Chương 28

Em muốn tin anh…

Đây là bữa cơm ngột ngạt nhất tôi và Trình Minh từng cùng nhau ăn.

Nó không giống cơm tối cũng không giống bữa khuya.

Tôi và anh đều lấy chuyện lấp cho đầy bụng làm mục đích, tự mình nghĩ chuyện của mình, ăn mà chẳng biết mùi vị gì cả.

Thỉnh thoảng tôi lại ngẩng đầu lên nhìn anh, song từ đầu tới cuối anh không hề nhìn tôi một cái. Lúc này tôi mới cảm thấy áp lực vô hình trong không khí đang từng chút từng chút một, dồn xuống vai tôi, khiến hai vai nặng trĩu mà trong lòng cũng trĩu nặng. Dường như người làm sai chính là tôi. Tôi căn bản không thể đối xử với anh như nghi phạm bình thường. Trước kia, trong quá trình phá án, tôi cực ít khi phát sinh tình cảm cá nhân với người khác, đây là quy tắc chuyên nghiệp của tôi. Nhưng lúc này, tôi đã thật sự lún chân.

Trình Minh là người đàn ông tôi thích. Nhưng dường như trái tim anh đã không còn ở chỗ tôi nữa.

Trái tim anh đã hoàn toàn bị câu chuyện của anh và Lý Tín Như chiếm cứ rồi sao?

Trong lúc dọn dẹp bát đũa sau khi ăn xong, Trình Minh tiện tay ném chiếc bánh ngọt sinh nhật vào thùng rác.

Đúng là đã không có gì đáng để chúc mừng nữa.

Chúng tôi vẫn không ai nói gì.

Tôi không nghĩ ra có thể hỏi anh gì nữa. Hình như anh cũng không còn lời nào để nói với tôi.

Đợi dọn xong, Trình Minh phá vỡ trầm mặc: “Mai vẫn phải đi làm đúng chứ? Có muốn ngủ một chút không?”

“Hả?” Tôi nói.

“Tôi có phòng cho khách.” Anh đáp.

Tôi cảm thấy lòng đau nhoi nhói.

“Được.” Tôi trả lời anh.

Lần đầu tiên, tôi ngủ lại trong phòng khách nhà anh.

Tắm rửa xong, nằm xuống giường, song làm thế nào cũng không ngủ được.

Cơ thể đã vô cùng mệt mỏi nhưng tinh thần lại kích động lạ thường.

Thứ tôi mặc trên người là áo ngủ của anh. Áo ngủ bằng vải bông mềm mại, họa tiết ô vuông màu cà phê, khoan khoái áp vào cơ thể tôi.

Bây giờ anh đang ngủ ở phòng bên cạnh, tại một nơi cách tôi không xa, nhưng tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi dường như là một vực sâu vô hình.

Trong bóng tối, tôi nhung nhớ vòng ôm của anh.

Tôi chưa từng nói với bất cứ ai, sự sợ hãi của Lý Tín Như, thật ra tôi cũng không thấy xa lạ.

Trong trí nhớ có một hồi ức cực kỳ rõ nét thắt chặt tôi và nỗi sợ hãi ấy lại với nhau.

Hồi ấy tôi còn là cảnh sát thực tập, được phân công đến trực trong một bốt cảnh sát thành phố. Hôm đó khi tôi đang trực đêm với một vài đồng nghiệp thì họ bắt được một người đàn ông trong nhà vệ sinh công cộng. Nghe nói lúc đó vốn có hai người nhưng một người trong đó đã bỏ chạy mất dạng, người còn lại này, lúc bị dẫn về đồn thì đã mặt mũi bầm dập, có thể cũng do đã liều mạng giãy giụa. Gã càng giãy càng hung, đổi được sự chế ngự càng mạnh mẽ hơn.

Lúc ấy, đồng nghiệp của tôi đều rất hưng phấn. Họ biết họ sẽ trải qua một đêm không quá nhàm chán nữa.

Một trong hai người đã chạy thoát khiến chuyện này không còn hoàn hảo, vậy nên họ đành xả hết sức lực còn lại lên kẻ đáng thương bị bắt này.

