Chương 28

Trong lúc mơ mơ màng màng…

“Nóng…” Toàn thân dường như có lửa đốt.

“Như vậy vẫn nóng sao?” Hình như là tiếng của Lẫm Lẫm…

“Ưm…” Tôi làm sao vậy?

“Thấy sao?” Là ai?

“A!”

“Thả lỏng đi…”

Giật mình tỉnh giấc.

Làm tôi sợ muốn chết, may mà chỉ là mơ.

Lau lau trán, cả người đều là mồ hôi lạnh.

Tôi ban nãy mơ thấy… thấy…

Nếu là mơ thì chẳng sao cả… Nhưng sao diễn viên trong ấy lại là Lẫm Lẫm?… A~ Không được, không được…

Đột nhiên cổ họng khát khô, định bước xuống giường lấy cốc nước, nhưng được một chốc đã ngã ra giường.

Đau quá!

Nửa thân dưới đều là cảm giác tê nhức, eo đau bất thường, còn cả chỗ kia nữa…

Tự dưng tôi thấy sợ. Không phải chứ?

Cẩn thận dè dặt xốc chăn ra. Cảnh tượng đập vào mắt… khiến tôi thiếu điều hét tướng lên.

Quay đầu nhìn Lẫm Lẫm nằm ngay bên cạnh, trên người ẩn hiện vết bầm, còn tôi… cũng chẳng hơn gì nó.

Không phải chỉ là mơ thôi ư? Tại sao chúng tôi lại có bộ dạng này…

A~~ Có ai giải thích cho tôi không?

Tôi ảo não nhìn về phía người đang say ngủ bên cạnh.

Người đang ngủ say ấy đột ngột mở mắt không báo trước. Cứ như vậy, hai người bốn mắt, không nói không rằng chằm chằm nhìn nhau.

Đột nhiên đôi mắt của Lẫm Lẫm ngập nước, long lanh loang loáng như chực tuông ra đến nơi.

Tôi luống cuống huơ tay múa chân, miệng lưỡi quấn cả vào nhau ăn nói lắp bắp: “Con… ba…”

Lẫm Lẫm cúi đầu nói theo tôi: “Anh… tôi…”

Chết tiệt, như vậy là thế nào? Chẳng lẽ tôi lại làm chuyện ấy với Lẫm Lẫm sao?

Không phải chứ?

Tôi hốt hoảng nhìn về phía Lẫm Lẫm.

Đáp lại tôi là dáng vẻ cúi gằm cô độc. Hoàn cảnh bây giờ giống như… … hung thủ và người bị hại đang ngồi trên một chiếc giường. Và tôi chính là hung thủ… …

A. . . . . .

A. . . . . .

A. . . . . .

Vất vả lắm mới bình tĩnh phần nào.

Tôi thấp giọng hỏi: “Chúng… ta… thế… sao…?” Những câu tiếp đó tôi không sao nói được nữa.

Lẫm Lẫm ngẩng đầu nhìn tôi: “Chúng ta… chúng ta…” Giọng điệu đầy vẻ tủi thân.

“Chúng ta…”

“Anh…”

“Anh đặt nhầm… thức uống…”

“Tôi… đỡ anh…”

“Anh… đè…”

Lẫm Lẫm nói đến đây thì giọng đã nghẹn lại, câu chữ ngắt quãng.

Tôi lắc tay, ý bảo nó không cần nói nữa.

Phải rồi, tôi uống đến say khướt rồi biến thành tên xấu xa làm chuyện đồi bại, hơn nữa lại làm việc đó với con trai mình.

Tôi chắc phát điên mất thôi.

Bây giờ đúng là khóc không ra nước mắt mà.

Lẫm Lẫm cúi đầu nhìn xuống, rồi ngước lên nhìn tôi một chút, sau đó lại cúi gằm nói: “Tôi đi làm trước.”

Dứt lời thì xuống giường. Tôi thấy dáng đi của có phần hơi chệnh choạng, chợt thấy không đành lòng, liền muốn xuống giường dìu nó.

Nhưng vừa xuống giường, đã ngã ra phía sau, tê buốt đến mức chỉ muốn gào lên.

Tự dưng thấy có điểm khó hiểu. Tôi không ngốc đến mức cơ thể mình bị gì cũng không biết. Thế nhưng vẻ mặt và bộ dạng của Lẫm Lẫm ban nãy cũng đâu phải gạt người.

Vậy tóm lại, tôi là người bị Lẫm Lẫm ăn, hay Lẫm Lẫm mới là người bị tôi ăn đây?

Ai có thể nói cho tôi biết đêm qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì không ~~~

Nếu như đúng như tôi nghĩ, vậy… không phải là loạn luân sao?

Vậy…

Không phải ngày tôi được Lẫm Lẫm gọi là ba càng lúc càng xa sao?

A. . . . . .

Tôi không muốn đâu…