Chương 279: Phụng chỉ mộ binh

– Từ Nguyên Trực bị làm sao?

Đổng Phi nghe ra được, chỉ sợ Từ Thứ đã gây ra họa.

Đổng Phi vẫn có ấn tượng rất tốt đối với người thiếu niên có máu du hiệp mạnh mẽ kia. Sau khi xác nhận Từ Thứ chính là Đan Phúc tiên sinh trong truyền thuyết, cái tên Từ Nguyên Trực đối với Đổng Phi cũng không tính quá mức xa lạ. Huống chi quen biết một hồi, Đổng Phi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Vì vậy khi Thạch Thao nói Từ Thứ gặp nạn, Đổng Phi rất giật mình.

Thạch Thao được Vũ An Quốc và Thành Lễ nâng dậy, sau khi ngồi xuống mới ổn định được tâm tình.

– Từ sau loạn Thái Bình Đạo, chiến loạn ở Toánh Xuyên mặc dù được dẹp, nhưng vẫn còn rất nhiều lưu khấu gây rối, tương đối hỗn loạn. Sau khi Nguyên Trực về nhà liền khổ luyện kiếm thuật, cũng cực kỳ kính nể tướng quân, thường xuyên nhắc tới tướng quân khi nói chuyện với ta và các hảo hữu.

Thoạt nhìn, Thạch Thao là một người nói nhiều.

Mặc dù Đổng Phi muốn cắt đứt lời hắn, nhưng tiểu tử này vừa mở miệng liền thao thao bất tuyệt, không cho Đổng Phi một cơ hội nào.

Bất đắc dĩ, đành phải kiên trì nghe tiếp. Nhưng đồng thời lại cảm thấy khó hiểu. Y rất xa lạ với cái tên Thạch Thao này, nhưng tự của người này vì sao luôn có cảm giác đã nghe qua? Thạch Quảng Nguyên, Thạch Quảng Nguyên. . . Lẽ nào cũng là một nhân vật nổi danh trên bảng trong Bình Thư sao?

Thạch Thao nói:

– Dĩnh Âm có rất nhiều vọng tộc, khi chiến loạn đều bỏ chạy. Nhưng sau khi bình định lại lần lượt trở về. Trong đó có một số người thường trách móc tướng quân. Có đôi khi Nguyên Trực nghe được thường sẽ khắc khẩu với họ, thậm chí còn xảy ra xung đột. Vốn đây cũng là việc bình thường, đều là trẻ tuổi khí thịnh, ai lại sẽ để ý việc này…

Đổng Phi rốt cuộc nhịn không được:

– Quảng Nguyên, xin nói trọng điểm đi.

– A, trọng điểm. . . Trọng điểm chính là năm ngoái Vương Phân người Ký Châu làm loạn, may mắn có tướng quân hộ giá, mới khiến hoàng thượng tránh được nạn. Sau khi hoàng thượng trở về Lạc Dương liền có hoài nghi với sĩ nhân. Sĩ nhân các nơi cũng gặp nạn, thậm chí có một số người còn liên lụy đến người vô tội. Trước đó vài ngày, có người ở người ở tửu lâu nói là tướng quân ngài một tay thao túng trấn áp sĩ nhân.

Đổng Phi nghe vậy nhíu mày, hừ lạnh:

– Quả thật là nói bậy.

Đích thật là nói bậy. Loại chuyện này, Đổng Phi y có tư cách gì mà thao túng? Hoàng thượng hay là sĩ nhân cũng thế, nhưng đều không phải y có thể nắm trong tay được.

Thạch Thao nói:

– Đúng vậy, Nguyên Trực cũng nói là nói bậy. Nhưng có không ít người lại tin, sau đó còn càng truyền càng rộng, nói cứ như thật. Lúc đó ta nói với Nguyên Trực, phương diện này khẳng định có vấn đề, nói không chừng là có người đang âm thầm thao túng, muốn làm hư danh tiếng của tướng quân. Đặc biệt là những người ở thư viện Toánh Xuyên, nói ngài rất khó nghe…

– Quảng Nguyên, trọng điểm. . .

– À, lập tức sẽ nói đến đây… Một tháng trước, Nguyên Trực uống rượu ở tửu lâu, nghe có người quở trách tướng quân. Nói mấy lời như tướng quân chó lợn không bằng, dù sao thì đều khó nghe. Ngày đó Nguyên Trực uống cũng nhiều, sau khi nghe được lập tức nổi giận…Hắn qua dạy bảo cho người đó một trận. Vốn cũng không có gì, nhưng không ngờ người đó lại triệu tập một nhóm sĩ tử của thư viện, vây quanh tửu lâu. Họ đều cầm vũ khí. Nguyên Trực giận dữ, đã trường kiếm sát nhân.

Rốt cuộc nói đến trọng điểm rồi…

Đổng Phi thở phào một hơi, sau đó nói:

– Vậy sau đó thì sao?

Có người đưa tới canh đậu giải nhiệt đặt vào tay Thạch Thao. Thạch Thao cũng đang khát, bưng bát lên ừng ực uống sạch trơn.

