Chương 28

Một đêm mất ngủ.

Đầu óc rối bời. Nghĩ mãi không ra. Sao đùng một cái nói chấm dứt là chấm dứt chứ?

Anh nói như vậy chắc chắn là cố ý. Cố ý tuyệt tình, làm cho tôi phải bỏ cuộc. Chắc chắn là anh cũng có cảm tình với tôi, nhưng nghe thấy tôi bảo có nhiều lựa chọn khác, vì vậy anh mới chủ động rời xa tôi. Bởi vì thích tôi, vì vậy mới rời xa tôi. Anh ấy là một người cao thượng, một người đàn ông tốt. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Anh ấy thích tôi, chỉ có điều anh ấy không biết là tôi thích anh ấy đến nhường nào mà thôi. Anh tưởng rằng người đàn ông khác sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi, anh tưởng rằng tôi sẽ thích potential khác.

Tôi phải kiên trì, phải để anh hiểu được cảm giác của mình. Chỉ cần anh ấy hiểu được, nhất định anh sẽ chấp nhận tình yêu của tôi.

Ai lại không chấp nhận tình yêu chân chính chứ?

Buổi trưa. Chuông điện thoại reo.

Tôi (mệt mỏi): A lô!

Anh: A lô, em thế nào

Tôi (Là anh! Tinh thần phấn chấn): Rất buồn, nhưng em…sẽ ổn thôi…

Anh: Rất tốt!

Tôi: Anh chán ngấy em rồi phải không?

Anh (Trầm ngâm): Thực ra anh rất tin tưởng em…

Tôi (rất vui): Thật sao? Tại sao?

Anh: Chả tại sao cả, chỉ là trực giác.

Tôi: Vậy thì tốt quá rồi!

Anh (mỉm cười): Một học sinh trong nước có mang từ Nga về một món đồ thủ công rất đẹp, hỏi anh có thích không. Anh bảo không, bởi vì anh nhìn thấy cậu ta rất thích món đồ ấy, vì vậy anh không muốn cướp của cậu ta…

Tôi (ý gì vậy?)????

Cúp điện thoại, tâm trạng tốt hơn nhiều. Lập tức bật nhạc. Buồn bã, phẫn nộ…cảm thấy giờ mới là lúc thực sự đem lòng yêu anh. Được, vậy thì cứ làm như những gì anh nói, chúng ta bắt đầu từ bạn bè, em sẽ dựa vào khả năng của chính mình để giành lấy tình yêu của anh.

Gọi điện thoại cho anh.

Tôi: Chúng ta có thể đi bộ mỗi chủ nhật hàng tuần không? Cùng nhau luyện tập ấy mà?

Anh (hào hứng): Ok!

Không làm người tình thì làm bạn bè, cảm giác nhẹ nhàng hơn nhiều, bớt đi rất nhiều nỗi lo.

Không cần để ý xem có phải anh đang nói chuyện với mình không

Không cẩn để ý đến sắc mặt của anh.

Không cẩn phải để ý xem anh đang đi ở bên nào của mình.

Không cẩn phải để ý xem đi đến đâu, đi bao xa.

Không cẩn phải để ý xem anh có nói chuyện hay không. Ngược lại, giờ anh nói nhiều hơn hẳn, cứ như là một người khác vậy.

Anh: Trong lớp anh kì này có một cô đã học môn này của anh đến ba lần rồi.

Tôi (có phải là thích anh rồi không?): Ồ, cô ấy vẫn độc thân à?

Anh (nhìn tôi kinh ngạc): Chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện độc thân hay không? Cô ấy có ba đứa con rồi.

Tôi: Thế là bà mẹ đơn thân à?

Anh: Cô ấy nói không có thời gian học tập vì bận rộn chăm sóc con cái…

Tôi: Nếu bận thì có thể không học.

Anh: Nhìn thành tích của cô ấy thì kì này chắc cô ấy lại fail (trượt) cho xem.

Tôi (Tại sao lại nói chuyện này với tôi? Không biết phải nói gì?)

