Chương 28

Triển Cung đẩy cửa phòng, miệng cất tiếng :

– Đinh chưởng giáo! Đinh chưởng giáo!

Gã sửng sốt dừng bước ngay ngưỡng cửa bởi cây đèn Vô Ảnh đập thẳng vào mắt lão ánh sáng đỏ. Triển Cung lạnh buốt cột sống bởi sự tình bất ngờ này.

Sự bấn loạn của Triển Cung còn chưa dứt thì đã nghe ngay bên hông mình tiếng của Thế Lãm trầm trầm cất lên :

– Bổn tướng đã chờ Triển chưởng giáo lâu lắm rồi.

Triển Cung quay ngoắt qua, miệng bật thốt :

– Truy Hình Tướng Hoàng Thế Lãm!

Thế Lãm điểm tinh nhãn vào ngay mặt Triển Cung :

– Triển chưởng giáo chắc chắn không ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của tại hạ?

– Triển mỗ đã biết, nhưng không ngờ Hoàng tướng nhanh chân như vậy.

Thế Lãm cười nhạt, rồi nói :

– Nếu bổn tướng không nhanh chân đến đây có lẽ không phát giác được sự ngụy trá của Triển chưởng giáo và Vũ Lan cô nương.

Triển Cung cau mày :

– Đinh chưởng giáo đã nói toạc cho Hoàng tướng nghe hết rồi à?

Thế Lãm lắc đầu :

– Nếu tại hạ là Triển chưởng giáo chắc chắn không bỏ qua tiểu tiết cặp dạ đăng tự dưng phát cháy. Hay cặp dạ đăng treo trước cửa lầu của Triển chưởng giáo thường phát hỏa lắm sao?

– Ai da, Triển mỗ thật tắc trách, Hoàng tướng khuấy động để đột nhập vào phòng của Triển mỗ.

– Giờ Triển chưởng giáo mới biết thì tại hạ đã đọc được di bút của Đại tổng quản rồi.

– Dù Hoàng tướng có phát hiện được dự mưu của Triển mỗ cũng đừng hòng thoát khỏi đây.

Thế Lãm nhướng mày :

– Bổn tướng đã vào trong đề lao Kim Lăng, tất đã có sắp xếp trước.

Chàng lắc đầu nói tiếp :

– Không ai có thể cản chân được bổn tướng đâu.

– Hoàng tướng thị vào bản lĩnh của mình. Vậy Triển mỗ muốn thử qua bản lĩnh của Hoàng tướng như thế nào mà xem ra ngài tự thị quá.

Thế Lãm nhếch mép khinh thị :

– Bổn tướng không muốn động thủ làm kinh náo cả đề lao này.

– Hoàng tướng không muốn cũng không được.

– Tại sao không được chứ?

Triển Cung bật cười khăng khắc, rồi nói :

– Chẳng lẽ Chưởng giáo Hắc Y bang Triển Cung này để mặc cho Hoàng tướng muốn làm gì thì làm sao?

Triển Cung vừa dứt lời liền há miệng ngáp một cái. Cái ngáp gió của gã trông như một người đã quá mức chịu đựng bởi cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ.

Triển Cung ngáp xong, cau mày :

– Ái dà.

Y vừa nói vừa với tay thộp vào bầu đựng dược thủy phù du.

Triển Cung không màng đến Thế Lãm, mở nắp bầu toan trút vào miệng, nhưng gã sửng sốt lắc cái bầu liên tục :

– Cái gì thế này.

Cái bầu trống không chẳng có chút dược thủy nào cả.

Thế Lãm cười khẩy nói :

– Cái bầu đó là bầu không.

Chàng lắc chiếc bầu đeo bên hông mình :

– Bổn tướng đã trút hết dược thủy vào trong bầu này rồi.

Triển Cung nghe Thế Lãm nói bèn chìa tay tới :

– Trả lại cho Triển mỗ.

– Triển chưởng giáo ra lịnh cho bổn tướng đấy à?

Chàng nghiêm mặt lạnh lùng nói :

– Nếu bổn tướng phật ý, sẽ tiêu hủy ngay dược thủy trong bầu. Thế Lãm này đã nói là làm.

Triển Cung khoát tay :

– Đừng, Hoàng tướng đừng làm như vậy.

Thế Lãm nhếch mép :

– Triển chưởng giáo còn muốn động thủ với bổn tướng không?

Triển Cung lắc đầu :

– Triển mỗ ngoa ngôn. Hoàng tướng bỏ qua…

Triển Cung lại ngáp một cái thật lớn, rồi van nài :

– Hoàng tướng hãy trả lại cho Triển mỗ bầu dược thủy. Triển mỗ sẽ nghe theo sự sai khiến của Hoàng tướng.

Thế Lãm hừ một tiếng lạnh nhạt :