Tôi ngồi trong một góc phòng trực, giả vờ đọc báo, bên tai truyền đến tiếng dùi cui cao su chắc nịch đánh vào cơ thể, tiếng giày da cứng rắn đá vào da thịt, tiếng người nọ lăn qua lăn lại trên mặt đất, tiếng cười hưng phấn cuồng nhiệt của các đồng nghiệp và tiếng khóc lóc khản đặc của người đàn ông kia. Hình như gã đang không ngừng van xin, tha cho tôi đi tha cho tôi đi, không biết có phải vì quá đau đớn hay không mà tiếng rên rỉ người đó phát ra vừa gắt lại vừa nhỏ, nghẹn trong cổ họng, giống như dây thép đang cứa vào thủy tinh vậy.

Không phải tôi chưa từng đánh nghi phạm. Có những tội phạm cưỡng hiếp ấu ***, cướp bóc giết người khiến bạn có cảm giác có đánh chết chúng cũng không đáng tiếc. Nhưng lần này, tôi lại cảm thấy như ngồi trên chông.

Tôi không dám ngăn họ, thậm chí không dám nhìn sang phía đó.

May mà các đồng nghiệp đều chơi đùa đến hưng phấn bừng bừng, không ai chú ý tới người ngồi một góc mặt mũi trắng bệch là tôi đây.

Sau đó, họ tìm được một cách chơi mới. Họ khiến người đàn ông mặt mũi máu me be bét kia quỳ trên mặt đất, cầm lấy dùi cui vừa thô vừa đen biểu diễn màn “nuốt gậy” là như thế nào.

Cả đám cười đùa nghiêng ngả.

Thỉnh thoảng truyền ra tiếng chỉ huy linh tinh như “Tập trung một chút!”,“Phấn khích một chút!”,“Mẹ nó mày nghiêm túc cho ông chút coi!”…

Tôi chỉ cảm thấy bụng dạ nhộn nhạo, quả thật buồn nôn không thể kiềm chế.

Tôi buông tờ báo xuống, đi ra bên ngoài.

Tôi liều mạng kiềm chế mình đừng nhìn người đó, nhưng không biết vì sao, tôi vẫn trông thấy ánh mắt gã nọ, ánh mắt bầm tím đã đục ngầu máu tươi. Người đó cũng đang nhìn tôi.

Tôi vĩnh viễn không quên được ánh mắt ấy.

Có khi tôi gặp ác mộng. Ở trong mộng, chủ nhân của đôi mắt kia biến thành tôi. Tôi đầu rơi máu chảy, chạy trốn quẩn quanh, không trốn đâu được, mờ mịt mở to đôi mắt đục ngầu, tầm mắt tán loạn. Tỉnh giấc, nghĩ đến người kia, tôi tràn ngập cảm giác bất lực xót xa. Tôi không giúp được gã, cũng không giúp được mình. Tôi không biết sau này gã thế nào, cũng không rõ tương lai của mình thế nào.

Tôi không biết Trình Minh có từng cảm thấy như vậy bao giờ chưa.

Anh luôn tự tin ung dung, như thể có thể cho bất cứ ai dựa vào, vậy nên tôi không thể tưởng tượng anh cũng sẽ có lúc yếu đuối như thế.

Tôi ngồi dậy khỏi giường, chân trần bước xuống đất.

Đi đến cửa phòng anh, tôi do dự, đặt tay lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng xoay mở.

Mùi thuốc lá đặc sệt ập vào mặt tôi.

Trong phòng tối đen, chỉ nhìn thấy ánh sáng từ chút đốm lửa đỏ lóe lên rồi vụt tối.

“Vẫn chưa ngủ à?”

Là giọng anh.

“Không ngủ được.” Tôi nói.

Anh trầm mặc một lát.

Mắt tôi dần dần thích ứng với căn phòng u tối, loáng thoáng, tôi nhìn thấy bóng anh. Anh dựa nghiêng người vào giường, một nốt lửa đỏ vụt sáng bên môi anh rồi chợt tối, sau đó anh buông điếu thuốc xuống.

