Chương 28

Cố Diễn Sinh kéo hành lý đi lang thang một ngày ở bên ngoài. Diệp Túc Bắc cứ gọi điện cho cô, cho đến lúc cô thấy bị quấy rầy phải cho số điện thoại của Diệp Túc Bắc vào danh sách đen.

Một mình cô đi chèo thuyền hai giờ đồng hồ rất vui vẻ. Mặt hồ gợn sóng lấp lánh. Cô đưa tay ra vốc lấy một vốc nước. Cô bình tĩnh nhìn những giọt nước mát lạnh chảy xuống qua những kẽ ngón tay, cuối cùng không còn một giọt nào.

Giống như cuộc hôn nhân của cô. Cô tưởng mình đã nắm rất chặt rồi, vậy mà nó vẫn từ từ trôi mất không còn lại gì. Người ta nói “một ngày nên nghĩa vợ chồng”. Nhưng nói đến cùng, thứ cô cần không phải là nghĩa mà là sự đối xử toàn tâm toàn ý của Diệp Túc Bắc. Nhưng thứ cô cần đối với Diệp Túc Bắc dường như hơi khó khăn. Trái tim của anh phải chia cho quá nhiều người và nhiều việc, cuối cùng chỉ để lại cho Cố Diễn Sinh phần nhỏ đến mức không đủ để cô tự thuyết phục mình.

Thời gian hai mươi mấy năm đủ để cho tình cảm tích nước thành bể lớn. Thời gian hai mươi mấy năm cũng đủ cho tình cảm sói mòn.

Buổi tối cô đến ở khách sạn. Cảm giác có nhà không thể về thật buồn đến hoảng sợ.

Một mình ở khách sạn có gì đó thật lạ. Không khí lạ lẫm, môi trường lạ lẫm, thậm chí đến cả trần nhà trông cũng không quen. Không có chút dấu tích nào của Diệp Túc Bắc. Điều này khiến Cố Diễn Sinh hoảng hốt thật khó hiểu. Cô trở mình trằn trọc đến rất khuya mới ngủ được.

Sáng sớm cô bị cuộc điện thoại của Kiều Tịch Nhan đánh thức. Lúc đó cô mới ngủ chưa được ba tiếng đồng hồ. Cô ngái ngủ mơ mơ màng màng nhấc điện thoại.

“Đồ trứng rùa kia, cậu đang ở đây vậy?”

“Ở trên giường.”

“Tất nhiên cậu đang ở trên giường rồi! Chỉ muốn hỏi là giường ở đâu?”

Cố Diễn Sinh đưa tay cầm tấm thẻ phòng liếc xem, “Bảo Lệ.”

“Đợi mình mười phút.” Kiều Tịch Nhan nói xong liền dập máy một cách quả quyết. Cố Diễn Sinh vẫn còn lơ mơ nên lại ngủ thiếp đi.

Mười phút sau, cửa phòng mở ra. Kiều Tịch Nhan đi đầu, dẫn theo mấy người lạ mặc đồng phục. Mấy người đi theo thấy Cố Diễn Sinh đang ngủ say trên giường thì đều ngạc nhiên khó hiểu. Không đợi họ phản ứng gì, Kiều Tịch Nhan đã bắt đầu thu xếp hành lý của Cố Diễn Sinh. Cô nói liến thoắng, “Em đừng sợ, bây giờ chúng ta đến đồn công an. Gã xấu xa đó dám đánh em, chúng ta sẽ đi báo công an, để cho công an xử lý hắn!” Cô nói đầy căm phẫn. Cô cũng không quên quay lại nhắc những người đằng sau, “Làm phiền quá, mọi người có thể ra ngoài được không, em gái tôi phải thay quần áo lát nữa còn đến đồn công an. Tôi sợ tâm lý cô ấy…”

“Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi.” Người phụ nữ đi đầu nhìn Cố Diễn Sinh với vẻ thông cảm. Cô ta dẫn mấy người lui ra. Trong phòng chỉ còn lại Kiều Tịch Nhan và Cố Diễn Sinh.