Anh: Trước đây anh có một học trò, con trai, đem lòng yêu một cô bạn học, hai người bắt đầu xây dựng mối quan hệ yêu đương…

Tôi: Hả?

Anh: Yêu nhau một thời gian, cô gái đó không muốn yêu nữa, liền đá cậu

Tôi: Thế à?

Anh: Cậu trai kia nghĩ không ra, toàn đi tìm cô gái đó, muốn làm hòa với cô, nhưng cô gái đó kiên quyết không đồng ý…

Tôi: Về sau thế nào?

Anh: Sau đó cậu trai kia nhảy xuống sông tự vẫn.

Tôi: Cái gì? Tự vẫn? Vậy…cô gái đó hay tin rồi thì xử sự ra sao?

Anh: Cô gái đó nói cũng may là không đi đến đâu với cậu ta.

Tôi (hét lên): Cái gì? Cô ta nói vậy à? Nhẫn tâm quá đi mất! Dù sao thì…cậu ta cũng chết rồi!

Chủ nhật. Xe rất đông, đều lái về phía giáo đường.

Giáo đường của tôi chính là nhà của anh. Giáo chủ của tôi chính là anh. Chủ nhật chính là ngày tôi đi lễ “anh”.

Đột nhiên có thể hiểu được tấm lòng của những người vẫn đến giáo đường vào mỗi ngày chủ nhật. Bọn họ hết tuần này sang tuần khác, hết năm này sang năm khác, cứ đến chủ nhật hàng tuần là đến giáo đường, bất kể mưa nắng. Mỗi tuần đều gặp những người giống nhau, mỗi tuần đều giao lưu những tư tưởng giống nhau. Người ngoại đạo nhìn không hiểu, cảm thấy rất tẻ nhạt, chỉ có người trong đạo mới có thể lĩnh hội được hết cái hay, cái đẹp của tôn giáo.

Con người cần phải có một chút tín ngưỡng, một chút đeo đuổi. Không có tín ngưỡng, không có những ngày tháng đeo đuổi thì mỗi giây, mỗi phút đều như con thuyền treo ngược trên bầu trời, chân không chạm tới đất, tìm mãi không thấy bến đỗ. Đột nhiên không biết giây phút này nên làm cái gì, không biết bước tiếp theo phải làm cái gì. Cuộc sống như thế này, thật quá tẻ nhạt!

Có tín ngưỡng, có theo đuổi, tất cả đều vây quanh cái tín ngưỡng và mục tiêu đeo đuổi ấy, như vậy cuộc sống có trung tâm. Thành công có trung tâm, thất bại cũng có trung tâm. Sống có trung tâm, chết cũng có trung tâm. Cuộc sống có trung tâm, tháng ngày trở nên chân thực hơn.

Tín ngưỡng của tôi, chính là tình yêu tôi dành cho anh. Mục tiêu theo đuổi của tôi, chính là giành được tình yêu của anh. Tất cả mọi thứ của tôi, đều xoay quanh cái trung tâm này.

Suốt một tuần liền, tôi háo hức chờ mong chủ nhật đến. Sáng chủ nhật, lao ào ra khỏi cửa, đến Starbucks trong thành phố để mua món cà phê Mocha anh thích nhất cho anh. Những hai dặm đường cơ đấy! Nhưng xung quanh nơi chúng tôi ở không có Starbucks nên chỉ có thể vào trong thành phố mua. Từ thành phố vào nhà anh, còn phải thêm mười dặm nữa! Tôi phải nhanh chóng, nếu không sẽ muộn mất, bởi vì anh sẽ không còn thời gian đi bộ với tôi.

Mua cà phê, bê lên xe, phát hiện ra cái cốc quá to, hoặc cũng có thể là do cái bệ đựng cốc quá nhỏ nên không cho vào được. Đành phải để cốc cà phê lên tấm thảm ở ghế ngồi bên phải.

Chưa đi được bao xa thì cà phê bị đổ, cà phê đổ đầy lên tấm thảm.