– Nguyên Trực giết người mà bị vào lao, nhưng không ngờ bị người ta hành hạ đủ kiểu. Sau đó ta nghe được, huyện úy Dĩnh Âm vốn là người xuất thân từ thư viện, tự nhiên là có điều chiếu cố. Vốn chuyện này cũng không khó giải quyết, dựa theo luật Đại Hán, chúng tôi nộp tiền là có thể chuộc Nguyên Trực ra. Nhưng huyện úy này lại không đồng ý, hơn nữa mỗi lần ra toà, đầu tiên đều hành hung một trận… Ta thật sự không có cách nào nữa. Bởi vì nghe Nguyên Trực nói ngài cũng quen biết với hắn, nên đi tìm thẩm thẩm xin lệnh bài ngài để lại cho hắn năm đó, muốn xin ngài đi cứu Nguyên Trực. . .

Đổng Phi nghe vậy lại nhíu mày.

Bất kể nói thế nào, Từ Thứ nhất định phải cứu.

Nhưng hiện tại y không thể như trước kia. Muốn rời khỏi Lạc Dương, nhất định phải có sự đống ý của Hán Đế và Hà Tiến, cũng không tự do.

– Quảng Nguyên, chuyện này ta đã biết… Yên tâm, Nguyên Trực ta nhất định sẽ cứu. Ngươi cứ đợi một chút, giờ ta sẽ phái người đến Dĩnh Âm, trước tiên bảo trụ tính mệnh của Nguyên Trực rồi tính tiếp… Thành Lễ!

– Có!

– Ngươi nhanh chóng mang 200 Cự Ma Sĩ theo Quảng Nguyên đến Dĩnh Âm. Ta không quản ngươi dùng thủ đoạn gì, dùng phương pháp gì, trước khi ta đến phải giữ được tính mệnh của Từ Thứ cho ta. Thật sự không được, cứ nói là ta chinh tích Từ Nguyên Trực làm Tiết tòng hổ bí cho ta…

– Tiểu nhân sẽ đi triệu tập nhân mã ngay.

Sau khi phân phó Thành Lễ, Đổng Phi đứng lên kéo tay Thạch Thao và nói:

– Nhưng phải làm phiền Quảng Nguyên vất vả một chuyến nữa rồi. Ngươi yên tâm, ta sẽ tới đó chậm nhất là ba ngày với các ngươi. Nói chung trước khi ta đến Dĩnh Âm, ngươi phải giữ được mạng của Từ Thứ.

– Thảo dân hiểu rồi.

Sau khi bảo Thạch Thao theo Thành Lễ xuất phát, Đổng Phi lại chạy đi tìm Thái Ung.

Đối với thỉnh cầu của Đổng Phi, Thái Ung sẽ không cự tuyệt. Sau khi nghe xong, lập tức tự viết một phong thơ, mệnh Thái An ngay trong đêm đến Dĩnh Âm, tìm bằng hữu của hắn tại địa phương đứng ra để bảo đảm tính mệnh của Từ Thứ. Sau đó Đổng Phi vội vội vàng vàng chạy tới Bắc Cung, cầu kiến Hán Đế Lưu Hoành.

Nói đến cũng khéo, Lưu Hoành cũng đang muốn tìm y.

Đổng Phi được tiểu hoàng môn dẫn đi tới thư phòng của Hán Đế.

Hán Đế sau khi trải qua một phen sợ hãi, nhìn qua tinh thần càng khỏe mạnh hơn trước đây.

Sắc mặt hắn hồng nhuận, khí sắc rất tốt.

Sau khi thấy Đổng Phi đến liền cười xua tay, ra hiệu Đổng Phi ngồi xuống một bên.

Đổng Phi vâng một tiếng, sau đó ngồi nghiêm chỉnh xuống.

Hán Đế nói:

– Đổng khanh, trẫm tìm ngươi tới đây là muốn ngươi đến Từ Châu một chuyến. Tổ quân cho Hổ bí lang đã rất gấp gáp rồi. Thiên hạ hùng binh từ Đan Dương. Lần này ngươi đến Từ Châu, nhiệm vụ chính yếu là chiêu mộ ba nghìn Hổ bí lực sĩ cho trẫm… Trẫm mệnh ngươi làm Giả quang lộc huân, có được trì tiết hành sự. Quan viên các nơi đều phải nghe ngươi điều khiển, nếu có người làm lỡ chính sự, có thể tiền trảm hậu tấu. . . Đổng khanh, trẫm biết ngươi trung nghĩa, việc này cần phải làm thoả đáng, sau khi trở về trẫm tự có phong thưởng.

*Vào thời Hán mạt và Ngụy Tấn Nam Bắc triều, quan chưởng quân chính địa phương thường được thêm danh hiệu Sứ trì triết, trì tiết, hoặc giả tiết. Sứ trì triết được giết quan lại trung cấp trở xuống, trì tiết được giết người không có quan chức, giả tiết được giết người vi phạm quân lệnh.

Đổng Phi đang sầu vì việc mượn cớ rời khỏi Lạc Dương, nghe vậy nào có đạo lý không đồng ý.

– Bệ hạ cứ yên tâm. Thần tuyệt đối sẽ không khiến bệ hạ thất vọng. Mặt khác thần có một việc tư, muốn đi qua Dĩnh Âm. . .