Chương 28

Trải qua hành vi ngọt ngào đầy tính bất ngờ của nam thần, Quan An Tĩnh không biết bản thân đã lên lầu như thế nào nữa.

Trong phòng khách, ghế sô pha màu xám mềm mại ngồi vào rất thoải mái, nhưng Quan An Tĩnh lại thấy mọi thứ cứ mờ ảo không thực. Nghĩ lại cảnh vừa xảy ra trong xe, trái tim bắt đầu đập thình thịch. Rõ ràng không mặc áo khoác nhưng tại sao cô lại thấy nóng nực như thế này nhỉ?

Tại sao nam thần đột nhiên lại…? Tuy chỉ lướt qua như chuồn chuồn lướt nước nhưng tới giờ cô vẫn có cảm giác không thực. Thì ra những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua không phải là “ảo giác” của cô, thì ra nam thần cũng thấy động lòng với cô. Trái tim, bỗng được lấp đầy. Vào lúc này, trừ người đó, hình như không thể chứa được thứ gì khác nữa.

Thực ra Quan An Tĩnh rất có nguyên tắc. Bố mẹ Quan đều là công nhân ăn lương bình thường nên suy nghĩ rất bảo thủ. Hàng năm khi về nhà nhân kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè thì họ dặn cô nhiều nhất đó là: vào đại học phải xem việc học là chính, không nên nói chuyện yêu đương. Trên thực tế thì cô cũng làm theo như vậy, sau cuộc thi lễ nghi, được các bạn nam lấy lòng nhưng cô đều lễ phép từ chối — mãi tới khi Nghiêm Dịch thình lình xuất hiện. Quan An Tĩnh lớn từng tuổi này rồi mới có cảm xúc mãnh liệt đối với một bạn nam như thế; đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành ngày nào cũng đã bắt đầu có suy nghĩ vi phạm lời bố mẹ dặn.

Tuy nhiên nụ hôn đầu tiên xảy ra dưới tình huống bất ngờ như thế nên cô vừa ngạc nhiên cũng vừa giựt mình. Nhưng vì đối tượng là nam thần nên giờ ngồi ngẫm lại thì thấy tất cả lại trở nên ấm áp, ngọt ngào…

Lúc này Nghiêm Dịch đi ra khỏi phòng riêng, quần áo trên người đã đổi thành quần áo thể thao mặc ở nhà. Phong cách ăn mặc rất đơn giản nhưng mang tới một mỹ cảm khác lạ. Ánh mắt của anh lướt nhìn Quan An Tĩnh đang cúi đầu ngẩn người trong phòng khách, không nhịn được nên hỏi: “Đầu còn thấy choáng à?”

Vừa nghe được tiếng của Nghiêm Dịch, Quan An Tĩnh như bị ai đó khóa chặt, trong đầu lập tức nhớ lại câu nói mập mờ nọ: “Đừng đi… đừng đi nhé…” Vì vậy, màu đỏ vất vả lắm mới xua được từ từ quay trở lại hai bên má Quan An Tĩnh.

“Đỡ, đỡ hơn rồi…” Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng chỉ cần vừa nhìn tới khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của nam thần thì trái tim lại đập loạn nhịp —- Quan An Tĩnh! Bình tĩnh coi nào!

“Vừa rồi uống nhiều rượu như vậy, lúc này nhất định không thoải mái đúng không?” Nghiêm Dịch thấy ánh mắt của cô bối rối, nét mặt lại đỏ hồng thì lập tức bước nhanh tới gần, ngồi xổm xuống trước chân của cô, dịu dàng hỏi: “Có muốn anh đi mua ít thuốc giải rượu cho em không?”

Híc… thì ra nam thần nói về rượu, cô còn tưởng…

“Không cần đâu sư huynh, em không thấy mệt.” Lúc này Quan An Tĩnh mới dám nhìn thẳng Nghiêm Dịch, “Em chỉ thấy hơi khát, có thể cho em một ly nước không?”

“Được.” Nghiêm Dịch nói xong bỗng đứng dậy, ngồi lên ghế sô pha dính sát với cô, khiến Quan An Tĩnh lại bối rối, “Nhưng anh có hai điều kiện.”

Hả? Uống một ly nước cũng phải bàn điều kiện? — “Điều kiện gì?”

Nghiêm Dịch nhoẻn miệng. “Sau này khi nói chuyện với anh, có thể đừng khách sáo như vậy nữa được không? Còn nữa, em định gọi anh là sư huynh tới bao giờ?”

Quan An Tĩnh 囧: cô vẫn luôn nói chuyện như vậy mà… không gọi sư huynh, chẳng lẽ muốn cô gọi thẳng tên của nam thần hay sao?

