Chương 28-2

Trác Lan tiếp tục xem ti vi, nhàn nhạt nói: “ Thì còn thế nào nữa, vẫn vậy thôi.”

“Vụ này cậu xử lý kiểu gì vậy? Vẫn vậy tức là sao, lúc cần ra tay thì phải ra tay. Hai người cũng đã mười năm rồi, cậu yêu anh ấy nhe thế, anh ấy cũng yêu cậu như thế. Hai tên ngốc.” Long Nữ giờ phút này hoàn toàn chuyển mình làm chủ, giáo huấn Trác Lan rất hùng hồn.

“Cậu thì biết cóc khô gì! Hôm qua khi cậu đi, bọn tớ ra ngoài nói chuyện công việc, chuyện này để sau rồi hẵng nói, đừng làm phiền, tớ đang xem ti vi.” Trác Lan ra sức đá Long Nữ một cái, tiếp tục chăm chú xem ti vi. Long Nữ ngẩng đầu nhì, chương trình thế giới động vật, hai con linh dương đực đang quyết đấu vì một con linh dương cái. Ôi chao, chuyện tình tay ba chỗ nào cũng thấy.

Hai cô gái cứ như vậy không chuyện trò gì thêm, cùng nằm trên ghế sô pha xem cuộc chiến giành tình yêu của thế giới động vật. Bỗng có điện thoại gọi tới, cả hai đưa mắt nhìn nhau, không ai chịu đi nghe máy. Sau cùng Long Nữ bị Trác Lan đá cho một phát nữa lăn xuống, đành phải ngoan ngoãn chạy ra nhấc máy.

“A lo… Là cậu à? Được cậu tới đi, cậu cứ mang lên, nếu không tôi lại phải thay đồ đi xuống… Ờ phòng 1501, tầng 15, tòa nhà số 3.”

“Ai vậy?” Trác Lan không thềm quay đầu sang hỏi.

“Em họ Tần Chi Dương, cậu mau ngồi dậy di, mình nói nó lên đây, nó mang xe tới cho cậu.”

“Hừ, cậu xuống lấy là xong”

“Hừ cái đầu cậu ấy, sao cậu không đi àm xuống?”

“…” (khoảng nghìn chữ tranh cãi, cuối cùng cả hai người vẫn bất động tại chỗ.)

Chuông cửa réo rắt. Long Nữ vội ra mở, từ mắt nhòm trên cửa nhìn thấy Đào Thao hôm nay đã thay đổi hình ảnh. Cô còn chưa kịp nhìn cho kỹ thì chuông cửa lại reo liên tiếp. Long Nữ mở cửa cái rầm, trợn mắt hỏi cậu ta: “Cái kiểu gì thế hả?”

Kiểu tóc của Đào Thao hôm nay khiến Long Nữ lập tức liên tưởng đến mộ nhân vật, cậu bé Astro. Rất giống, chỉ có điều Đào Thao có mớ tóc lộn xộn màu hạt dẻ sáng, cặp kính râm vĩ đại che hết nửa khuôn mặt vốn đã chẳng to gì. Sao mà da tên nhóc này lại trắng thế nhỉ? Trên cổ đeo hổ lốn những vòng vèo, tai phải là một hàng toàn khuyên tai, tai trái càng ghê hơn, đeo hẳn một cái toòng teng to tướng, áo phông trắng, áo gile đen khoác ngoài, quần rách như ăn mày. Dù Long Nữ cũng đã từng trẻ trung, nhưng vì gia đình quản lý nghiêm khắc nên cô vẫn đi theo con đường bình thường. Còn Đào Thao này làm đảo lộn hoàn toàn quan niệm thẩm mỹ của cô. Tại sao nam giới nhà họ Đào lại có thể đẹp như vậy?

