Chương 28

Bùi Giai khẽ cắn lên đầu ngón tay chỉ về phía mình: “Đừng lo, cho dù Nhã Bửu của có chảy nước mắt nước mũi tèm lem mặt, vẫn rất xinh đẹp.”

“A, a, a. Trời muốn diệt mình mà.” Nhã Bửu hét to chạy vào toilet, rửa lại mặt mũi, lần nữa trở về vị trí cũ.

Bùi Giai ăn xong, Nhã Bửu lưu loát ném đồ ăn vào thùng rác, vỗ vỗ tay, tỏ vẻ như đã sạch sẽ rồi. Bùi Giai bất lực vỗ trán, Nhã Bửu qua ôm thắt lưng,: “Em rất ghét rửa chén, em lấy trái cây cho.”

Bùi Giai cắn nhẹ mặt: “Em chính là trái cây của, ngoan, lại đây cho cắn vài cái.”

Nhã Bửu cười tươi trốn tránh, hai người náo loạn hồi, Bùi Giai mới thu tay lại: “Ngày mai chủ nhật, đưa em gặp ta, mặc kệ là em dùng lý do gì, cũng phải rõ ràng, được?”

Nhã Bửu gật gật đầu.

“Sáng mai lại qua đây dùng điểm tâm.” Bùi Giai hôn lên mặt, rồi sau đó ở bên tai khẽ: “Đường Nhã Bửu, những ngày qua em nợ, sắp tới đều đòi lại hết.”

Lời nói của hề uy hiếp được, ngủ rất ngon, thậm chí cũng mơ thấy ác mộng.

Nhã Bửu và Mã Hoài Viễn hẹn gặp ở quán cà phê gần quảng trường mùa xuân, địa điểm là do Bùi Giai chọn, nơi này có thể khiến quan sát dễ dàng.

Nhã Bửu căn bản thể phản bác chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời: “Mặc kệ em và ấy nói gì, nhất ̣nh được xuất hiện, em nói rõ với Martin.” Bùi Giai cúi người thay cởi giây an toàn.

Bùi Giai nhìn Nhã Bửu nói nhưng trong lòng ngừng chỉ trích, so với người thứ ba còn bằng, ức chế tích tụ, đôi mắt bắt đầu phun lửa.

Nhã Bửu nhìn thấy cảnh tượng này thì nhanh chóng mở cửa xe bỏ trốn.

Mã Hoài Viễn kéo ghế tựa cho Nhã Bửu, nhìn bốn phía cũng nhìn thấy Bùi Giai, lúc này trong lòng mới bình tĩnh. Mã Hoài Viễn ngồi xuống, thay Nhã Bửu gọi cà phê, sau đó lẳng lặng nhìn,: “Alleria, xin lỗi, hôm qua cảm xúc của hơi tệ.”

Nhã Bửu cười cười: “Em biết, ngày hôm qua rất mệt.”

Mã Hoài Viễn cầm cốc nước: “Alleria, em có thể suy nghĩ lại?”

Nhã Bửu nghĩ tới Mã Hoài Viễn lại ra trước, hơn nữa còn nói thẳng như vậy: “Martin, em……”

“Kỳ thực sớm biết trong lòng em có, chỉ là nghĩ tới nhanh như vậy, đã làm gì sai đúng?”

Kỳ thực Mã Hoài Viễn sai, ta là một người tốt, bản thân lại rất lịch sự, sau lưng ta có hai nữ sinh ngồi uống nước, nhiều lần nhìn lén về phía ta, nhưng do e dè dung mạo và khí chất của Nhã Bửu cho nên hai nữ sinh chỉ biết cảm thán.

“, vấn đề là ở em. Vốn dĩ em thích người nhưng vô tình kéo vào, điều này trái với luân thường đạo đức, Martin, em thành xin lỗi. Điều em muốn là chúng ta nên ngừng lại, em muốn đáp trả tình cảm của bằng sự thương hại.” Nhã Bửu khốn đốn: “Nếu có bất cứ điều gì em có thể làm cho, cứ nói với em. Martin, em cũng dám cầu xa vời chúng ta hãy trở thành bạn, nhưng em luôn luôn nghĩ tới điều đó.”

Mã Hoài Viễn cười khổ: “Ngược lại tình nguyện để em tiếp tục thương hại.”

“Martin, em muốn nói xin lỗi, chỉ mong em có thể bồi thường cho.” Nhã Bửu hổ thẹn cúi đầu.

“Alleria, điều hy vọng là nhìn thấy em hạnh phúc, nếu buông tay có thể khiến cho em hạnh phúc, chấp nhận buông tay.” Mã Hoài Viễn so với Bùi Giai phong độ hơn nhiều.

Nhã Bửu cảm động suýt rơi nước mắt.

“Được rồi, hôn một cái, chia tay nào, chúc phúc cho tìm được một người phụ nữ xinh đẹp như em.” Mã Hoài Viễn đứng lên vươn tay nói với Nhã Bửu.

Nhã Bửu quả thực thể cự tuyệt, đây là nụ hôn lần đầu cũng như lần cuối khi họ quen nhau.

Bốn cánh môi chạm nhẹ, Mã Hoài Viễn cũng tiến thêm động tác nào, chạm môi lâu, mỉm cười: “Alleria, cám ơn em.”

Nhã Bửu lẳng lặng suy nghĩ, cả đời này điều đáng tiếc nhất là bỏ lỡ Mã Hoài Viễn.

“Thế nào, còn nhớ đến nụ hôn vừa rồi?” Giọng nói Bùi Giai vang lên ̉nh đầu.

Nhã Bửu lúc này mới hồi phục tinh thần, Mã Hoài Viễn được lúc rồi. Bùi Giai đứng ở phía sau, vừa rồi nhìn thấy hai người hôn nhau, ánh mắt sắc bén của nhìn khinh bỉ.

