Chương 28

“Cậu biết cả rồi sao?” Giọng nói Lưu Tiểu Nguyên có chút khàn khàn. Thiên Viễn yên lặng gật đầu. Khóe miệng Lưu Tiểu Nguyên giật giật, cười rất khó coi. “Áo khoác kia là cậu giấu giúp tôi à? Tôi đoán là vậy. Nếu là Chu Kiến cậu ấy nhất định sẽ mở miệng hỏi ngay.” Ngừng một lát, Lưu Tiểu Nguyên nhìn Thiên Viễn. “Sao cậu biết áo kia là của ai?”

“Cậu cho rằng chẳng ai biết à?”

Khẽ mắng một câu, Lưu Tiểu Nguyên nhắm hai mắt lại. “Từ lúc nào cậu biết chúng tôi quen nhau?”

Thiên Viễn nói nhỏ: “Thật ra đã sớm đoán được nhưng không dám tin tưởng thôi.”

Lưu Tiểu Nguyên ‘a’ một tiếng ngồi dậy, kinh ngạc nhìn y. Thiên Viễn ấn cậu nằm xuống, nhỏ giọng nói: “Còn nhớ lần thầy ấy sinh bệnh nằm viện không? Trong lớp cậu chẳng thèm quan tâm cái gì chạy thẳng ra ngoài, trước đó chẳng phải hai người đấu nhau quay cuồng trời đất sao? Nếu nói cậu làm thế xuất phát từ sự kính thầy yêu cô thì đánh chết tôi cũng không tin.” Thiên Viễn bĩu môi cười. “Từ ngày đó trở đi cậu cứ ngây ngô cười như người mất hồn, vị kia cũng thế, suốt tiết học giống như chỉ giảng cho mình cậu nghe thôi. Bọn tôi ngồi đó để làm nền. Cậu cứ đi hỏi những người dạy lâu năm một chút xem có ai đã từng gặp thầy Mạc cười lúc giảng bài chưa?”

Lưu Tiểu Nguyên chột dạ lắp bắp hỏi: “Rõ ràng như vậy sao?”

“Không phải kẻ ngốc đều sẽ nhận ra được!” Thấy cậu nhóc hay quậy phá bị dọa trắng bệch mặt mũi, Thiên Viễn cười tủm tỉm. “Nhưng mà kẻ ngốc xung quanh chúng ta có lẽ còn nhiều lắm.”

“Khá lắm! Cậu chơi xỏ tôi hả?” Lưu Tiểu Nguyên nhấc chân đá y một cú, nhưng cậu hoàn toàn quên rằng bản thân mình hiện tại trong tình trạng như thế nào, kết quả co người lại đau tới mức nhe răng nhếch miệng.

Thiên Viễn mau chóng nằm úp sấp xuống hỏi: “Cậu sao thế?”

Lưu Tiểu Nguyên thở dài: “Biết là đau nhưng không ngờ lại đau như thế. Lúc ấy không cảm thấy khó chịu nổi nhưng sau đó thật là đau! Hừ, tôi cảm thấy nếu chiến tranh kháng Nhật nổ ra, cá nhân tôi có thể vào đội cảm tử chống Nhật đấy.”

Thiên Viễn nháy mắt mấy cái hoang mang hỏi: “Hai người làm gì rồi? Sao lại đau như thế chứ?”

Lưu Tiểu Nguyên khó tin quay đầu lại. “Cậu nói gì?”

Thiên Viễn tỏ vẻ ngu ngơ, mắt đen chớp chớp. “Tôi, tôi nói… thầy ấy làm gì cậu rồi?”

Lưu Tiểu Nguyên ngồi bật dậy. “Cậu cố ý phải không? Vừa rồi cậu còn hỏi tôi có thể ngồi xuống hay không?”

Câu hỏi của Lưu Tiểu Nguyên khiến Thiên Viễn không biết làm sao cho phải. “Tôi cảm thấy cậu phát sốt có thể không muốn động đậy, không có ý khác. Cậu nói gì vậy? Tôi… Tôi nói sai cái gì sao?”