Mau chóng lái xe về, nói rõ với chủ cửa hàng, ông ta lại đưa cho tôi một cốc khác. Bê cốc cà phê trở lại xe, cố gắng nhét cốc cà phê vào bệ cốc, đành phải dùng một tay để giữ cốc. Cái bệ cốc ở trên xe tôi cao tương đương với cái vô lăng, thế nên tôi một tay giữ cốc, một tay lái xe vẫn có thể coi là ổn.

Nửa đường gặp nạn. Một ngã rẽ. Mocha đột nhiên bị đổ, cà phê đổ đầy vào người tôi.

Thất vọng triệt để! Nhưng không còn thời gian để lái xe quay lại mua cốc mới. Đến muộn là không thể đi dạo với anh được rồi. Tiếp tục lái xe đến nhà anh trong cái bộ dạng thê thảm ấy.

Tôi (ngại ngùng): Xin lỗi anh, cà phê em mua cho anh bị đổ hết cả rồi. Em thật vô dụng, ngay cả một cốc cà phê mà cũng không mua được.

Anh (cười): Nhìn bộ dạng thảm hại của em kìa, mau đi tắm

Lên lầu đi tắm. Không có quần áo để thay. Anh mang quần áo của anh cho tôi mượn.

Tôi (mặc quần của anh): Có phải rất khó coi không?

Anh (nhìn phía sau tôi): Chẳng có mông gì cả. Anh mặc cái quần này có thể nhìn rất rõ mông đấy…

Mặc quần áo của anh, đi bộ với anh. Anh đi bên cạnh tôi, rất gần. Tôi lại có thể ngửi thấy mùi hương của anh. Đau đầu. Cảm giác say đắm. Rất muốn quấn lấy anh, nhưng không dám, sợ rằng làm hỏng kế hoạch. Chỉ mong con đường này dài ra vô tận, dài mãi cho đến tận lăng mộ, vào trong đó rồi chúng tôi sẽ không bao giờ còn phải chia li.

Anh: Lát nữa em có thể giúp anh một việc không?

Tôi (vui mừng): Việc gì ạ?

Anh: Đợi lát nữa em sẽ biết.

Tôi: Không thành vấn đề!

Về nhà anh.

Anh: Có thể giúp anh trồng hoa đỗ quyên được không? Anh đã mua mấy cây, định hôm nay sẽ trồng.

Tôi (có chút thất vọng, nhưng có thể ở bên anh lâu hơn một chút cũng vui rồi): Chẳng phải lúc đi bộ em đã nhận lời anh rồi sao?

Anh: Tốt lắm!

Anh bật nhạc ở trong phòng khách. Tiếng nhạc làm bạn với chúng tôi.

Sân trước.

Nhiệm vụ của tôi là làm sạch cỏ, đào sạch đám cỏ dại bằng một cái xén nhỏ. R đơn giản, đơn giản đến mức đơn điệu. Nếu như không phải vì anh thì còn lâu tôi mới có hứng thú làm mấy việc này.

Nhiệm vụ của anh là đào hố, đặt hoa vào trồng. Anh mặc một chiếc áo phông cộc tay màu đỏ, cơ bắp ở hai cánh tay gồ lên, các đường gân nổi lên rất rõ. Anh cầm cái xẻng, ra sức đào hố, các cơ bắp cũng nảy lên, hạ xuống theo từng nhịp động tác của anh.

Rất muốn chạy đến nắn thử cơ bắp của anh và nói đùa: “Đào hố là sở trường của anh đấy!”

Nhưng không biết anh sẽ phản ứng như thế nào. Không muốn chuốc thêm phiền phức, đành ngậm miệng lại, không nói nữa.

Vất vả cả ngày trời.

Tôi đã làm sạch cỏ dại và lá cây ở trong sân trước và hót đổ vào thùng rác. Lúc đi ra sân sau lấy dụng cụ, nhìn thấy sân sau cỏ mục tùm lum, thế là dừng lại nhổ đám cỏ ấy.

Anh cũng ra vườn sau, nhìn thấy tôi tích cực và chủ động như vậy, dường như anh rất cảm động. Hai chúng tôi nhanh chóng “tổng vệ sinh” sạch sẽ cả sân trước và sân sau trong cái nắng gay gắt.