Nghiêm Dịch vừa mới nhấm nháp hương vị ngọt ngào của cô, bây giờ khoảng cách lại gần như thế mà cô bởi vì anh mà từ từ trở nên thẹn thùng nên tâm trạng của anh vô cùng tốt. Đưa tay vuốt cái mũi nhỏ nanh của cô một lát, nam thần đứng dậy nói: “Em nghĩ kỹ đi, anh đi rót nước.”

“… Dạ.” Vì hành động thân mật đó của nam thần, Quan An Tĩnh vốn đang hoảng hốt lập tức ngây người ra…

“Ring ring — ring ring —” Ngay lúc đó tiếng chuông cửa bỗng vang lên kịp thời đánh thức Quan An Tĩnh, cô bắn người dậy khỏi ghế sô pha, hô lớn vào phòng bếp: “Sư huynh, có người tìm!”

“Em mở cửa trước đi.” Nghiêm Dịch trong phòng bếp nói ra: “Anh ra ngay.”

“A! Dạ!” Quan An Tĩnh nghe lời chạy ra mở cửa, vừa nghĩ giờ này rồi mà ai còn tới kiếm. Nhưng vừa mở cửa, trong phòng một người, ngoài phòng hai người, tổng cộng ba người nhìn nhau ngẩn người.

Quan An Tĩnh: sao lại có cảm giác như bị người ta bắt gian… gì gì đó… vậy nhỉ… 囧

“Cô… sư tỷ… chào…” Kinh ngạc thì kinh ngạc, Quan An Tĩnh có lễ giáo vẫn không quên chào hỏi. Tuy trong lòng không khỏi khẩn trương nhưng bây giờ cô chỉ hy vọng đối phương đừng nghĩ loạn là được.

Nghiêm Khả Khiết cùng Du Hiểu Hạm ở bên cạnh hiển nhiên không ngờ tới người mở cửa không phải Nghiêm Dịch, trừ bất ngờ còn hơi xấu hổ. Nghiêm Khả Khiết đứng lặng tại chỗ vài giây mới tỉnh lại: “An Tĩnh, cháu cũng ở đây à. Nghiêm Dịch nhà cô đâu?”

Quan An Tĩnh không biết nên nói gì, đành phải tranh thủ mời hai người vào trong nhà, lúc này Nghiêm Dịch đang từ phòng bếp bước ra, sau khi đưa ly nước cho Quan An Tĩnh thì bắt đầu chào hỏi hai vị khách đêm khuya tới thăm.

Nghiêm Khả Khiết nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, oán trách: “Tiểu Dịch, cháu chở An Tĩnh đi đâu vậy? Sao về muộn như vậy? Hiểu Hạm với cô chờ ở đây hơn một tiếng đồng hồ đó.”

“Hôm nay công ty họp thường niên, An Tĩnh uống chút rượu nên ngủ trên xe một lát.”

Du Hiểu Hạm nhìn có vẻ rất bình tĩnh, mở túi xách, lấy một chiếc điện thoại di động ra, Nghiêm Dịch nhìn thấy nó rất quen: “Lúc dọn bàn của mấy anh thì phát hiện điện thoại của anh bị bỏ quên trên đó. Lúc đó anh đã đi rồi, em lại không biết cách liên lạc với anh nên dứt khoát tới chỗ của anh.”

Lúc này Nghiêm Dịch mới phát hiện điện thoại bị mất, lúc nhận lấy điện thoại từ tay Du Hiểu Hạm thì có chút băn khoăn: “Cám ơn cô, phiền cô đi một chuyến, thật ngại.”

“Không có gì, em tiện đường thôi.” Du Hiểu Hạm mỉm cười, ánh mắt lại nhìn Nghiêm Dịch, “Em thấy anh còn chưa về nên đã đi lên lầu gõ cửa nhà dì Nghiêm, nói chuyện với nhau suýt nữa quên luôn thời gian.”

“May mà hôm nay cô không có ca trực.” Nghiêm Khả Khiết tiếp lời, “Bằng không thì trễ như vậy, để Hiểu Hạm đi một chuyến tay không thì quá bất nhẫn rồi.”

“Dì Nghiêm, dì đừng nói như vậy.” Hoa hậu Du mỉm cười, khí chất luôn luôn rộng lượng như thế, “Vốn định gửi điện thoại lại ở chỗ dì rồi về ngay nhưng nói chuyện với dì càng nói càng vui, cháu còn định sau này phải hẹn gặp dì nhiều hơn. Ba của cháu cũng thường nói phải học tập dì đó.”

Nghiêm Khả Khiết bị một câu nói của cô lấy lòng, nét cười trên mặt càng rạng rỡ, nói gì mà cháu ưu tú như vậy, tiền đồ tương lai tuyệt đối bừng sáng.