“Cậu cậu cậu… Không phải cậu nói cậu biết hết rồi hả?” Lưu Tiểu Nguyên hét lên, trừng mắt y. “Không đúng! Cậu giúp tôi giấu áo khoác, mua cơm cho tôi, còn…” Lưu Tiểu Nguyên không nói tiếp nữa, sao lại giải thích méo mó vặn vẹo thế này chứ!

“Hôm qua lúc tôi về không thấy cậu trong phòng, sau khi thầy Mạc đi Nhật Bản cậu liền hốt hoảng không yên, tất cả mọi người vui vẻ đón Tết Nguyên đán còn mình cậu lại khổ sở không thôi. Lúc cậu về tôi có thấy, cậu hẳn rất khó chịu. Tôi đoán cậu lang thang bên ngoài một mình nhớ thầy ấy. Nhưng khi giúp cậu đắp chăn thấy áo khoác kia tôi mới biết được thầy ấy đã về nước. Hôm qua nhất định hai người đã ở cùng nhau, cái này… còn muốn tôi nói sao?” Thiên Viễn chọt chọt những vết đỏ ửng bên tai Lưu Tiểu Nguyên.

Lưu Tiểu Nguyên mau chóng soi soi gương trên tường. “A~” Mạc Ngôn chết tiệt! Chỗ này làm sao che được việc anh đã làm với em chứ? Ngón tay không ngừng cào tóc muốn giấu hai vết kia đi, giờ mới biết vì sao con gái thích để tóc dài. (Tác giả: vì chuyện kia sao?)

Thiên Viễn liếm môi, vừa rồi cậu nói… Đau… Làm chuyện gì? Trong lòng y loáng thoáng nhận ra bọn họ nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, ôm hôn nhất định là có, sau đó thì sao? Phí Thiên Viễn mày thực kém cỏi, mày hỏi người ta làm cái gì làm gì? Thiên Viễn đỏ mặt nắm chặt cạnh giường. Y nuốt nước miếng một cách khó nhọc. “Cái kia… Cậu nói… cậu đau à?”

Lưu Tiểu Nguyên ngã phịch ra giường, ngửa mặt lên trời bi tráng kêu to: “Tôi thật oan uổng! Các cậu được nghỉ lễ còn tôi bị làm đau hết cả mông rồi đây!” Sau khi hít hà mấy cái, cậu thăm dò nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi rồi quay quay xoay xoay của Thiên Viễn, ý xấu trong mắt không ức chế phóng ra ngoài. Ngoắc ngoắc ngón tay. “Cậu muốn biết lúc đó nam và nam làm như thế nào đúng không? Để tôi nói cho cậu!”

Thiê Viễn bị nói trúng tim đen, tức khắc từ mặt tới cổ đỏ lừ. “Hứ! Cậu cho rằng ai cũng giống cậu hả? Tôi tôi tôi quan tâm cậu, cậu còn không thèm cảm ơn tôi mà lại nói năng như thế! Cậu cứ ở mốc trong này, tôi còn phải lên lớp!” Nói xong nhảy xuống đi ra ngoài.

Lưu Tiểu Nguyên cười hì hì ghé vào cạnh giường. “Đừng cho rằng tôi không biết chuyện của các cậu, không tin cứ hỏi Chu Kiến sẽ rõ.”

Thiên Viễn quay phắt đầu lại, Lưu Tiểu Nguyên cười rất khả ố. Thiên Viễn bèn mạnh miệng: “Chuyện gì của chúng tôi?”

Lưu Tiểu Nguyên ngoắc ngoắc ngón tay, Thiên Viễn đỏ mặt đi qua. “Cái gì?”

Ngón tay mảnh khảnh của Lưu Tiểu Nguyên chọt chọt hai má Thiên Viễn. “Tên kia từng hôn cậu chưa vậy?”

“A~” Lưu Tiểu Nguyên la hét thảm thiết, cánh tay bị cắn mạnh một miếng.

