Chương 28

Thường Nhạc từ khi phát hiện ra mèo tinh nhà mình mặc quần áo đẹp trai bức người liền mang chút tư tâm không thành thật.

Dạo này anh lùng sục trên mạng, thứ gì có thể đều sẽ mua ——

Âu phục, quân trang, áo triều Thanh, đồng phục cảnh sát, đồ lao động… Ừm, hình như hơi nhiều thật.

Thường Nhạc cao hứng bừng bừng kéo con mèo mun nhà anh lại, bắt nó biến thành người, hết lời năn nỉ nó thay y phục cho anh xem. Người này cũng gần điên rồi.

Cái đuôi linh hoạt của hắc miêu cuốn quanh đùi Thường Nhạc, chóp đuôi quệt quệt như tính toán gì đó. Nó liếm liếm khóe miệng, khí chất cao lãnh nói: “Muốn được hôn.”

Thường Nhạc liếc nhìn quần áo, rất bất đắc dĩ chụt một cái trên mặt Sữa Bò.

Hắc miêu nhân cơ hội liếm liếm môi anh.

Thường Nhạc chống nạnh: “Vậy bây giờ thay quần áo được chưa?”

Hắc miêu liền đến gần liếm liếm, sau đó ôn nhu mỉm cười lấy lòng Thường Nhạc, đôi mắt trong veo ướt át như hồ thu.

“Trước tiên mặc cái nào?”

Thường Nhạc mừng như bắt được vàng, vội vã bắt đại người mẫu mặc thử quân trang, còn nhét vào tay nó một cây súng giả.

Sau khi cho nó mặc xong, Thường Nhạc lui về phía sau vài bước nhìn nhìn, phản ứng đầu tiên là định quỳ rạp xuống dưới khố quần quân trang của nó, hô to “cầu bắn”.

Khụ, không phải ý đó.

Sau đó Thường Nhạc bắt Sữa Bò đem âu phục tinh anh, cấm dục bác sĩ, nghiêm túc bảo an, thô lỗ công nhân hết thảy thử qua một lần.

Trong máy ảnh của anh lại nhiều thêm vài trăm pose hình.