Quay trở về phòng.

Anh: Em có đói không?

Tôi: Có hơi đói.

Anh: Vậy chúng ta ăn sushi nhé!

Tôi: Ok! Có bia không anh?

Anh: Có. Uống bia là một sáng kiến hay đấy!

Anh ra gara xe lấy bia. Ở đó có đặt một cái tủ lạnh, bên trong toàn là bia và đồ uống.

Tôi lên gác tắm r trước. Tắm xong mới nhớ ra là không có quần áo để thay, bèn quấn một cái khăn tắm quanh người rồi chạy vào phòng anh tìm quần áo.

Anh nói to từ dưới lầu:

– Không có quần lót thì mặc tạm của anh đi.

Anh vừa nói vừa đi lên lầu, tôi đang tìm quần áo trước tủ quần áo của anh, nghe thấy tiếng chân anh lên, tôi liền tháo chiếc khăn tắm ra, để mình ở trong trạng thái khỏa thân, muốn sẽ xảy ra chuyện gì đó. Tâm trạng vô cùng căng thẳng.

Anh lên lầu rồi. Tôi xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh dán mắt vào ngực tôi. Tôi có thể cảm thấy được sự ngưng đọng của không khí và sự sung huyết của não bộ. Anh nuốt nước bọt khó khăn:

– Muốn tìm quần lót à? Hình như em phải lùi lại phía sau.

Tôi tuyệt vọng nhìn anh, thò tay ra trước mặt anh. Lại một lần nữa bốn mắt nhìn nhau. Anh lao nhanh về phía tôi, vùi mặt vào ngực tôi. Tôi vô cùng hưng phấn, xoa xoa đầu anh, ôm chặt lấy anh, vô cùng hạnh phúc.

Để một lát, tôi liền dẫn anh lên giường. Anh đứng bật dậy ra khỏi giường, đi đến bên cửa mới ngoảnh lại bảo:

– Đến giờ ăn cơm rồi!

Tôi ngẩng lên, nhìn anh say đắm, đưa tay ra, ngoắc anh quay lại.

Anh: Em muốn à?

Tôi: Em muốn!

Thế là anh quay lại, miệt mài…một lúc sau thì dừng lại bảo:

– Xuống nhà ăn cơm thôi!

Tôi cùng anh xuống nhà. Anh bê một đĩa sushi to ra đặt lên bàn, nói là còn thừa từ hôm qua. Trên bàn còn có cả bia.

Quả thực là đói quá rồi. Vừa ăn vừa nói chuyện.

Anh: Em đã từng có Sexual fantasy (ảo tưởng tình dục) chưa?

Tôi: Có. Có một lần đi trượt tuyết, em từng muốn làm tình trong một căn nhà nhỏ dưới chân núi. Còn anh?

Anh: Anh từng làm trong thang máy.

Tôi (trong lòng khó chịu, không thể thua anh được): Em từng làm trong rạp chiếu phim.

Anh: Ở rạp chiếu phim lộ thiên á?

Tôi: Không phải, là trên ghế phía sau rạp chiếu phim.

Anh: Em thật là ghê gớm!

Tôi (đắc ý).

Anh: Anh muốn có sáu đứa con.

Tôi: Vậy thì anh phải nhanh lên thôi.

Anh: Có thể để cho ba người phụ nữ cùng sinh.

Tôi (cười): Đó cũng là một ý hay!

Cơm no rượu say.

Anh đề nghị xem một bộ phim.

Hai người ngồi trên ghế sô pha xem ti vi. Tôi chẳng mấy chú tâm đến bộ phim. Anh đang bán nuy bên cạnh tôi, những thớ thịt săn chắc, vô cùng sexy! Tôi cứ nhìn, cứ nhìn mãi, rồi bất giác đưa tay ra vuốt ve anh. Cứ được vuốt ve là anh lại rên rỉ…

44.

Cảm ơn giáo sư Từ vì sở thích mocha.

Cảm ơn Starbucks vì đã bán mocha.

