Chương 28

“Ta đã tới muộn, tới muộn rồi!”. Giữa lúc đó, một thân ảnh đỏ choét từ ngoài cửa xồng xộc tiến vào, trông thấy chư tiên ai nấy như bị đông thành băng đá, liền nương theo ánh mắt mọi người hướng về phía ta, chăm chú như bị thôi miên trong chốc lát, rồi như bừng tỉnh lên tiếng nói: “Ôi! Đây không phải Tử Phân của Bách Hoa Cung sao! Thật đúng là một mỹ nhân xinh xắn, càng lớn càng xinh đẹp.”

Tiếng nói vừa dứt, chư tiên kinh ngạc, những thứ đang cầm trong tay bất kể là đôi đũa, cây quạt, chén rượu vân vân toàn bộ rơi xủng xoẻng xuống bàn hết.

Ta định lực rất tốt mà còn choáng, nên có chút thông cảm với các vị thần tiên trong điện. Nếu là ta mà nhìn thấy một người vốn nên ngoan ngoãn ngủ yên trong mộ phần hiện tại lại đang khoa chân múa tay vui vẻ trước mặt, khó tránh khỏi cũng phải ngã cái oạch ra đất ấy chứ. Hồ Ly Tiên này cả nhãn lực lẫn trí nhớ càng lúc càng cao thâm bí hiểm, không có giới hạn, không có khuôn mẫu.

Ta bước ra khỏi chỗ khuất, đến trước mặt Hồ Ly Tiên, tốt bụng đính chính: “Nguyệt Hạ Tiên Nhân không phải bị hoa mắt đó chứ, Hoa Thần lão nhân gia người đã qua đời không phải một, hai năm, nói tóm lại là có hơi nhiều năm rồi mà.”

Hồ Ly Tiên cong cong đôi mắt, bừng tỉnh đại ngộ cười tủm tỉm nói: “Ái chà! Hóa ra là Mịch nhi! Vừa nãy ngươi đứng ở chỗ tối, chỉ trông hình dáng lờ mờ, lão phu lại mắc bệnh hay quên, chỉ nhớ mỗi Tử Phân mới có thể đẹp như vậy nên nhất thời hồ đồ, quên mất còn có một Mịch nhi. Đáng phạt, đáng phạt”. Vừa nói vừa thân thân thiết thiết nắm lấy tay ta xoay người hướng lên trên điện.

Bao quanh giữa những chiếc đèn lưu ly lung linh ánh sao, ánh mắt không hiểu vì sao vừa nồng nhiệt lại vừa phiền muộn của Thiên Đế sau khi nhìn thấy rõ mặt ta, nhập thổ vi an (xuống mồ), chỉ trong chốc lát lại như ngọn lửa bùng lên giữa đống tro tàn vẻ mặt đầy nghi hoặc cùng ngạc nhiên.

Lại nhìn sang Thiên Hậu, vẻ mặt kinh hoàng thực sự, cho đến khi gương mặt của ta hiện rõ dưới ánh sáng tức thì chuyển sang ngờ vực, kinh hãi, lo lắng.

Phượng Hoàng ôm lấy thái dương, Tiểu Ngư tiên quan thì vẻ mặt cao thâm khó hiểu.

Thủy Thần sững sờ nhìn ta, ly rượu bạch ngọc trước mặt rơi vỡ tan tành, trong vũng rượu đổ lênh láng thập phần chua xót, phản chiếu đôi mắt trong như nước của Thủy Thần cũng rất chua xót. Bên cạnh, Phong Thần đoan trang giấu diếm vẻ hiếu kỳ đoan trang cũng nhìn ta dò xét.

Nhìn bộ dạng của các vị chúng sinh, ta thật thấy đau lòng, hóa ra, bộ dạng của ta trông kinh khủng dọa người như vậy, chẳng trách Trường phương chủ lại phải dùng một cây trâm để chế trụ ta.

“Vị tiên giả này là…?”

“Vị tiên giả này là…?”

Thiên Đế và Thủy Thần đồng thanh lên tiếng, không hổ là hai ông thông gia, ăn ý dễ sợ.

Ta tiêu sái giũ giũ tay áo, ôm quyền nói: “Tại hạ Cẩm Mịch. Ra mắt Thiên Đế, Thủy Thần”. Sau khi nói xong sực nhớ ra bản thân đã không còn mang bộ dạng nam tử nữa rồi, liền ngượng ngịu thu tay sửa lại kiểu chào của nữ tử.

Nghe vậy, các tiên tử Điểu tộc châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ: “Cẩm Mịch? Không phải là Tinh Linh đã khiến tộc chúng ta chịu oan ức đó sao?”

“Chẳng biết Cẩm Mịch tiên tử hiện tại đang tu tiên ở nơi nào?”. Thiên Đế năm phần cấp thiết, năm phần bất an. Hình như có kỳ vọng, lại như sợ phải thất vọng.