Chương 28

Trước khi kết thúc công việc hôm nay, Lý Thân Ninh đặc biệt chạy về ăn cơm tối với Dao Dao, khi xe đi ngang qua một siêu thị lớn thì thuận đường mua thức ăn. Vốn những điều này đều do trợ lý làm, trợ lý xin nghỉ, đành phải do Gia Di phụ trách.

Tính Lý Thân Ninh nôn nóng, Tư Gia Di vào siêu thị còn chưa tới 5 phút, hắn liền gọi điện thoại tới thúc giục: “Này xong chưa?”

Bị thúc giục hai lần Tư Gia Di có chút bực bội, bây giờ lại phát hiện lắc tay mình biến mất, trong bụng hơi hốt hoảng, đang dọc theo đường cũ trở về mà tìm lắc tay, tức giận: “Nói nhảm quá, thấy chậm thì anh tự vào mua đi.”

Đây là lần đầu tiên Tư Gia Di dùng giọng này nói chuyện với hắn, trước đây, cô đều coi hắn như hậu bối không hiểu chuyện, không so đo với hắn. Ý thức được mình nói gì, theo bản năng cô định nói chút gì đó hòa giải, Lý Thân Ninh lại trực tiếp cúp điện thoại.

Cô không ngờ hắn thật nghênh ngang vào trong chọn nguyên liệu. Nói nghênh ngang thật ra cũng không đúng, tối thiểu vẫn có đội mũ. Nhưng Tư Gia Di nhìn một cái liền nhận ra hắn.

Lý Thân Ninh đến gần bên người cô, bắt bẻ một hồi: “Chọn lâu thế mà lại mua ít như vậy?” Lại lấy một vỉ trứng trong xe đẩy ra ngoài: “Tôi không ăn được thứ này.”

Nhận ra hắn không chỉ mỗi Tư Gia Di, khi cô thả trứng gà lại trên kệ, đã có người đến muốn xin chữ kí. May mà không phải giờ cao điểm, siêu thị cũng không có nhiều người, Lý Thân Ninh rất nhanh mua xong nguyên liệu, lúc tính tiền cũng bị xin chữ ký, Lý Thân Ninh thoải mái tiếp nhận.

Tư Gia Di cảm thán: “Năm đó, khi tôi còn làm diễn viên cũng không có gan như anh, ra cửa đổ rác còn phải “võ trang” đầy đủ sợ người ngoài nhận ra.”

Nói xong mới ý thức mình nói cái gì. Một từ “năm đó”. . . . . . Đáng sợ đến dường nào. Lý Thân Ninh cũng không quan tâm, nói: “Tôi rất thích hưởng thụ ánh hào quang của minh tinh.” Liền vứt hai túi nilon đầy đồ ăn ra ghế sau.

25 tuổi đối với nam diễn viên gặp đúng thời mà nói, đúng là đủ tư cách tùy hứng làm bậy.

Nhưng hiển nhiên có người còn tùy hứng hơn hắn ——

Dao Dao về nhà trễ hơn hai người.

Điện thoại của bảo mẫu và Dao Dao đều không thông, bỗng, điện thoại của Lý Thân Ninh chợt hết pin, Tư Gia Di đành phải gọi tiếp, rốt cuộc cũng thông. Đối phương chậm chạp không nói lời nào, Tư Gia Di nghi ngờ: “Hai người đang ở đâu vậy? Tôi và Lý Thân Ninh lo muốn chết.”

***

Diêu Tử Chính vẫn như cũ không lên tiếng. Lòng hắn bình tĩnh đến mức ngay cả hắn cũng kinh ngạc. Giao điện thoại cho Dao Dao đang cầm hai dĩa buffet tiệc đứng. Dao Dao vừa nhìn thấy, liền vội vàng đón nhận: “A lô?”

“. . . . . .”

“Con đang ăn cơm tiệm với người bạn mới quen, đợi chút nha.”

“. . . . . .”

“Yên tâm đi, có chị Lili ở đây, con sẽ không ăn đồ lung tung. Lý Thân Ninh nói nhảm thật nhiều, con không muốn nói chuyện với hắn ta, bái bai.”

***

Dao Dao nhanh chóng quen thân với bạn mới, lúc Tư Gia Di bận rộn, Dao Dao đi tìm bạn mới giết thời gian. Lý Thân Ninh hết sức tò mò, luôn nói muốn gặp mặt đối phương, bất đắc dĩ công việc vô cùng bận rộn, kéo một ngày lại một ngày. Lý Thân Ninh phải đi ra nước ngoài cắt băng khánh thành, vì đây là một công ty tư nhân quốc tế, Tư Gia Di đề ra ý kiến muốn mang theo một người bạn cũng là “ma mới” tên Sunny đi cùng, Sunny không phụ lòng mong đợi của mọi người lấy được lòng của đối tác, Tư Gia Di cũng vui vẻ thay cho cô.

Thời tiết không tốt, mưa lớn. Sau khi hoạt động cắt băng kết thúc, Lý Thân Ninh và Tư Gia Di nghỉ lại một đêm, hơi mệt, Tư Gia Di đành đi ngủ sớm, lại bị điện thoại của Dao Dao đánh thức. “Khi nào cô và Lý Thân Ninh về?”

“Ngày mai, sao vậy?”

Dao Dao hơi khó mở lời: “Cháu có chuyện muốn nói với cô.”

“Chuyện gì?”