Kiều Tịch Nhan thở dài một tiếng. Cô ngồi bên mép giường, vỗ mạnh vào Cố Diễn Sinh, “Cậu còn không mau dậy đi, bắt mình phải đợi đến lúc nào nữa?”

Cố Diễn Sinh kéo chăn. Cô vẫn còn chưa định thần lại được. Mãi lâu sau cô mới bình tĩnh lại, hỏi giọng yếu ớt, “Kiều Tịch Nhan, cậu nói thật đi, cậu đã làm việc gì sai trái à?”

Kiều Tịch Nhan đỏ mặt, có gì đó ngại ngùng không dám nói, “Chẳng phải tại cậu sao? Tối qua Diệp Túc Bắc gọi điện cho mình hỏi là cậu có ở chỗ mình không. Vì thế mình mới biết cậu bỏ nhà đi.” Rồi cô đột nhiên nhìn Cố Diễn Sinh với vẻ tán thành kỳ lạ, “Không ngờ cậu cũng có lúc bạo gan như vậy, dám không cần đến anh ta!”

Cố Diễn Sinh xì mũi giễu cợt, “Chẳng phải cậu giúp anh ta đến đây thuyết phục mình sao?”

Kiều Tịch Nhan liếc cô một cái, “Cậu thấy như vậy à? Lúc đó mình đã mắng anh ta một trận. Cậu cũng biết là mình nhịn lâu rồi mà!”

Con người Kiều Tịch Nhan việc gì cũng có thể làm được, chẳng khác gì người điên cả. Cố Diễn Sinh tỏ vẻ lo lắng, “Cậu mắng cái gì?”

“Không biết, mắng xong quên rồi. Nhưng Diệp Túc Bắc cũng hiền thật, nghe mình mắng từ đầu đến cuối. Cuối cùng anh ấy còn nói một câu là, ‘Kiều Tịch Nhan, tôi biết cô ghét tôi, nhưng tâm lý của Cố Diễn Sinh bây giờ không được ổn, tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện. Nếu cô ấy tìm cô thì hãy gọi điện cho tôi’.” Cô bắt chước giọng nói, kiểu nháy mắt, cau mày của Diệp Túc Bắc, khiến Cố Diễn Sinh tâm trạng đang phiền muộn cũng phải cười.

Kiều Tịch Nhan thở dài, trong giọng nói của cô vẫn có cảm giác chán nản, “Cuối cùng cũng cười rồi. Cậu nhìn hai mắt thâm quầng của cậu kìa, cả sắc mặt nữa.”

Cố Diễn Sinh sờ lên mặt, nhún vai làm ra vẻ bất cần, “không sao, đẹp hai mươi mấy năm rồi, xấu vài ngày có sao đâu.”

Kiều Tịch Nhan liếc xéo cô, kéo chăn lên, “dậy đi, đến nhà mình nào.”

Cố Diễn Sinh kéo chăn, “không đi, không muốn làm phiền bất cứ ai, đợi mình và Diệp Túc Bắc ly hôn xong, mình sẽ về nhà mẹ.”

“Cậu muốn ly hôn thật à?” Kiều Tịch Nhan lo lắng nhìn cô, “Chẳng phải trước đây nằng nặc đòi lấy anh ta sao? Chẳng phải cậu nói không lấy anh ta thì cả đời không lấy ai.”

Cố Diễn Sinh cười mếu máo, “Lúc đó mình không hiểu chuyện. Cậu cứ coi như nghe chuyện trẻ con đi. Bây giờ ai còn nói như vậy nữa.”

Ai nói là không phải? Cô tưởng rằng cả đời mình sẽ ở bên Diệp Túc Bắc, cho dù có ở chân trời góc bể hay đến bao lâu chăng nữa. Chỉ tiếc là trên đời này, từ xưa đến nay chẳng có thứ gì là nhất định và chắc chắn. Cô có yêu Diệp Túc Bắc đến mấy thì cũng không thể cứ giữ anh ấy khư khư không giới hạn được.