Cảm ơn thầy giáo tiếng anh Jerry Baldwin, thầy giáo lịch sử Zev Siegel và tác giả Gordon Bowker, cảm ơn cả ba người bọn họ đã không theo đuổi nghề nghiệp chính của mình mà cùng nhau sáng tạo ra Starbucks vào năm 1971.

Cảm ơn thượng đế đã tạo ra cà phê, nhân loại và địa cầu.

Không có những thứ này thì làm sao có được cuộc sống vui vẻ trong mấy tuần gần

ây cho tôi. Có thể ở bên cạnh anh, không cần phải gọi cả chục cuộc điện thoại thỉnh cầu, không cần phải lo lắng bị anh cự tuyệt.

Cảm ơn thượng đế!

Giờ mới hiểu tại sao con người cần phải cảm ơn thượng đế (hoặc cảm ơn trời đất). Chẳng phải ai rồi cũng sẽ phải quay trở về bên thượng đế hay sao? Chi bằng cứ cảm ơn thượng đế vì niềm vui mà người mang đến cho con!

Nhưng trời có lúc mưa lúc nắng, người có họa phúc khôn lường.

Hoa đẹp không thường nở, viễn cảnh tươi đẹp không bền lâu.

Lời của người xưa cấm có sai.

Tối thứ bảy, nằm trên giường, tưởng tượng ra viễn cảnh gặp mặt anh vào ngày mai. Chuông điện thoại reo v

Anh: Xin lỗi em, chuyện đi bộ ngày mai phải cancel (hủy bỏ) rồi.

Tôi: Tại sao?

Anh: Có một người bạn rủ anh cùng đi hiking…

Tôi: Nhưng mà chúng ta…

Anh: Gần đây chúng ta gặp nhau tương đối nhiều rồi, tuần này thôi vậy!

Tôi (không vui): Thôi được rồi!

Lại một ngày chủ nhật.

Mưa to. Vẫn bê một cốc mocha đến nhà anh như thường lệ. Gõ cửa mãi mới thấy anh ra mở cửa.

Anh (mặt không vui): Đến ngày mưa gió em cũng không để cho người khác được ngủ yên, tối qua anh làm đến khuya…

Tôi (Hả? Đang mưa à? Tôi chẳng để ý nữa): Em…

Anh (Đón lấy mocha, như ban ơn cho tôi vậy): Cùng anh xuống núi mua tờ báo…

Tôi (Hóa ra là như vậy. Anh cũng có lúc không sợ mưa): Ok!

Anh (hai người xuống núi mua báo về): Anh phải lên lầu đi ngủ đây!

Tôi: [email protected]#$%^&

Thế là anh lên lầu. Còn tôi bị bỏ lại ở dưới nhà.

Tức lộn ruột. Nhưng cũng chẳng có cách nào khác cả. Tự mình về nhà. Dù sao cũng đâu có thể phóng hỏa thiêu rụi căn nhà của a

Một lần hoãn, hai lần hủy bỏ…hết lần này đến lần khác.

Vắt óc nghĩ cách để được gặp mặt anh. Lấy lí do gì để gặp mặt anh đây? Vị thần của tôi ơi?

Không thể đến chỗ thần, vậy thì mời thần đến chỗ mình đi.

Mời anh ấy đến cùng ăn một bữa tối? Tại sao không? Chẳng nhẽ bạn bè thì không thể cùng ăn cơm?

Gọi điện thăm dò, bảo anh dạy xong lớp Thái cực quyền thì đến nhà tôi ăn cơm.

Anh đồng ý ngay.

Làm mì lạnh, nấu cháo, mất ba tiếng đồng hồ, bày ngay ngắn ra mấy cái đĩa.

Anh thủng thẳng lái xe đến.

Tôi: Gần mười giờ rồi, sao muộn thế? Không phải là hết tiết từ sớm à?

Anh: Đâu thể vừa hết giờ đã đi về ngay được, còn cần phải nói chuyện với học sinh…

Tôi (Nói chuyện với học sinh quan trọng hay hẹn hò quan trọng? Chẳng nhẽ anh không biết tôi sốt ruột đến mức nào?): Anh…

Anh: Một đồng nghiệp của anh tự lái xe đi du lịch, chẳng may bị tai nạn…

Tôi: Thật à? Có nghiêm trọng không?