“ biết xấu hổ, cư nhiên bắt cá hai tay.” Một người cầm ly nước nói.

người lại: “Phải? thể. Khẳng định là người thứ ba, đây mới là kim chủ, nhìn thấy người đàn ông xuất hiện sau cùng nhìn rất sang trọng sao?”

“Người vừa rồi cũng rất đẹp trai.” Nữ sinh cầm ly nước kiên trì.

người khác lại gật đầu mạnh.

Trong lòng Nhã Bửu đã khổ sở, những thế còn bị mỉa mai, bâng đáp lại câu: “Nếu đúng thế sao?”

Bùi Giai nhìn, mặt lạnh xuống mấy độ: “ thôi, chúng ta về nhà bàn tiếp.” Hiển nhiên nơi công cộng là nơi thích hợp để đàm luận.

Hai người ai chuyện với ai, mãi cho đến khi về nhà. “Em tỏ vẻ cho ai xem?” Giọng nói Bùi Giai lãnh khí: “Đường Nhã Bửu, đây chính là quyết ̣nh của em, thời còn muốn tính toán? Vì sao hôn hắn ta, em coi là khí, cứ như vậy đói khát?”

Bùi Giai thật sự giận dữ, chuyện vừa ức chế vừa chua ngoa.

Nhã Bửu bị Bùi Giai đến giận phát run: “Em hối hận, được sao?” Trong lòng vốn đã khó chịu, kết quả những an ủi, ngược lại còn ngang ngược chỉ trích. Nhị tiểu thư nhà họ Đường tuy rằng ngoài mặt gia giáo, đến lúc nổi giận thì còn bình tĩnh được nữa.

Bùi Giai thì bị sự ghen tuông xâm lấn kiềm chế được, cũng bị câu trả lời của khiến cho tức giận, nhưng đây phải là lúc cãi nhau, Bùi Giai nắm chặt bả vai: “Nhìn vào mắt,, em hối hận rồi.”

Nhã Bửu vốn dĩ chỉ là dỗi, khi nhìn vào mắt Bùi Giai, làm sao có thể được: “Chẳng lẽ em có quyền đau lòng, người người ở cạnh nhau chẳng lẽ có tình cảm?”

“Em cần gì phải băn khoăn về cảm xúc của mình, lúc trước em quyết định ngu xuẩn nên dao sắc chặt đay rối. Dây dưa kéo dài rõ, chia tay cần xấc gì phải giáp mặt, lại còn hôn môi.” Bùi Giai nổi nóng, xem là bạn của mình, bạn gái cùng người đàn ông khác hôn môi là điều xúc phạm: “Nhã Bửu, em thích cảm giác bắt cá hai tay đúng?”

“ ra ngoài cho em!” Nhã Bửu chỉ vào cửa chính, thật thể đối mặt với một Bùi Giai như vậy.

“Được, Đường Nhã Bửu, chiều theo ý của em. Em sợ nói trúng tim đen, liền thẹn quá hóa giận. ở đây gần một tuần lễ, chìa khóa em cũng đưa, đến cả quần áo, vật dụng cá nhân nhờ em mua, em cũng đếm xỉa. Em có lòng, cũng thích ràng buộc.” Bùi Giai xong liền xoay người rời.

Nhã Bửu vật vờ nằm ghế sofa rơi lệ, cầm chìa khóa lái xe về nhà họ Đường.

Khi gió lạnh thổi qua, đầu óc Bùi Giai bắt đầu tỉnh táo lại, mua đồ ngọt trở về dỗ dành, gọi điện cũng tiếp, nhấn chuông cửa cũng ai ra, trong lòng liền đoán được đã về nhà bên kia, có chút đau đầu. Sống cùng Đường phu nhân cũng dễ dầu gì.

Nhã Bửu lạnh lùng làm lơ Bùi Giai ba ngày, Bùi Giai ngày lấy mười mấy cái điện thoại gọi tới cũng tiếp, ngày đó lời của đã tổn thương. Hơn nữa một trong hai người ai đủ bình tĩnh, lại, thời gian hai người chung sống ngọt ngào cộng lại chỉ sợ chưa vượt quá ba ngày. Nhưng mỗi lần chiến tranh lạnh là chiếm cả vài tuần lễ.

Sau đợt cãi nhau vài tuần, Nhã Bửu lại nhìn thấy Bùi Giai xuất hiện ở bãi đỗ xe chỗ đoàn múa.

“ tới đây làm gì?” Nhã Bửu từ xe bước xuống lạnh lùng nhìn Bùi Giai.

“Vì sao tiếp điện thoại?” Bùi Giai.

“Để tiếp tục nghe mắng chửi?” Nhã Bửu tức giận trả lời nhưng đáy lòng rất muốn nhận điện thoại của.

Bùi Giai cười cười: “Ngày đó, là đố kị.” Bùi Giai thẳng thắn thành khẩn: “ thể tha thứ sao?”

Nhã Bửu chuyện.

Bùi Giai bước đến bên cạnh, nói: “ xin lỗi, cũng nghĩ có máu ghen đến thế.”

“Vớ vẩn, là xem thường em.” Nhã Bửu tin, Bùi Giai cũng phải chưa từng có bạn, làm sao có thể biết bản thân ghen đến cỡ nào.

Bùi đại thiếu gia chuyện, trừ bỏ mối tình đầu ngây ngô, cũng chỉ có khiến cho lần nữa nếm được mùi vị ghen tuông, hơn nữa còn rất ghen.

Sau đó, Bùi Giai cảm thấy thể tin được, ngẫm lại lời nói lúc đó của quả điên rồ.