì sao?”

“Vô ích thôi, ta và A Mạt Kỳ không có cách nào phối hợp với các ngươi được!” nguồn TruyenFull.vn

“Ngươi khác không được, vì tần số Thần Lực của họ không giống bọn ta nhưng ông chủ… có thể khống chế thời gian!”

“Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng!” mắt Sở Thiên sáng trưng, mặc cho trọng thương vội đứng dậy, “Đúng thế, có thể khống chế thời gian là có thể khống chế tần số Thần Lực!”

“A Mạt Kỳ lại đây! La Tân, ngăn Gia Sách Nhĩ!”

Gọi A Mạt Kỳ lại, Sở Thiên giải thích lại cách của Bội Kỳ một lượt rồi triển khai Lĩnh Vực, “Long Hoàng Lĩnh Vực!”

Tốc độ ra đòn của quân Bội Kỳ chậm, thì tăng tốc thời gian. A Mạt Kỳ nhanh thì giảm tốc độ xuống. Dưới dự thao túng của Sở Thiên, động tác của A Mạt Kỳ và Vong Linh Thánh Kỵ Sĩ cuối cùng cũng thống nhất, không lệch một ly!

“Tản trận! Xuất đao!”

Màu trắng, màu vàng, đao ánh sáng không ngừng đổi màu, cuối cùng là một màu xanh lục óng ánh, thậm chí còn có chút màu đỏ riêng biệt hiếm có của tầng Thần Lực thứ tư.

“La Tân! Tránh ra!”

Uỳnh!!

Lưỡi đao tạo bởi Thần Lực bổ xuống Gia Sách Nhĩ.

Không phát ra một lời nào, Ma Căn đứng đầu Ngũ đại ma thú Thượng cổ ngã xuống.

Lúc này, Sa Khắc ban nãy bị bắn ra xa cũng đã chạy về, giận dữ: “Ngươi dám đánh ta? Ta dẫm chết ngươi!”

Bịch bịch!

Sa Khắc căn bản không hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc, cái chân thô kệch dẫm túi bụi lên người Gia Sách Nhĩ.

“Chàng cũng muốn giết ta sao?” Gia Sách Nhĩ đang nằm dưới đất vẫn chưa chết, tuyệt vọng khóc: “Vừa rồi ta đã nể tình chàng mà nương tay, nhưng không ngờ chàng lại muốn giết ta… Ha ha!”

“Nếu chàng đã tuyệt tình như vậy, được thôi!” Gia Sách Nhĩ chậm rãi đứng dậy, “Cho các ngươi chiêm ngưỡng sức mạnh thật sự của ta!”

…………

Ở Biển Cấm.

Sa Lỗ nghiêm trang bước vào một tòa cung điện nguy nga, quỳ xuống trước một bóng dáng cô đơn trên ngai vàng, “Bệ hạ, trên đại lục lại xuất hiện hai luồng Thần Lực tầng thứ ba!”

“Thôi! Cái yếu hơn có lẽ do nhiều người hợp lực lại mới thành, còn cái kia…”

Giọng nói uy nghiêm bỗng có chút kỳ quái, “Cái kia là của Gia Sách Nhĩ Ma Căn!”

“Gia Sách Nhĩ?!” sắc mặt Sa Lỗ cũng trở nên kỳ quái, lẩm bẩm, “Ai lại có hứng thú gây chuyện với tên biến thái đó thế nhỉ?”