Anh: Vợ và hai đứa con đều chết cả rồi, bản thân cậu ta cũng bị thương nặng…

Tôi (không nói nên

Anh: Đời người thật ngắn ngủi! Phải sống thật vui vẻ!

Tôi (càng không biết nói gì).

Câu này nghe quen quen. Còn nhớ có một lần hẹn hò anh đã từng nói: We have no choice. We must live a happy life (chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Chúng ta phải sống thật hạnh phúc). Chỉ cần coi must live a happy life (sống hạnh phúc) là no choice (không còn lựa chọn nào khác) thì chúng ta nhất định có thể live a happy life.

Hóa ra happy life là live như thế này mà có! Vô lí!

Lúc ấy tôi nghĩ những điều anh nói là vô lí, hơn nữa còn là một cách nhìn rất phiến diện, không đủ nhân tính, bởi vì Being sad (buồn đau) cũng là một bộ phận của cuộc đời.Có những người rõ ràng tâm trạng rất tồi tệ nhưng trên mặt vẫn phải nặn ra một nụ cười rạng rỡ, nhưng thực tế trông lại rất thảm hại! Ngay cả quyền tự do trút bỏ nỗi buồn bực trong lòng cũng không có, đấy là cuộc sống như thế nào?

Vì nể mặt anh nên lúc đó không nói ra ý kiến của mình. Vì tình yêu, giờ tôi không dám có ý kiến trái ngược với ý kiến của anh. Miệng không dám nói, tim không dám nghĩ.

Anh (vừa ăn vừa hỏi): Ở quê em thường ăn mì lạnh với cháo à?

Tôi: Đúng thế.

Anh: Em có biết người phương bắc ăn thế nào không?

Tôi: Không biết.

Anh: Em không phải là người Trung Quốc, chẳng hiểu gì về Trung Quốc cả…

Tôi (lại vơ đũa cả nắm rồi): Ai nói là em không biết gì về Trung Quốc?

Anh: Haha, lúc mới gặp, em hỏi anh người ở đâu anh là người thành phố Q, em hỏi thành phố Q là thuộc tỉnh nào…

Tôi: Em…cần nhớ nhiều tỉnh thành như vậy để làm gì chứ?

Anh: Em cũng không hiểu quốc hội của Trung Quốc là cái gì…ngay cả chủ tịch nước là ai cũng không biết…

Tôi: Em sống ở Mỹ, bình thường quan tâm đến mấy chuyện đó làm gì?

Anh: Những chuyện này nên biết thì tốt hơn…

Tôi: Những chuyện này không biết cũng không làm sao.

Anh: Người Trung Quốc thì nên biết, không biết không phải người Trung Quốc.

Tôi (Hừ, tôi có phải người Trung Quốc hay không đâu do anh quyết định, liên quan cái quái gì đến anh chứ?): Anh ăn cơm của em, còn lên mặt dạy đời, đây là lễ tiết của người Trung Quốc à?

Anh (mặt mày sa sầm).

Giải tán.

Delayed reaction (phản ứng chậm chạp).

Một cơn tức giận, nhịn tới hai tuần sau mới bùng phát ra được. Nhưng vẫn là ở trong nhật kí.

18/5/2005

I just couldn’t position myself with him anymore…I don’t feel fortable around him because he judges too much. But I still have feelings for him. I wish he could just love me unconditionally. At some level, I feel been abandoned. He was so intimate with me at some point, then as soon as I have some expectation, he drops me…I didn’t like it to be this way. Why!! Why!! How do I pull myself out of this dead cornerand feel loved and confident again…I wish there’s some kind of magic potion…

