Chương 279: Ma niệm nhập thân

Một phòng bệnh chưa đến 10m2, Trương Trường Thanh hơi mở mắt nhìn chung quanh đầy nghi hoặc.

Quần áo bệnh nhân trên người cùng với những thiết bị của phòng bệnh không khó để nhìn ra đây là bệnh viện. Nhưng y không thể nhớ nổi là sao mình lại ở trong này?

Trương Trường Thanh nghi ngờ không biết người ở chỗ nào.

Cách y mấy chục mét Mạc Ngôn cũng đầy nghi hoặc.

Đầu tiên là nhìn thấy bóng ma mềm mại, lúc này đương nhiên là nó đã biến mất mặc cho Mạc Ngôn có điều tra thế nào cũng không tìm được một chút dấu vết, điều này khiến cho hắn thấy rất kinh dị.

Tiếp theo hắn nghĩ mãi mà không ra con ma này vì sao lại chọn Trương Trường Thanh là vật thế? Trong những người mấy hôm trước mất tích chí ít cũng có một nửa là tu sĩ hơi thở trường kì, khí huyết mạnh thích hợp nhất để kí thể. Theo lý thuyết nó phải chọn họ mới đúng sao lai chọn một người thường gầy yếu.

Cuối cùng tuy Mạc Ngôn phát hiện ra Trương Trường Thanh bị ma kí thể nhưng khi so sánh rõ ràng là có sự bất đồng.

Lúc này tuy là Trương Trường Thanh vừa mới tỉnh lại nhưng trên mặt thần khí và ánh mắt có vẻ linh động không có dấu hiệu bị ma nhập mà uể oải. Toàn thân cũnh không có hơi thở của ma, tinh khí thần sắc so với trước còn tốt hơn nhiều.

Nếu không phải ma niệm đó hiện ra trong nháy mắt Mạc Ngôn tự hỏi cho dù là mở tâm nhãn chỉ e cũng không thể nhận ra nó trốn trên người Trương Trường Thanh là có gì không ổn.

Mà đây cúng chính là chỗ mà nó nghi ngờ nhất.

Trương Trường Thanh mang theo nghi hoặc ngồi dậy trên giường bệnh, y nhúc nhích, lại phát hiện ngoài ý muốn trên người mình không có bất kì cái gì là không khỏe mạnh, mà ngược lại là tràn ngập sức sống.

Lúc này y nhớ tới chuyện hôn mê, trong lòng ít nhiều cũng không yên tâm, trầm ngâm một lát, y cầm khóa cửa định mở, muốn xem rốt cục đây là chỗ nào.

Nhưng mà cả khu phòng bệnh đã bị khóa cửa, sau khi những bác sĩ và y tá rút lui họ đã khóa toàn bộ cửa lại.

Cửa phòng loại này cựu kì chắc chắn, lực của y cũng không thể lay động được gì.

Rơi vào đừng cùng y lại nằm trên giường bệnh, một lần nữa hai mắt nửa khép nửa mở cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì?

– Thú vị thật người này thoạt nhìn thì vẫn bình thường, không có gì là giống bị ma niệm nhập cả.

Thấy Trương TrườngThanh lại nằm lên giường bệnh, Mạc Ngôn thu hồi sự chú ý lại rồi nhìn về phía Hắc miêu.

Trạng thái của Trương Trường Thanh rốt cục là gì Mạc Ngôn tạm thời còn không xác định được.

Nhưng hắn biết nếu mình đoán không sai thì Hắc Miêu nên biết những cái gì…

Hắc Miêu ngẩng đầu lên nhìn Mạc Ngôn hai ánh mắt tóe lên, vừa như mừng thầm vừa như trêu chọc.

Sau khi xác định Trương Trường Thanh chính là kí thể, mục đích chuyến đi này của nó dĩ nhiên là đạt được rồi, nó cũng không cần ở lại chỗ này với Mạc Ngôn nữa, bởi vậy nó nhìn hắn với vẻ hài hước…

Mạc Ngôn cũng là người thông minh hắn nhận ra sự khác thường trong mắt Hắc Miêu ngay.

Trong lòng hắn lúc đó có một luồng ánh sáng xẹt qua…Chẳng lẽ mục đích của Hắc miêu đến đây là để xác định sự tồn tại của ma niệm?

Nghĩ đến đây, hắn biết ngay Hắc Miêu này hơn nửa là muốn lập lại chiêu cũ trốn chạy…

Mà một khi nó trốn chạy chỉ e là mình muốn nhìn thấy nó cũng không có bao giờ nữa.

Hắc Miêu đúng là đang tính sẽ rời đi mục đích đã đạt được không cần phải ở chỗ này .