Chương 28

“Nương Nương—-” Lúc giúp Liễu Vận Ngưng thay áo, biểu cảm của Lưu Dục ngưng đọng khi nhìn những dấu đỏ chằng chịt trên da thịt trắng nõn của nàng, đau lòng, cố gắng nhẹ tay: “Bệ hạ chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả, không chút biết thương tiếc Nương Nương!”

Nghe vậy, Liễu Vận Ngưng đang chăm chú đọc y thư đưa tay lên xoa bóp bả vai, cười cười, chỉ nói: “Không sao!” Rồi tiếp tục đọc y thư.

“Nhưng mà—-” Lưu Dục vẫn rất bất mãn, nhưng thấy mọi người trong cuộc đang rối như tơ vò, nàng chỉ có thể nuốt sự bất mãn của mình vào bụng.

Liễu Vận Ngưng không để ý đến nàng nữa, mặt nhăn mày nhíu nghiên cứu cách trị một chứng bệnh hiếm thấy theo như trong y thư đã ghi.

Khoảng thời gian lúc nàng chú tâm nhanh chóng trôi đi, Lưu Dục ngoại trừ mang bữa trưa vào ra cũng không thấy quay lại, cho đến khi trời trở tối lúc nàng không thể đọc được nữa mới giật mình phát hiện hoàng hôn xuống rồi.

Khởi động thân mình trở nên đau nhức vì ngồi quá lâu, Liễu Vận Ngưng buông y thư xuống, đứng dậy xoay bả vai, đầu bỗng dưng nhớ đến những lời Lưu Dục nói, nhếch nhếch môi, cười.

—- Từ ‘thương tiếc’, từ trước đến giờ không phải để dùng cho nàng.

“Lưu Dục—-”

Gọi thêm vài tiếng vẫn không thấy ai trả lời, nàng không khỏi hoài nghi: “Lưu Dục—-”

“Nương Nương—-” Một thị nữ từ ngoài chạy vào, cung kính nói: “Lưu Dục tỷ đã dặn, nếu Nương Nương có chuyện gì thì có thể tìm nô tỳ.”

“Ngươi tên……”

“Hồi Nương Nương, nô tỳ tên Thải Nhi!”

“Thải Nhi—-” Nàng hỏi: “Lưu Dục đâu?”

“Nô tỳ không biết.”

Nàng trầm ngâm, lại hỏi: “Vậy Lý Nhĩ đâu?”

“Chuyện này nô tỳ cũng không biết.”

“Thật sao?” Lòng có hơi bất an: “Không sao, ngươi lui xuống trước đi.”

“Dạ! Nương Nương!” Thị nữ lui xuống, trong cung điện tối tăm chỉ còn lại một mình Liễu Vận Ngưng, nàng ngồi xuống suy nghĩ, lòng càng ngày càng cảm thấy bất an hơn, cuối cùng vẫn lại đứng dậy: “Thải Nhi—-”

“Có nô tỳ!” Thải Nhi từ ngoài điện chạy vào: “Người có gì dặn dò?”

Nàng không trả lời, chỉ nói: “Ngươi rành Hoàng cung hơn Bổn cung, dẫn Bổn cung ra ngoài tìm Lưu Dục đi!”

“Dạ!” Nàng đáp có hơi chần chờ, Liễu Vận Ngưng không để ý đến, nhanh chóng bước ra ngoài, Thải Nhi gọi với theo: “Nương Nương—-”

“……” Nàng dừng chân, xoay người hoài nghi nhìn Thải Nhi.

“Lưu Dục tỷ nói, nói hai người chỉ đi làm chút chuyện mà thôi, bảo Nương Nương không cần lo lắng!”

Sự lắp bắp của nàng ta khiến Liễu Vận Ngưng hoài nghi, nàng xoay người, hỏi: “Thải Nhi, ngươi đang gạt Bổn cung chuyện gì có phải không?”

“Nô tỳ không dám, nhưng mà—-”

“Nhưng mà cái gì?” Sự bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt hơn, khẩu khí của Liễu Vận Ngưng bất giác trở nên nóng nảy: “Có chuyện gì thì ngươi cứ nói ra, đừng có mà ấp a ấp úng nữa!”

“Dạ……” Bị giọng điệu nghiêm khắc của nàng dọa, Thải Nhi thú thật: “Hình như nghe đâu Lý Nhĩ tranh chấp với thị nữ cung nhân khác ở ‘Bố Hách cung’, vừa rồi có người đến thông báo cho Nương Nương, nhưng Lưu Dục tỷ không cho nô tỳ nói với người.”

“Thải Nhi, ngươi mau dẫn Bổn cung đi!”

“Nương Nương, nhưng mà……”

‘Bố Hách cung’ là khu viện trong Hoàng cung đại nội nơi thị nữ và cung nhân ở, bình thường các vị chủ tử trong cung không ai đến đó bao giờ cả.

“Dẫn Bổn cung đi!”

“Nhưng mà—-”

“Lời Bổn cung nói ngươi không nghe sao?”

“Nô tỳ không dám, nhưng Lưu Dục tỷ đã dặn không được để cho Nương Nương biết, hiện giờ nô tỳ đã làm trái lời Lưu Dục tỷ, lại……”

“Ngươi nghe lời Bổn cung hay nghe lời Lưu Dục?”