Chương 28

Năm nay trận tuyết đầu đông rơi liên miên hai ngày không dứt. Sáng hôm nay mới trời quang mây tạnh. Không biết tại sao lại cảm giác đông này lạnh hơn đông trước. Y phục mặc một lớp, lại thêm một lớp, vẫn chưa thấy ấm lên được tí nào.

Đối diện với Bát a ka, vốn có điều muốn nói, càng cảm thấy khí lạnh chạy thẳng từ trong tim mình đông lạnh đến cả đầu ngón tay,tê dại.

Ta bó chặt chiếc áo choàng, run rẩy lạnh. Mấy lần định mở miệng lên tiếng, rồi lại lặng xuống. Hắn vẫn luôn chăm chú nhìn về hướng cây tùng vì hứng quá nhiều tuyết đọng mà cành lá bị buông ép đè rũ xuống, thần sắc bình thản.

Ta cắn cắn môi, biết rõ nếu không còn muốn dây dưa, nếu đã có chủ định, không cần phải chậm trễ làm phiền người khác.

“Sau cùng một lời, chàng có đồng ý nguyện vọng của ta không?” Ta nhìn một bên mặt hắn, tha thiết hỏi.

Hắn ngoảnh đầu lại, lẳng lặng dừng ở ta, trong mắt ti tỉ buồn đau, tựa hồ như còn mang theo vẻ oán hận hoang mang. Ta không dám nhìn hắn, cúi đầu, nhắm mắt lại nói: “Nói cho ta biết đáp án đi, ta muốn chính miệng chàng nói ra ‘đồng ý’ hay không ‘đồng ý’?”

“Nhược Hi! Tại sao…tại sao muốn bức ép ta? Tại sao bức ép ta căn bản phải lựa chọn một trong hai chứ?”

“Ta chỉ muốn hỏi chàng, đồng ý hay không đồng ý?”

………………

“Không đồng ý!”

……………..

Ta thoáng cười một tiếng bi ai, ta dốc sức nghĩ cách níu kéo ngươi, dù có lựa chọn của riêng mình vẫn ngoan cố bám lấy.

Ta ngẫm nghĩ, ngẩng đầu dừng ở ánh mắt thê lương, hỗn loạn đầy hận ý của hắn nói : ” Chàng nhất định phải cẩn thận đề phòng Tứ a ka!”

Trong ánh mắt hắn, hận ý tiêu tan, hoang mang khó hiểu nhìn ta. Ta nghĩ thêm, nói: “Còn có Ổ Tư Đạo, Long Khoa Đa, Niên Canh Nghiêu, Điền Kính Văn, Lý Vệ, chàng đều phải đề phòng”. Ta nói liền một mạch nhiều thân tín của Ung Chính như vậy, không biết có đúng hay không, chỉ hy vọng…những vở kịch, truyền hình ta xem qua không phải là loạn biên.

Nói xong cúi đầu hít một hơi thật sâu, từng tiếng, từng tiếng một cất lên:

“Từ nay về sau, ta và chàng không còn tiếp tục quan hệ!”

Nói xong xoay đầu bỏ chạy, hắn ở phía sau cất tiếng kêu thương thảm: “Nhược Hi!”

Ta chỉnh đốn thân hình, nhìn về phía trước nói: ” Ta là một kẻ ham sống sợ chết, không đáng được giữ lại!”

Dứt lời, lao chạy như điên.

Từ nay về sau, ta và ngươi nhất định không quen biết! Tại sao? Tại sao? Ngươi không thể đáp ứng được cho ta? Tại sao cứ phải tranh lấy ngôi vị Hoàng đế cơ chứ? Nếu như ta không thể cứu được tính mạng của ngươi, ta gả cho người còn ý nghĩa gì? Con đường phía trước nhìn sao cũng không ra khoái nhạc, hạnh phúc, ta chịu oan ức thì có ý nghĩa gì?

Ta hiểu rõ ngươi vĩnh viễn không đáp ứng, nhưng vẫn muốn lừa gạt bản thân mình một lần.

Tại sao, ngươi không thể đáp ứng cho ta?

Dọc đường thất tha thất thiểu, chân mềm nhũn, cả người ngã lăn nhào ra đất.

Lần này bên cạnh ta đã không còn ai đưa tay đỡ lấy mình rồi.

Ta vùi mặt trong tuyết trắng, thân lạnh, tim còn lạnh hơn.Nghĩ đến đứng lên, chân bỗng tê buốt, lại nằm ấp xuống giữa mặt tuyết, cố nhấc người xem bị thương ở chỗ nào, chỉ cảm thấy trong lòng dấy lên nỗi chua cay, cả người cứ như vậy ngã gục vùi lấp trong tuyết trắng, mặt dán lấy băng tuyết, không động đậy.

Trong tâm tưởng chỉ nhớ đến hắn thân khoác áo choàng đen,đầu đội lạp trúc, giữa đầy trời hoa tuyết, hắn chậm rãi bên cạnh ta mà bước.