(Tôi vẫn không thể hòa thuận với anh ấy được… Ở bên cạnh anh tôi thấy rất khó chịu, bởi vì anh lúc nào cũng thích bình luận này nọ. Nhưng tôi vẫn có tình cảm với anh, tôi hi vọng anh có thể yêu tôi vô điều kiện. Xét ở một mức độ nào đó thì tôi có cảm giác bị anh ấy ruồng bỏ rồi. Anh từng thân mật với tôi như vậy, nhưng đến khi tôi bắt đầu kì vọng ở anh thì anh lại ruồng bỏ tôi… Tôi không muốn sự việc thành ra như thế này. Tại sao? Tại sao? Tôi phải làm sao mới thoát khỏi con đường cùng này? Tôi phải làm gì mới có thể lấy lại được sự tự tin của mình, mới có thể cảm nhận được mình được yêu? Tôi hi vọng tìm được một liều thuốc ma quỷ có thể giúp được tôi.)

Đột nhiên nhớ lại ngày chủ nhật mưa gió đó, anh bảo tôi cùng anh xuống núi mua báo, sau đó anh bảo: “Anh phải lên lầu ngủ tiếp đây.”

Đúng vậy, anh đã nói như vậy, nhưng anh không nói: “Em về đi!”

Có thể anh đang bảo tôi cùng lên gác ngủ với anh? Nếu không anh đã giả bộ ngồi tiếp đón tôi ở dưới nhà hay bảo tôi về nhà.

Đúng vậy, chắc chắn là như vậy! Chỉ trách mình quá ngu ngốc!

Có thể anh đã lên lầu, cởi quần áo, nằm sẵn trên giường chờ tôi. Nhưng đợi hoài, đợi mãi mà không thấy tôi lên, thế là thất vọng, tưởng rằng tôi chỉ muốn đi dạo với anh. Một người có lòng tự trọng cao như anh chắc chắn rất dễ bị đả kích, vì vậy anh đã quyết định sẽ trả đũa.

Tiếc nuối! Quá tiếc nuối! Một cơ hội tốt như vậy mà tôi lại để nó vụt qua tầm tay!

Giờ anh ấy phải đi rồi, phải thu thập tài liệu cho cuốn sách của anh, phải đến bang N, bang O, bang P…còn phải quay về Trung Quốc. Hai tháng rưỡi liền! Anh sẽ bôn ba ở những nơi không có tôi. Tôi sẽ cô đơn ở một nơi không có anh.

Cuối cùng anh cũng phải đi rồi…hai tháng rưỡi…

Tim đau. Khó chịu. Muốn gặp mặt anh

Tôi: À, là em.

Anh: Chào em.

Tôi: Anh chuẩn bị đi công tác rồi… Em muốn gặp anh trước khi anh đi…

Anh: Tại sao cứ đến phút cuối mới muốn gặp mặt nhỉ?

Tôi: Em muốn tiễn anh…

Anh: Nhưng anh đang rất bận…

Anh đi rồi. Giống như một con diều đứt dây, bị gió cuốn đi rồi. Một tháng liền, không chút tin tức. Tôi biết anh sẽ không viết thư hay gọi điện ình. Tôi cũng cố kiềm chế bản thân, không viết thư cho anh. Nhưng trái tim tôi không có giây phút nào là không nhớ đến anh.

Đau đớn đến tột cùng, tất cả đều là lỗi của tôi. Anh nói đúng, tôi đã không suy nghĩ cho anh, tôi quá ích kỉ! Tôi phải sửa chữa những tật xấu này, để anh quay lại bên cạnh tôi và lại dành tình yêu cho tôi.

Sửa chữa như thế nào đây? Đương nhiên là quên đi cái tôi, nghĩ cho anh ấy nhiều hơn. Anh là người đàn ông của sự nghiệp, vậy thì tôi sẽ tác thành cho anh, cổ vũ anh, giúp anh xây dựng sự nghiệp. Sự nghiệp của anh chính là Thái cực quyền, tôi sẽ cổ vũ Thái cực quyền của anh, xây dựng Thái cực quyền của anh.

Lập tức mở rộng Thái cực quyền của anh ở đơn vị của tôi.