Thu xếp hành lý xong, Cố Diễn Sinh cùng Kiều Tịch Nhan rời đi. Kẻ điên cuồng Kiều Tịch Nhan vì lo lắng tìm Cố Diễn Sinh đã nói với giám đốc khách sạn là Cố Diễn Sinh vừa bị chồng bạo hành nên phải đi khỏi nhà. Cô còn nói bóng gió với giám đốc là Cố Diễn Sinh có xu hướng tự tử, khiến cho các nhân viên khách sạn đều hoảng sợ, lo lắng, vội vàng dẫn Kiều Tịch Nhan đi tìm cô.

Khi Cố Diễn Sinh đi ra, cô xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, chỉ muốn co hết người trong quần áo. Đặc biệt là giám đốc khách sạn cứ nhìn cô với ánh mắt cảm thông, khiến cô mất hết hồn vía.

Kiều Tịch Nhan vì quan hệ công việc đã thuê một căn hộ một phòng ngủ, một phòng khách bên ngoài, căn hộ không to không nhỏ, vừa đủ cho cô ở một mình. Phòng được dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng vì nhà ở tầng một nên đêm hơi muỗi.

Cố Diễn Sinh gãi những nốt muỗi đốt trên người, cười nói, “Kiều Tịch Nhan, cậu bảo mình đến nhà cậu để thương lượng kết quả với muỗi nhà cậu đấy à?”

Kiều Tịch Nhan cũng không phải vừa, cô lập tức đáp lại, “Giờ mới biết à? Muỗi này nuôi để chuyên cắn cậu đấy.”

Hai người nói xong cùng cười ngặt ngẽo.

Đêm đến, hai người cùng chui vào một cái chăn tâm sự như thời đại học. Vẫn là Kiều Tịch Nhan nói dài lê thê, còn Cố Diễn Sinh yên lặng lắng nghe. Cho đến khi Kiều Tịch Nhan mệt quá thiếp đi thì Cố Diễn Sinh mới không phải gượng cười nữa.

Cô mở mắt nhìn trần nhà. Bóng tối giơ tay ra không nhìn rõ năm ngón như muốn nuốt chửng cô. Cô thở dài một tiếng, âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

Có những lúc khóc đúng là dễ hơn cười. Giấu đi tình cảm của mình là việc đòi hỏi cả một kỹ thuật. Rõ ràng đau đớn đến muốn khóc nhưng vẫn giả vờ cười như không có chuyện gì. Cảm giác này đúng là sống không bằng chết.

* * *

Mất đúng một tuần Cố Diễn Sinh mới lấy lại được cân bằng. Đến lúc khai giảng cô lại xin nghỉ thêm. Hiệu trưởng cũng biết hiện giờ nhà cô có chuyện, mấy lần muốn hỏi cô gì đó nhưng rồi cuối cùng lại thôi. Ông chỉ thở dài phê duyệt cho cô nghỉ.

Ngày nào cô cũng đóng vai một người con gái tốt, một người con dâu tốt, gọi điện cho bố mẹ và cho ông Diệp, bà Diệp.

Bà Diệp là người thấu tình đạt lý và khéo nói. Câu gần đây bà nói nhiều với cô nhất là, “Túc Bắc chỉ có một người vợ duy nhất, người đó là Cố Diễn Sinh.”

Cố Diễn Sinh cười đáp lại, “Mẹ nói đừng quan trọng hóa quá, trong lòng con hiểu rõ mà.”

Vợ của Diệp Túc Bắc là Cố Diễn Sinh hay Tô Nham, giờ Cố Diễn Sinh không còn muốn quan tâm nữa. Có lúc cô lại cảm thấy thân phận này làm cô mệt mỏi hơn. Nếu có thể chọn, cô thà chọn làm Tô Nham.

* * *

Đến cuối tháng, cô vẫn giữ lời cùng Diệp Túc Bắc về nhà ăn cơm.

Cô mặc rất gọn gàng. Diệp Túc Bắc lái xe đến đón cô.

Hai vợ chồng trước đây đầu gối tay ấp, thân thiết, gần gũi như thế mà giờ như hai người xa lạ. Không ai nói với ai một câu.

