Chương 28

Khiến An Ninh bất ngờ chính là, ngày hôm sau Ngô San San vậy mà thật sự dẫn một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi giống Chúc Nhan đến tìm cô. “An Ninh, đây là em trai tôi Ngô Băng, cô nhìn xem bộ dáng cậu ấy có phải là rất giống anh họ tôi không? Băng Băng, đây là chị An Ninh.” An Ninh còn chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì, Ngô Băng một tiếng chị An Ninh, đã kêu rất thuận miệng. Ngô Băng quả thật bộ dáng rất giống Chúc Nhan, An Ninh nghĩ Chúc Nhan lúc mười lăm mười sáu chắc cũng là cái dạng này. Nhưng mà, bọn họ chỉ giống nhau ở bề ngoài. Khí chất của Ngô Băng và khí chất Chúc Nhan khác nhau rất nhiều, càng cách xa hơn. Ngô Băng nhìn qua hơi hướng nội, lúc nhìn người ánh mắt không dám nhìn thẳng người khác, ánh mắt hơi hoảng hốt. Mà Chúc Nhan lại là khí phách trời sanh vương giả, ánh mắt của anh ở bất cứ đâu, nhất định khiến cho vang động một trận. An Ninh không rõ lắm ý tứ của Ngô San San và Ngô Băng. Nếu như chỉ là muốn biết cô, tuyệt đối không cần cố ý dẫn Ngô Băng tới đây cho cô nhìn. Dù không phải là cuối tuần, sợ rằng Ngô Băng là cố ý xin phép tới đây. An Ninh tự nhận là mình không có giá trị lợi dụng gì, nhưng mà nếu như bây giờ cô ở bên cạnh Chúc Nhan, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Buổi tối hầu hạ Chúc Nhan tắm rửa, hai người cùng nằm ở trên giường cọ sát lẫn nhau. Vừa mới ở trong phòng tắm làm một lần, nghĩ đến An Ninh ngày mai còn phải dậy sớm, Chúc Nhan cũng chỉ có thể hôn nhẹ sờ qua cho đỡ ghiền. “Có phải là có chị em của anh đi học ở trường em học?” An Ninh thử dò hỏi. “Ngô San San tìm em rồi?” Chúc Nhan để mặt An Ninh dán ở trong hõm vai của anh. “Còn nữa còn có Ngô Băng bộ dáng rất giống anh.” An Ninh thành thật. “Không cần để ý tới bọn họ.” Chúc Nhan trở mình đặt An Ninh ở phía dưới. “Em chỉ phụ trách khiến cho anh vui vẻ là được.” Anh thong thả dùng bắp chân mà cọ da mềm mại trơn bóng của An Ninh. “Ngày mai còn phải đi học……” An Ninh cũng không dám phản kháng, chỉ có thể nhỏ giọng kháng nghị. Cô thật sự rất sợ Chúc Nhan một khi không hài lòng sẽ không cho cô đi học. “Ừ……” Chúc Nhan bất mãn cắn An Ninh hai cái, không tác quái nữa. Nhận được chỉ thị của Chúc Nhan, An Ninh cũng hạ quyết tâm không để ý tới Ngô San San nữa. Nhưng mà, Ngô San San cũng không phải là dễ đuổi , mỗi khi cô ấy đến phòng vẽ tranh của An Ninh trình diện, cứ thản nhiên ngồi ở bên người cô, nhìn sắc mặt mà chờ, An Ninh cảm thấy phiền não bọn họ nói một chút chuyện thú vị về lớp học. Có lúc nhìn An Ninh thật sự không muốn để ý cô ấy, cô ấy liền trốn rất xa, cùng những người khác trong lớp học nói chuyện phiếm, nhưng mà tuyệt đối không nhảy ra khỏi phạm vi tầm mắt của An Ninh. An Ninh đối với hiện tượng như vậy thực đành chịu, rồi Ngô San San bày ra khuôn mặt đó lại không thể giận, nói tóm lại người ta cũng không có ảnh hưởng đến cuộc sống của cô, dạng tình huống kéo dài liên tục gần một tháng, Ngô San San đột nhiên liền biến mất trong thế giới của An Ninh. Cô ấy không có đến lớp học tìm cô, thậm chí ngay cả ở bước đi trong trường học cũng không có gặp được. An Ninh tự nhiên cũng vui vẻ thanh nhàn, không suy nghĩ chuyện này nữa. Chương trình học mới là kỹ thuật vẽ, không có người mẫu, mỗi ngày nghiên cứu vải vẽ tranh sơn dầu, có lẽ đối với mọi người chương trình học này khá nhàm chán, nhưng mà An Ninh rất thích. Cô nghiên cứu rất chăm chỉ, mỗi một loại kỹ thuật mang đến cảm giác không giống nhau, bỗng như bị cuốn vào một thế giới đầy màu sắc. Đột nhiên lớp học có một trận chấn độnh nho nhỏ, An Ninh ngẩng đầu mới hiểu được, trên đó dán một cái bảng thành tích học tập. An Ninh cũng đi qua, muốn xem kết quả thực lực của mình ra sao. Dù sao nơi này là trường nghệ thuật cao nhất cả nước, lúc trước thi vào trường cao