Triển Huy giúp tôi. Hai chúng tôi đã mở hai lớp giới thiệu về Thái cực quyền. Lần đầu tiên có bảy, tám người đến. Lần thứ hai có hơn chục người đến, đều là kết quả tôi trơ mặt thớt ra để “marketing”. Với tính cách của tôi, tôi tuyệt đối không thích làm những việc mang tính marketing như vậy, nhưng để lấy lòng anh, tôi có thể cắn răng làm tất cả mọi việc.

Tôi còn cho đăng một News letter (thông tin) để giới thiệu về Thái cực quyền, giành được “ đặt hàng” của hơn năm mươi người.

Về sau tôi có quen một đồng nghiệp nam tên R, vợ anh ta là đồng hương với tôi, ngay cả tên cũng giống tên tôi. R trước đây đã từng học Thái cực quyền với người khác, sau bị tôi lôi vào lớp Thái cực quyền của giáo sư Từ.

Còn có một đồng nghiệp người da đen cũng bị tôi lôi vào lớp Thái cực quyền của giáo sư Từ.

Chúng tôi còn mở một lớp luyện tập Thái cực quyền ở gym (nhà thi đấu) gần đơn vị tôi, mỗi tuần một buổi, để cho những người muốn cùng luyện Thái cực quyền với người khác đến gym luyện tập.

Tôi còn đích thân “lâm trận”, lấy mình làm gương, đăng kí tham gia lớp Thái cực quyền của anh.

Chẳng mấy chốc, không còn ai là không biết đến sự cuồng nhiệt và sùng bái đến cực độ của tôi dành cho Thái cực quyền nữa.

Cuối cùng thì anh cũng quay về! Tôi gặp lại anh trong bữa tiệc sinh nhật của mẹ Triển Huy. Làn da rám nắng, khuôn mặt gió sương, vô cùng gợi cảm.

Lại một lần nữa đem lòng yêu anh!

Học kì này anh bắt đầu dạy lớp Thái cực quyền sơ cấp. Anh đã thay tổng kết lại các động tác để các học sinh mới dễ tiếp thu hơn. Bởi vì Thái cực quyền có rất nhiều nguyên lí, vừa phải chú ý đến tay, lại phải chú ý đến chân, còn cần phải chú ý đến việc đi bộ, hô hấp…quả thực quá khó!

Nhờ công tuyên truyền của tôi và việc demosessions (biểu diễn mẫu) của Triển Huy mà lớp Thái cực quyền của anh đã có thêm năm, sáu thành viên nữa. Hôm đó có cả Edward ở đó, nhìn thấy thành quả tôi làm được, anh ta không khỏi reo lên thích thú.

Nhưng giáo sư Từ vẫn điềm tĩnh như không.

Anh nói: Em tuyên truyền cho Thái cực quyền không phải là đang giúp anh mà là tuyên truyền văn hóa Trung Quốc điều mà mỗi người Trung Quốc nên làm.

Ha ha, chẳng phải anh bảo rằng em không phải là người Trung Quốc sao? Giờ sao còn lôi em vào nhóm “những người Trung Quốc” làm gì? Lẽ nào anh không cho em niềm vinh dự mà chỉ cho em nghĩa vụ của một người Trung Quốc thôi sao?

Em làm những điều này chỉ là để lấy lòng anh.

Buổi học bắt đầu. Chuồn xuống hàng cuối cùng để có thể thoải mái quan sát người khác mà không gây sự chú ý của mọi người, có tập sai cũng không bị nhiều người phát hiện.

Giáo sư Từ chỉ tôi: Mời bạn lên phía trước!

Mấy chục con mắt hướng về phía tôi. Kinh dị quá!

Không có ý gì khác, không phải là muốn bêu xấu tôi, chỉ là để tôi có thể nhìn kĩ hơn thôi.

Vui quá! Như thế này có thể ở gần anh hơn một chút, có thể ngửi thấy mùi hương của anh.

Ngày ngày luyện tập Thái cực quyền. Vất vả luyện tập Thái cực quyền của anh. Tiến bộ nhanh chóng. Luôn được anh khen ngợi, tâm trạng vui đến khó tả.

Núi sắp bị chuyển đi rồi.