“Nhìn đã đủ chưa? Xe tôi đỗ ở dưới rồi. Phát hiện ra tôi cực kỳ đẹp trai có phải không?” Đào Thao có phần đắc ý, cái miêng xing xinh nhếch lên lộ ra má lúm đồng tiền nho nhỏ. Long Nữ lại nhìn thấy hai chiếc răng khểnh, đáng yêu quá đi mất.

“Này, hai người đi vào trong có được không?” Trác Lan gầm lên khiến hai người họ giật bắn.

Đào Thao ngồi trên ghế sô pha đánh giá căn hộ. Trong bụng nghĩ anh họ mình là người xuất sắc như thế, tại sao lại thích Trác Lan nhỉ? Con gái gì mà ghê gớm. Trước đây cậu cũng có quen Trác Lan, vì Tần Chi Dương và Trác Lan yeu nhau đã hơn mười năm rồi. Cậu từ nhỏ đã suốt ngày lon ton chạy theo Tần Chi Dương. Còn một vấn đề nữa là cậu sợ Trác Lan, thực sự sợ bà chị này. Trước giờ vẫn nói phụ nữ dịu dàng nhưng nước, nhưng Trác Lan đã không ít làn trêu chọc cậu. Vì thế lúc gặp Trác Lan cậu liền tự động ngoan hiền.

“Chị không sao chứ, hôm qua đó?” Đào Thao ngồi một lúc lâu mới bật ra được một câu.

“Không sao, cậu có thể bỏ cái kính vớ vẩn kia xuống được không? Vào nhà rồi mà vẫn còn đeo, có bệnh à?” Long Nữ càng nhìn cái kính càng thấy khó chịu, bực mình với dáng vẻ trêu ngươi của cậu ta.

Đào Thao vẫn không muốn bỏ kính ra, lúng ta lúng túng. Long Nữ không chịu thua,lao lên cướp kính của cậu, vừa nhìn mặt Đào Thao thì mắt chữ A, mồm chữ O: “Ai đánh cậu vậy?” Mặt Đào Thao vôn trắng trẻo mịn mạng như con gái nên vết bầm tím ở khóe mắt lại càng rõ ràng, hơn nữa lại còn sưng tướng lên, bảo sao lại đeo kính râm.

“Hừ, sao mà tôi biết được, vừa mới ra khỏi cửa hàng làm tóc thì tự dựng bị mấy người chặn lại. Nếu tôi không lợi hại thì đã bị đánh gục từ lâu rồi. Vết thương nhỏ này có hề gì, chúng nó đừng để tôi tìm ra, nếu không sẽ chết cả lũ.” Đào Thao nói câu này vẻ mặt cực kỳ thù hằn. Long Nữ đưa tay chạm vào vết thương trên trán cậu ta. Đào Thao đau tới mức mím môi mím lợi.

“Đúng rồi, anh tôi không biết chuyện chị đã ly hôn à? Hom nay anh ấy còn hỏi tôi về chuyện này… Mà có phải anh tôi thích chị không?. Chị tránh xa anh ta một chút, người đó có bệnh đấy,thật sự có bệnh đấy.” Đào Thao nói năng rất chân thật. Long Nữ cực kỳ khinh bỉ hành vi này của cậu ta. Dấy là anh trai ruột của cậu đấy, cho dù anh ta thích đàn ông thì cậu cũng không được nói anh ta như vậy… Đạo đưc kiểu gì không biết.

Long Nữ đang định phản bác thì có điện thoại. Cô bật phắt dậy, chạy ngay vào phòng ngủ. Đào Thao giật cả mình xoay đầu hỏi Trác Lan đang mải xem ti vi là có chuyện gì. Trác Lan thở dài: “Cậu hãy cầu nguyện cho nó đi.”

Trác Lan vừa nói xong, Long Nữ lại lao ra như bão táp, gào hét không ngừng: “Tức chết đi mất, tức chết mất! Điện thoại bị cắt rồi… tớ còn tưởng ba tớ gọi, hóa ra là tổng đài, ôi…”

Đào Thao mặt nghệt ra nhìn Long Nữ. bà chị này làm sao vậy?