Khi vào đến Đại viện, Diệp Túc Bắc tìm mãi không thấy thẻ ra vào, Cố Diễn Sinh mới đành phải lấy thẻ để trong túi sau ghế đưa cho anh. Diệp Túc Bắc không ngờ đột nhiên cô lại có hành động như vậy nên cũng ngớ người ra.

Cố Diễn Sinh hơi lúng túng. Cô giải thích giấu đầu hở đuôi, “Lần trước em để vào đấy.”

“Cảm ơn.”

“…”

Cố Diễn Sinh vừa bước xuống xe đã bị Diệp Túc Bắc ngăn lại. Bất ngờ bị chặn đường, cô không kịp trở tay. Đập vào mắt là đôi giày da màu đen. Cố Diễn Sinh ngẩng đầu lên, khuôn mặt quen thuộc tới mức nhắm mắt cũng cũng có thể vẽ ra bất ngờ đập vào mắt cô. Anh vẫn như cây Chi lan ngọc trước đây, cao lớn, đẹp trai. Anh mặc rất gọn gàng. Hơi thở thơm mát của anh phả vào mũi cô.

Trong phút chốc, tình cảm nhớ nhung không thể ngăn được ùa về trong cô. Hàng ngàn hàng vạn dư vị dâng lên trong lòng cô. Cô chỉ thấy mắt cay xè, cố kìm nén ước muốn sà vào lòng anh. Cô lạnh nhạt, “Anh làm gì vậy?”

Diệp Túc Bắc yên lặng nhìn cô. Đôi mắt anh sâu thẳm không thấy đáy.

“Anh muốn hỏi em một câu.”

“Hỏi đi.” Cố Diễn Sinh nói ngắn gọn nhưng đủ ý.

Diệp Túc Bắc vốn tính quả quyết, hành động dứt khoát lúc này lại hơi do dự. Mãi hồi lâu anh mới hỏi, “Không có cách giải quyết nào khác sao?”

Cố Diễn Sinh quả quyết gạt phăng, “Không.”

“Đứa bé đó không phải con của anh. Anh được người khác nhờ chăm sóc Tô Nham và đứa bé.”

Cố Diễn Sinh cười lạnh lùng. Cô ngước đôi mắt lạnh nhạt lên nhìn thẳng Diệp Túc Bắc. Ai nói con người không phải là động vật kỳ lạ? Trước đây cô đã muốn biết câu trả lời biết bao, muốn anh đích thân phủ nhận biết bao. Nếu sớm một tuần, có thể Cố Diễn Sinh sẽ không do dự đứng về phía anh. Khi kết hôn cô đã từng thề trong lòng: trên đời này cô chỉ yêu một mình Diệp Túc Bắc, chỉ tin một mình Diệp Túc Bắc. Tiếc là Diệp Túc Bắc hết lần này đến lần khác thách thức tình yêu của cô dành cho anh. Lâu ngày, đến thần thánh cũng mệt.

Cô thở dài. Đầu óc cô chưa khi nào tỉnh táo như lúc này.

“Túc Bắc.” Cô gọi tên anh thân mật, dường như tất cả các khoảng cách đều chỉ như hoa quỳnh vụt nở. Cô gọi tên anh lưu luyến, bịn rịn nhưng cũng rất quả quyết và trầm tĩnh.

Giọng cô không lớn nhưng vẫn vang vọng trên con đường vắng vẻ. Cô nói khẽ như đang kể một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình, “Thời Hán có một người tên là Chu Mãi Thần. Lúc anh ta nghèo, vợ anh ta bỏ đi. Sau đó khi anh ta lên làm Thái Thú Hội Kê, vợ anh đòi quay lại. Chu Mãi Thần không nói gì cả. Anh chỉ đổ một chậu nước ra trước mặt.” Cố Diễn Sinh lạnh lùng kể. Rất lâu sau cô mới nói câu quan trọng nhất, “Diệp Túc Bắc, trên đời này có một câu: nước đổ đi rồi thì khó hốt lại được.”