Tối đến, mấy anh em trong ký túc xá sau một ngày khổ công học tập rửa mặt xong đều ngáp ngắn ngáp dài leo lên giường ngủ. Lưu Tiểu Nguyên đã nằm cả ngày, không đau không nhức, chỉ là tinh thần tỉnh táo, hưng phấn không ngủ nổi. Lúc chiều Mạc Ngôn gọi điện rồi nhắn tin, dỗ dành cho tâm tình Lưu Tiểu Nguyên tốt lên nên không muốn ngủ. Đầu gác lên thành giường. “Thiên Viễn, tôi không ngủ được. Leo lên đây nói chuyện với tôi chút đi.”

Thiên Viễn đang nằm xuống, cười mắng một câu: “Cậu ngủ no mắt rồi, có tinh thần nên muốn gây sức ép cho tôi phải không?”

Nói tới nói lui như vậy nhưng Thiên Viễn vẫn chui ra khỏi chăn leo lên giường Lưu Tiểu Nguyên. Lưu Tiểu Nguyên nhấc chăn để y vào. “Mau chui vào đây, đừng để bị đông lạnh.”

Hai người nằm chụm đầu lầm rầm nói tiếp về chủ đề dang dở lúc chiều. Trăng đã lên cao nhưng hai người vẫn chưa nói chuyện xong. Giống như hai chiến hữu ngồi tâm sự, càng nói càng hăng. Lưu Tiểu Nguyên thêm mắm dặm muối, Thiên Viễn muốn nghe nhưng xấu hổ, hai người chui trong chăn thỉnh thoảng lại cậu cắn tôi tôi chọc cậu. Tiểu Phác bật dậy. “Hai người các cậu nói cái gì mà xum tụ vậy, tôi cũng muốn nghe.”

Bàn chân trần của Lưu Tiểu Nguyên huơ huơ trước mặt hắn thay cho câu trả lời.

Chu Kiến gối đầu lên hai cánh tay đan nhau, vừa tức vừa buồn, từ khi nào bọn họ lại quan hệ tốt như thế? Thiên Viễn phát hiện ra điều gì đó mà không nói với mình, lại còn một mình đi thăm Lưu Tiểu Nguyên cả buổi chiều, vậy mà còn nói chưa đủ! Hai người các cậu rốt cuộc ở trên đó làm cái gì? Hắn tung chân đá giường trên. “Hai người các cậu còn không yên lặng hả? Người khác còn phải ngủ nữa! Thiên Viễn, xuống dưới ngủ!”

Lưu Tiểu Nguyên cười nói bên tai Thiên Viễn: “Lão đại ghen rồi.”

Thiên Viễn định cắn, Lưu Tiểu Nguyên nhanh tay nắm lấy tay y. “Cậu không tin thì nhìn đi, một lát cậu ta sẽ quát ầm phòng lên đấy!” Nói xong cười tủm tỉm cúi đầu xuống dưới. “Lão đại, hôm nay Thiên Viễn ngủ với tôi, cậu không ý kiến gì chứ?”

Chu Kiến thiếu chút nữa cắn nát môi, nhưng ngẫm lại thật sự không nói được gì, đành phải chịu đựng không lên tiếng. Nghe bên trên lầm rà lầm rầm, Chu Kiến không thể giữ quyết tâm hơn được nữa, tâm trạng cứ loạn cả lên như con cá nằm trong chảo nóng, không tìm nổi tư thế thoải mái để nằm.

Giường giống như trêu ngươi hắn, cót két lay qua lay lại. Chu Kiến nhảy dựng lên như cá chép vượt Vũ môn, xốc chăn hai người kia lên. “Hai người các cậu muốn ăn đánh phải không?”

“Cậu sao vậy?” Thiên Viễn có chút ngượng ngùng, Lưu Tiểu Nguyên lại không biết sống chết cười nhăn nhở. “Lão đại, sao cậu lại thích xen vào chuyện người khác thế nhỉ? Chen vào lúc người ta tâm sự thật mất vui mà.”

Chu Kiến lập tức bốc hỏa. “Tôi cho hai người các cậu…” Bàn tay vung mạnh lên. Lưu Tiểu Nguyên đã sớm chuẩn bị liền bọc chăn nghiêng người đi, bàn tay Chu Kiến hạ xuống mông cậu. Cách một tầng chăn lông vịt thật dày nên Lưu Tiểu Nguyên bị đánh như phủi bụi. Thiên Viễn thê thảm hơn nhiều, Lưu Tiểu Nguyên cuốn chăn lăn sang cạnh. Y chỉ mặc một chiếc quần mỏng manh nằm trên giường, bàn tay to của Chu Kiến rõ rõ ràng ràng dừng trên mông y, phát ra tiếng vang giòn giã.