đẳng này, thành tích cũng không tốt. Có thể đi vào, đều là sinh viên có thành tích xuất sắc. Cho nên, An Ninh từ phía sau nhìn về phía trước, ánh mắt càng nhìn về phía trước, trong lòng An Ninh càng khẩn trương, cho đến lúc đếm ngược người thứ ba thấy tên của mình, cô khẩn trương một lúc và vì vui mừng mà vui vẻ đập bịch bịch. Cô thật sự không có nghĩ cô có thể lấy được một thành tích như vậy. Nhưng mà ngay khi cô đưa lưng về phía bạn cùng lớp, lúc đứng ở chỗ đó bình phục tâm tình, đột nhiên nghe có người nói thầm nho nhỏ: “Nhan thiếu không phải là vì làm cho cô ta vui, ngay cả thầy Trần cũng mua chứ?” “Làm sao có thể…… tôi đã xem tranh của cô ấy không tệ…” “Không tệ đến có thể lấy được điểm số kia sao?” Lời nói kế tiếp của hai người An Ninh nghe không rõ, cô đột nhiên cảm thấy một màn tối đen trước mắt, tức giận và không cam lòng khiến đầu óc tạm thời bị kích thích thành màn tối đen. Đến khi An Ninh thật vất vả bình phục lại tâm tình đi đến vị trí của mình tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật, rồi lại nghe được lời bàn giống vậy. An Ninh không nói một lời rời khỏi phòng học chạy đến phòng rửa tay, mở vòi nước đồng thời nước mắt chảy xuống. Tại sao! Tại sao! Rõ ràng là cô dùng hai tay đổi lấy thành quả lao động, ở trong mắt người khác là không thể làm được?! Sau đó nước mắt dần dần ngừng lại, An Ninh vốc nước lạnh như băng phát lên trên mặt, ở trong lòng cảnh cáo mình: Đây chính là khốn cảnh sau này phải đối mặt, nhất định phải học xong vượt qua và quên đi. An Ninh ngẩng đầu, thậm chí ở trong gương thấy Ngô San San cau mày đã thông qua gương nhìn cô. Ánh mắt hai người gặp nhau ở trong gương. “Cô làm sao vậy?” Ngô San San đưa qua một khăn tay cho An Ninh. “Cám ơn……” An Ninh nhận lấy khăn giấy lau ánh mắt. Mặc dù vừa khóc vừa dùng nước lạnh rửa mặt, ánh mắt vẫn hơi sưng đỏ. “Bị khi dễ? Bị nói xấu? Rất uất ức?” Dự kiến của Ngô San San rất sắc bén. An Ninh cũng không muốn để ý cô ấy, đem khăn giấy đã dùng qua nhét vào trong thùng rác bên cạnh xoay người chuẩn bị rời đi. “An Ninh, cô rất ghét tôi có phải không?” Giọng của Ngô San San hơi lớn một chút, thành công khiến An Ninh dừng bước lại. “Không có.” An Ninh trả lời rất nghiêm túc. Cô không ghét ai, cho dù là người ta nói xấu ở sau lưng, cô cũng không ghét. Cô chỉ ghét mình, ghét thân phận của mình, ghét sự dối trá của mình, ghét sự bất lực của mình. “Vậy cô có cảm thấy tôi luôn quấy rầy cô hay không?” Ngô San San khẽ bĩu môi gọi, vẻ mặt uất ức. Hơi có hương vị điềm đạm đáng yêu. “Cũng không phải.” An Ninh có phần không biết làm sao. “Vậy tại sao cô để anh Chúc Nhan cảnh cáo tôi cách xa cô một chút?! Tôi khiến người chán ghét như vậy sao? Tôi là con ruồi sao? Tại sao phải như vậy bị cảnh cáo cách xa cô?! Tại sao?!” Ngô San San từ nhỏ đến lớn cũng giống như công chúa vậy được vầng sáng chói mắt bao quanh, chưa từng có bị lăng nhục như vậy. Cô cảm thấy uất ức, rất uất ức. “Tôi không biết……” Trong lòng An Ninh thanh minh, nhất định là Tiểu Lý hoặc là Tương Sanh nói gì đó ở trước mặt Chúc Nhan, Chúc Nhan mới có thể làm như vậy. Không trách được một thời gian gần đây Ngô San San cứ như vậy mất tích ở trước mặt cô. “Cô không biết…… Cô không biết…… Cô không biết bây giờ tôi khó chịu thế nào, tôi khó chịu sắp chết cô biết không An Ninh…… Ba mất, tất cả mọi người lại bắt nạt tôi và Băng Băng, cũng lại bắt nạt chúng tôi…… Ngay cả cô cũng ghét tôi……” Ngô San San ngồi xổm đi xuống, đem mặt chôn ở giữa hai chân, ô ô khóc ra. “Cô…… Chuyện gì vậy?” An Ninh không biết làm sao ngồi chồm hổm xuống theo Ngô san san. “An Ninh…… Bây giờ chỉ có cô có thể giúp tôi và Băng Băng thôi…… Tôi thật sự nghĩ không ra biện pháp khác……” Ngô San San ngẩng đầu lấp lánh nước mắt, vươn tay nắm tay An Ninh, hơi tuyệt vọng lại bất lực mà nhìn cô.