Chương 279: Bàn chân trần

Đến lúc này thì người tại đương trường yên lặng hết trở lại. Họ đều lo lắng đưa mắt nhìn nhau cảnh giác, sợ hung thủ sẽ đột nhiên làm khó.

“Là ai?” Tống Vân Nhi đứng dậy, nhìn các ni cô chằm chằm.

Dương Thu Trì đưa tay chỉ, nhìn xoáy vào một vị lão ni cô trong đó, lạnh lùng: “Chính là ngươi, Viên Tính sư thái, ngươi chính là hung thủ giết người chân chính!”

Ồ….! Ánh mắt của mọi người cùng quét về đầu bếp duy nhất trong Nhất Chỉ Am – đó là lão ni cô Viên Tính sư thái.

Viên Tính cả kinh, khiếp sợ vô cùng, kêu lên rối rít: “Đại lão gia, ngài nhận sai rồi, bần ni sao lại là hung thủ giết người được? Bần ni oan uổng a.”

“Oan uổng?” Dương Thu Trì cười lạnh, “Ta hỏi ngươi, trong lần Viên Tuệ dùng cơm chay cuối cùng đó, ngươi đang ở đâu?”

“Tôi… tôi trở về phòng ngủ…” Viên Tính ấp úng đáp.

“Ngươi bình thường đi ngủ khi mặt trời chưa xuống núi à?”

“Tôi…. tôi…” Vấn đề này không dễ trả lời. Trừ trụ trì Tĩnh Từ, lão ni cô Viên Tính này có thể coi là già nhất trong Nhất Chỉ Am này. Mấy chục năm này sự vụ bếp núc đều do một mình Viên Tính chủ trì, do đó mỗi đêm đều phải làm bánh làm trái, sáng sớm dậy phải hấp bánh bao, mọi người đều biết trước giờ bà ta chưa hề đi ngủ sớm khi nào cả.

“Ngày hôm đó tôi không được khỏe, nên đi nghỉ sớm một chút…”

“Ngươi nói dối!” Dương Thu Trì nhìn xoáy vào đôi mắt hoảng loạn của bà ta, bảo, “Lúc chiều khi ngươi nấu cơm, ta và Viên Tịnh đi xem xét khắp nơi, Viên Tịnh có kể cho ta hết sự tình đêm đó. Viên Tịnh nói ngày hôm đó lúc dùng cơm tối thì đã chẳng thấy bóng ngươi đâu, trụ trì Tĩnh Từ sư thái bảo Viên Tịnh đến phòng gọi người, nhắc nhở ngươi đồ ăn mấy hôm đó quá kém, nên tập trung một chút, đừng có canh đi đường canh, cơm đường cơm, trụ trì Tĩnh Từ sư thái kỳ quái là lúc trước ngươi nấu đồ ăn khá lắm mà? Sao mấy hôm đó lại dở vậy? Cho nên, Viên Tịnh đến thiền phòng tìm ngươi, nhưng thiền phòng của ngươi mở toang cửa, ngươi không ở trong đó.”

Dương Thu Trì quay đầu hỏi tiểu ni cô Viên Tịnh và trụ trì Tĩnh Từ: “Ta nói có đúng không?”

Điểm này thì hai ni cô già trẻ đều gật đầu đồng ý: “Đúng vậy.”

“Tôi, tôi lúc đó đang ở nhà vệ sinh!”

“Viên Tịnh chờ ở phòng của ngươi cả nửa thời thần, thế mà không thấy ngươi trở lại, ngươi ỉa ra cây hả?”

Tống Vân Nhi nghe Dương Thu Trì nói năng thô tục như vậy, mặt đỏ bừng, lén véo vào lưng hắn một cái.

Dương Thu Trì quay đầu lại nhìn Tống Vân Nhi, cười cười có vẻ ngượng, rồi quay trở lại nói với Viên Tính: “Ngươi thành thật khai mau, rốt cuộc là ngươi đi đến chỗ nào?”

“Tôi… đều đã qua mấy ngày rồi, tôi không nhớ rõ nữa.” Trán của Viên Tính bắt đầu toát mồ hôi.

“Nhớ không nổi sao?” Dương Thu Trì cười lạnh, “Ta nhắc cho ngươi nhớ một chút, ngươi ăn cơm xong liền lén vào phòng của Viên Tuệ, sau đó trốn trong cái tủ đứng trong phòng của Viên Tuệ, nấp vào góc bên trái, ta nói không sai chứ?”

“A?”. Viên Tính như gặp phải quỷ, nhìn sững Dương Thu Trì, không hiểu vì sao mà hắn nói chính xác như vậy, giống như tận mắt chứng kiến vậy.

Sự vạch mặt này chẳng có gì là kỳ, vì khi Dương Thu Trì cúi xuống quan sát tủ trong phòng, phát hiện mấy dấu tay sát góc, cho thấy Viên Tính lúc đó co mình nấp trốn trong góc tủ này.

Dương Thu Trì tiếp: “Ngươi muốn giết Viên Tuệ, hoặc là phải theo cô ta trở về phòng, hoặc là lẻn vào ẩn trong phòng chờ trước. Nếu như người bám theo sau cô ta, dùng vũ lực chế phục rồi bóp chết cô ta, sự vật lộn đánh đấu của các ngươi sẽ kinh động người khác. Trong khi đó ngươi không đủ tự tin là sẽ bóp chết được cô ấy, do đó ngươi sẽ không chọn cách này, hơn nữa trên người của Viên Tuệ không có dấu vết đánh đấu, chứng minh ngươi không sử dụng phương thức đó, mà trốn vào phòng trước, chờ Viên Tuệ đi ngủ rồi mới động thủ.”