“Bạn của cháu muốn mời cháu ra ngoài ăn cơm, còn muốn cháu mang theo mẹ.”

Tư Gia Di rốt cuộc cũng “ngửi” được “mùi” kì quái.

“Cháu không cố ý nói láo.”

Cô suy nghĩ một chút: “Khi nào?”

Dao Dao mừng rỡ, bên đầu dây điện thoại kia thét to vạn tuế, Tư Gia Di cúp điện thoại, nhìn mình trong gương, lại cười vui vẻ đến vậy, cô cũng không biết chính bản thân mình lại có nụ cười này.

Ngay cả khi Lý Thân Ninh thấy, cũng sững sờ.

Tư Gia Di nghe được tiếng chuông cửa tự động đóng mở*, thấy Lý Thân Ninh đứng bên ngoài: “Có chuyện gì sao?”

(*): cửa tự động phát ra tiếng chuông khi có người đóng hoặc mở cửa, ở đây có thể hiểu là Tư Gia Di không khóa cửa, Lý Thân Ninh tự động mở cửa bước vào chứ không gõ cửa.

Định thần lại, trong chớp mắt, Lý Thân Ninh nhăn mày tỏ vẻ nghi ngờ, “Chuyện gì mà cười vui vậy?”

“Không có gì. Đúng rồi, có chuyện gì?”

“Ăn khuya đi.”

Tư Gia Di còn chưa kịp nói chữ “Không”, Lý Thân Ninh đã vươn tay lấy đi chìa khóa thẻ phòng cô, cũng tùy ý tắt đèn, Tư Gia Di không thể không đuổi theo hắn: “Tôi không muốn đi.”

Lý Thân Ninh trực tiếp để chìa khóa phòng cô vào trong túi tỏ vẻ cự tuyệt.

Mưa như trút nước thật sự không nên ra cửa, vì ăn một chén mì mà xối nước cho ướt sũng, Tư Gia Di có chút hối hận. Lý Thân Ninh cũng không vẻn vẹn ăn mỗi một chén, còn gói một bao mang về khách sạn.

Không để ý đến cơn mưa to gắng sức quyết ra cửa tựa hồ không chỉ mỗi hai người, trên đường Tư Gia Di và Lý Thân Ninh về còn gặp phải Sunny cùng một người đàn ông khác vào khách sạn trước. Lý Thân Ninh rất nhanh nhận ra người đàn ông kia là một trong số người tham gia cắt băng khánh thành.

Lẽ tự nhiên, Tư Gia Di cũng nhận ra.

Sắc mặt Tư Gia Di liền trầm xuống, không nói gì, bước vào phòng định đóng cửa. Cửa bị Lý Thân Ninh nhẹ nhàng chắn bên ngoài: “Không muốn nói gì à?”

“Không.”

“Nhưng. . . . . .” Tư Gia Di cắt đứt lời hắn, bình tĩnh: “Mỗi người đều tự chọn con đường riêng cho mình, tôi không có quyền can thiệp.”

Lý Thân Ninh cười, dáng vẻ nghiễm nhiên hệt như lần gặp đầu tiên, có chút đùa cợt xen lẫn khinh thường: “Quả nhiên là tác phong của Tư Gia Di cô, cô không nói tôi liền quên mất, chính cô năm đó cũng vậy.”

Tư Gia Di không muốn giải thích, từ từ đóng cửa lại.

***

Thời tiết cả nước mấy ngày gần đây đều rất tệ, khi Tư Gia Di trở lại, tựa hồ cũng mang theo đợt mưa dầm, công ty giải trí Trung Thiên đã ra thông báo, chính thức thừa nhận công ty bị hợp mua, tin tức cụ thể sẽ công bố trong thời gian sớm nhất, trong công ty, lòng người bàng hoàng, tổng giám đốc nói bóng nói gió đề nghị Tư Gia Di từ chức, Tư Gia Di chẳng biết tại sao, thẳng thẳn cự tuyệt.

Dao Dao cùng bạn mới hẹn ở tối thứ sáu ăn cơm, đó cũng chính là ngày Tư Gia Di phải đóng kịch, mang theo Dao Dao đến phòng ăn đã hẹn trước. Cô không biết vì lý do gì mà cả phòng ăn chỉ có mỗi một bàn, Tư Gia Di và Dao Dao ăn điểm tâm ngọt trước, chờ đợi người bạn mới quen đến trễ.

Dao Dao cảm thán: “Thật là, khó khắn lắm mới . . . Haiz. . . . . .”

Tư Gia Di cười xoa xoa đầu cô bé.

Rốt cuộc, khoảng một phút sau, người hầu kéo cửa phòng ăn ra. Bạn mới của Dao Dao đến.

Dao Dao vội vàng ngoắc tay ý bảo cô bé và Tư Gia Đi đang ở đây, đúng lúc Tư Gia Di có điện thoại, cô vội vàng móc điện thoại ra từ trong túi, tiếp nhận cuộc gọi, còn chưa kịp ngẩng đầu, thì ——

“Xin chào, Diêu tiên sinh.” Người hầu bàn kính cẩn lễ phép gọi.

Tư Gia Di ngẩng đầu.

Cũng trong lúc đó, điện thoại di động bên tai Tư Gia Di phát ra giọng nói kích động của một người nữ: “Cô Tư! Nhóc Đa Đa mở miệng nói chuyện rồi ! Xem ra cách trị liệu bằng cá heo thật sự có hiệu quả với chứng bệnh của Đa Đa. . . . . .”