Tán gẫu đôi câu với nhau, Du Hiểu Hạm nhanh chóng cáo từ. “Trong nhà em có quy định phải về trước 12 giờ, dì xem đã trễ như vậy rồi, ba của cháu khẳng định đang nhắc cháu đó!”

Thời gian quả thực không còn sớm, nghe cô nói như thế, Nghiêm Khả Khiết cũng không tiện lưu cô lại. Quan An Tĩnh ở bên cạnh cũng nhìn đồng hồ đeo tay theo bản năng, nhắc tới chuyện gia giáo, nếu không phải đi xa học tập nên cha mẹ không quản được thì lúc này mà chưa về nhà… theo lí cô sẽ phải bị mắng cẩu huyết đầy đầu luôn…

“Muộn như thế, thực ra em cũng phải về…” Tuy ngốc ngốc hồ hồ vào trong nhà nam thần nhưng Quan An Tĩnh thực sự không muốn qua đêm ở nhà nam thần. Cho dù cô tin tưởng nhân phẩm của nam thần nhưng dù không xảy ra chuyện gì, nếu chuyện này đồn đãi ra bên ngoài thì người khác sẽ nhìn nam thần ra sao…? Nhìn cô ra sao…?

Nghiêm Khả Khiết vừa rồi còn đang lo lắng chuyện an toàn của Du Hiểu Hạm thành thử đã nhờ Nghiêm Dịch tiễn cô ta về nhà thì bây giờ Quan An Tĩnh bất chợt nói muốn về nên nhất thời không biết nên làm thế nào.

Lúc này Nghiêm Dịch đang ở trong phòng lấy áo khoác thì nghe được tiếng của Quan An Tĩnh, cô dịu dàng nói mình cũng phải về nên lập tức khẩn trương chạy ra: “Trễ như vậy rồi sao còn xe về chứ?”

Quan An Tĩnh đã có dự định trước: “Hình như trong nội thành có tuyến xe đêm, lần trước em với bạn từng đón rồi.”

Nghiêm Dịch nhìn nét mặt kiên định của Quan An Tĩnh, cảm thấy cô rất nghiêm túc nên bước qua đó đưa tay kéo cô lại gần, không vui nói: “Tuyến xe khuya gì chứ? Một mình em về trường học muộn như vậy, còn phải đi xe hơn một tiếng, coi sao được?!”

Nghiêm Dịch cũng không chờ Quan An Tĩnh trả lời, lỗ tai lập tức nghe được cuộc nói chuyện của Nghiêm Khả Khiết —

Du Hiểu Hạm: “Cháu tự lái xe về được mà, cháu phải đi ngay đây!”

Nghiêm Khả Khiết: “Được rồi! Tiểu Dịch đã ra rồi, cháu nó sẽ tiễn cháu về ngay.”

Du Hiểu Hạm: “Không sao đâu, cháu có thể tự về.”

Nghiêm Dịch khẽ giọng thở dài một tiếng. Bất kể nói như thế nào thì Du Hiểu Hạm cũng vì đưa điện thoại cho anh nên mới phải về trễ như vậy, về tình về lý thì anh đều khó lòng từ chối việc đưa người ta về nhà.

Nghiêm Dịch: “Du Hiểu Hạm, tôi sẽ đưa cô về ngay!”

Bởi vì đi vội nên Nghiêm Dịch không kịp nói gì thêm. Song khi anh xoay đầu lại, Quan An Tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh, bất ngờ thấy trong đó chợt có vài loại cảm xúc phức tạp. Lúc gần đi, Nghiêm Dịch gần như gằn từng chữ một: “Không cho phép em đi! Chờ anh trở lại.” Sau đó lập tức cầm áo khoác ra cửa.

Trên đường đi, Nghiêm Dịch rất không nỡ.

Anh thực sự lo Quan An Tĩnh sẽ ngây ngốc đi đón tuyến xe đêm, một mình trở về trường học. Nhưng đồng thời cũng lo lắng anh mạnh mẽ giữ cô ở lại, cô sẽ tức giận, sẽ không vui… Nhưng vướng bận Du Hiểu Hạm ngồi ở bên cạnh nên Nghiêm Dịch không tiện gọi điện hỏi thăm tình hình. Mãi tới khi an toàn tiễn người ta về thì anh mới gấp gáp gọi vào điện thoại của Quan An Tĩnh. Nhưng tuy điện thoại kết nối được nhưng chỉ có âm báo “tút tút—”, trước sau không ai nghe máy. Chờ thêm vài phút nữa gọi lại, điện thoại của Quan An Tĩnh trực tiếp khóa máy!

Nghiêm Dịch cầm di động, ngồi ngẩn người trong xe: cái đồ ngốc không hiểu phong tình đó, chẳng lẽ thực sự đi rồi sao! ? ?