Chương 28

Trung tuần tháng 12, Khả Nhi phải đến công ty sữa tươi kí kết hợp đồng đại lí của năm sau. Ngày hôm ấy cũng trùng vào ngày Dương Phàm đến một đơn vị ở gần đó để phỏng vấn. Vì thế anh liền hẹn với Khả Nhi đợi sau khi anh phỏng vấn xong sẽ đến công ty sữa tươi đón cô rồi cả hai sẽ cùng quay về chỗ Dương Phàm.

Mặc dù cuối tháng 11 đã kết thúc đợt thực tập ở đơn vị nhưng Dương Phàm vẫn ở lại căn phòng anh đang thuê. Căn phòng nhỏ ấy đã trở thành tổ ấm của anh và Khả Nhi. Anh muốn để dành một tổ ấm cho Khả Nhi có thể đến bất kì lúc nào để nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc. Bởi vì ban ngày không cần đi làm nữa nên Dương Phàm nhận thêm rất nhiều bản vẽ về nhà làm, nhờ đó có thể duy trì được tiền thuê phòng và tiền sinh hoạt. Bên cạnh đó, anh đến nhiều nơi xin việc, đẩy nhanh quá trình tìm việc cho mình.

Quá trình phỏng vấn tiến hành khá thuận lợi . Dương Phàm vui vẻ bước ra cổng. Bất ngờ một chiếc xe hơi quen thuộc đỗ xịch trước cánh cổng lớn, người ngồi trong xe không ai khác chính là Lương Dung Hinh. Dương Phàm hơi ngẩn ra vì bất ngờ, gật đầu chào xã giao đi vòng qua chiếc xe ra ngoài.

-Dương Phàm…-Lương Dung Hinh đuổi theo, chặn đường đi của anh: -Chúng ta nói chuyện một chút có được không?

Dương Phàm nhấc đồng hồ lên xem giờ, đã gần 10 rưỡi rồi, khoảng chừng 11 giờ là Khả Nhi kí xong hợp đồng: -Xin lỗi, tôi không có thời gian!

-Cậu muốn đi đâu tôi đưa cậu đi! Chỉ nói vài câu thôi mà, chúng ta lên xe rồi nói chuyện!- giọng điệu của Lương Dung Hinh có chút khẩn cầu: -Dương Phàm, dù sao chúng ta cũng là bạn bè mà!

Ở cổng đơn vị thỉnh thoảng lại có người ra người vào. Người đi qua cứ tò mò nhìn hai người. Dương Phàm chau mày, đành phải vào trong xe.

Lương Dung Hinh vừa khởi động xe vừa hỏi: -Có phải cậu giận tôi nên không muốn nói chuyện với tôi không?

-Không phải- Dương Phàm thẳng thắn: -Chỉ có điều tôi không biết có nên tin cậu hay không nữa! Ở trước mặt tôi cậu từng thề chỉ coi tôi là anh em, ủng hộ tôi và Khả Nhi. Nhưng ở trước mặt người lớn, cậu lại chẳng chút phản đối chuyện hôn nhân hoang đường giữa hai chúng ta.

-Bởi vì tôi chẳng có tư cách gì mà phản đối!-Lương Dung Hinh nói: -Tôi không giống với cậu. Cậu là con trai độc nhất của nhà họ Dương, tất cả mọi thứ trong gia tộc trước sau gì cũng thuộc về cậu. Còn tôi là cái gai trong mắt bố tôi, ông ta chỉ mong có thể loại bỏ tôi để dọn đường cho đám con riêng của ông ta.

Dương Phàm cũng biết ít nhiều chuyện nhà họ Lương, bèn lên tiếng an ủi: -Bố cậu chẳng phải vẫn luôn yêu thương cậu sao? Sao cậu lại hận ông ta đến thế?

-Yêu thương? –Lương Dung Hinh cười nhạt: -Tôi cũng từng tưởng rằng ông ta chính là người yêu thương tôi nhất trên đời này. Tôi không thích đi học, ông ta bảo không sao, con gái không nên lãng phí tuổi xuân vào việc học. Tôi không thích làm việc, chỉ mải ăn chơi nhảy múa, ông ta cũng bảo không sao, con người sống là phải biết hưởng thụ. Biết rõ tôi chẳng có tài vẽ tranh, ông ta liền bỏ tiền ra mua chuộc những nhà phê bình kia để tâng bốc tôi thành thiên tài. Từ nhỏ đến lớn, người mẹ nghiêm khắc trong mắt tôi chính là một nhân vật phản diện, còn người bố yêu thương tôi mới là một người tốt. Mãi đến năm 21 tuổi tôi mới biết, hóa ra ông ta đã có con riêng ở bên ngoài, muốn chiều chuộng tôi để tôi trở nên hư hỏng. Ông ta làm tất cả những điều đó là để dải đường cho hai đứa con trai riêng của ông ta. –Lương Dung Hinh vừa kể vừa rơi lệ.