“A~” Thiên Viễn đau kêu lên. “Cậu đánh tôi!” Y nổi giận đùng đùng bật dậy đẩy Chu Kiến sang một bên. Thiên Viễn giận dữ vì oan uổng vô luận thế nào cũng không chấp nhận được, Chu Kiến cư nhiên đè y ra giường đánh đòn.

Trong tiếng cười của bọn Lão Uy, Thiên Viễn chạy về giường mình, hầm hừ lôi gối ra, trùm chăn ngã ra giường.

Chu Kiến ngượng ngùng ngồi trên giường mình. “Về sau hai người các cậu ít nghịch ngợm đi!”

Đèn tắt, Thiên Viễn vuốt nơi bị đánh, không đau. Tại sao lại nóng rát thế này? Mặt cũng phát sốt theo. Bỗng nhiên dưới chăn có một bàn tay với vào cầm chân y, Thiên Viễn hung hăng đạp ra ngoài. Chu Kiến há to miệng nhưng không dám nói lời nào. Còn Lưu Tiểu Nguyên nằm cười đau cả bụng.

Mạc Ngôn nhẹ nhàng đi vào phòng bếp, anh không muốn đánh động mẹ mình. Mạc Ngôn nhìn những thứ mình mua cân nhắc trong chốc lát, bắt đầu lấy xoong nồi dao thớt ra xử lý. Một người trong phòng bếp nấu ăn muốn không phát ra tiếng động cũng khó, mẹ Mạc rốt cuộc vẫn bị đánh thức. Thấy con trai loay hoay trong bếp, mẹ Mạc nhanh chóng mặc tạp dề đi tới. “Tiểu Ngôn, con nấu gì mà sớm thế này? Đói sao? Để mẹ nấu cho. Ơ? Những thứ này là con mua à?”

Một đống đồ vật nằm trên đất, gà ác, bồ câu, thịt sườn rút xương, quế, táo đỏ, đảng sâm(*), mẹ Mạc nháy mắt sửng sốt. Mạc Ngôn nói quanh co: “Mẹ, con có đồng nghiệp gần đây thân thể không tốt, người nhà cậu ấy lại không ở cạnh nên con nghĩ… con muốn làm chút đồ bổ cho cậu ấy.”

(*) đảng sâm: tên một loại thuốc mọc ở vùng Đông Bắc châu Á và bán đảo Triều Tiên, rễ của đảng sâm có nhiều tác dụng: hạ huyết áp, tăng hồng cầu và bạch cầu,…

Mẹ Mạc cầm lấy con bồ câu trong tay anh. “Con làm được thứ này sao, thôi để mẹ làm cho! Đi ra ngoài đi, làm xong mẹ gọi.”

Tay chân bận rộn, mẹ Mạc cẩn thận dò hỏi: “Tiểu Ngôn, đồng nghiệp kia của con là nam hay nữ vậy?”

Mạc Ngôn hoảng hốt. “Mẹ! Mẹ hỏi cái này làm gì?”

“Mẹ không hỏi mẹ không hỏi!” Mẹ Mạc vẻ mặt tươi như hoa nở.

Lưu Tiểu Nguyên ngồi trong phòng tự học một lúc xem như điểm danh, thừa dịp mọi người không chú ý liền trốn ra ngoài. Người đã không còn đau, tinh thần cũng khôi phục rồi. Lưu Tiểu Nguyên lon ton chạy tới phòng thí nghiệm. Tưởng tượng đến vòng ôm ấm áp từ đôi tay của Mạc Ngôn, Lưu Tiểu Nguyên liền nhịn không được nhếch miệng cười. Hừ! Mạc Ngôn thối! Gây sức ép khiến mình thảm thương như vậy không nói, làm hại mình dán băng y tế hai ngày không dám gãi, em không để yên cho anh đâu! Anh bảo em đến thì em phải đến sao? Em đến anh đừng hòng yên ổn!