“Cậu không yên tâm sao?” Anh đột nhiên nói: “Tôi sẽ không bỏ chạy nhân lúc cậu ngủ đâu.”

Lại là cái nhói đau âm ỉ này.

Một lát lâu sau, tôi mới nói: “Không… không phải nguyên nhân đó.”

Chúng tôi tựa như hai cái bóng trong đêm tối, trầm mặc trong một thời gian tương đối dài.

Trình Minh lên tiếng: “Không phải vì vậy sao?”

Dường như giọng anh đã mềm mỏng hơn rất nhiều.

Lúc này đèn được bật sáng. Anh giơ tay bật đèn ngủ đầu giường, ánh đèn màu vàng sẫm nhập nhòa chiếu sáng căn phòng, cũng soi rạng gương mặt của anh. Trình Minh ngửa đầu, tựa hờ vào giường. Gạt tàn thuốc lá đặt bên đầu giường chứa đầy những mẩu đầu lọc và tàn tro như tuyết rơi. Góc nghiêng khuôn mặt của anh hắt lên vách tường tạo ra một cái bóng đen to lớn.

“Tử Ngư, em lại đây.” Anh khẽ khàng gọi tôi.

Tôi tần ngần bước về phía anh.

Anh nhìn tôi, nét mặt dịu dàng.

Tôi đi đến cạnh anh, anh vươn tay, giữ chặt tay tôi.

“Em có tin tôi không?” Anh hỏi.

Tôi không biết trả lời thế nào.

Anh cúi đầu, khắc một nụ hôn vào lòng bàn tay tôi, sau đó theo cánh tay hôn dọc lên trên. Anh đứng dậy ôm tôi, hôn vào mặt, vào môi tôi. Tôi ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trong hơi thở của anh, nếm được vị nồng ấm ẩm ướt từ đầu lưỡi anh. Cơ thể tôi bắt đầu nóng ran, không kiềm nổi lòng mình mà đáp trả, tôi giang tay ôm lấy anh. Trình Minh đặt tôi xuống giường, cơ thể tôi nhận lấy sức ép từ anh. Nhiệt độ từ cơ thể anh xua tan nỗi cô đơn trong lòng tôi, tôi cảm thấy thật thoải mái, không nhịn được cất tiếng rên rỉ. Tôi thật sự rất thích, tôi thật sự rất muốn.

Anh hỏi bên tai tôi: “Làm vậy được chứ?”

“Hả?” Tôi nói.

Ngay trong lúc tôi đang tình mê ý loạn, anh bỗng dừng lại, hơi rời xa tôi một chút, từ trên nhìn xuống tôi.

“Em thật sự bằng lòng tin tôi? Tử Ngư?”

“Em…”

Tôi cố gắng khiến mình tỉnh táo, suy nghĩ một lát, trả lời bằng đáp án thành thật nhất: “Em không biết.”

Tôi thật sự không biết.

Càng đi sâu vào điều tra từng nghi phạm trong vụ án này, tôi càng được nghe nhiều chuyện, tiếp xúc nhiều người, cảm xúc lại càng hoang mang. Dường như ai cũng có thể là hung thủ, cũng như thể chẳng ai có thể là hung thủ vậy.

Nghe được câu trả lời của tôi, Trình Minh thở dài. Anh buông tôi ra, đoạn ngồi dậy.

“Vậy thì không được đâu, cảnh sát Trần.” Trình Minh nói: “Rõ ràng người này là nghi phạm giết người, sao còn có thể lên giường với hắn cơ chứ?”

“Em…”

Em muốn tin anh ─ nhưng tôi không thể nói như vậy được.

Anh ngắt lời tôi: “Tôi biết em muốn nói gì. Lên giường là lên giường, phá án là phá án, đây là hai chuyện khác nhau phải không?”

Mặt tôi ửng đỏ: “Không phải, em…”

“Em không cần nói gì nữa.” Trình Minh vươn một bàn tay kéo tôi dậy: “Nếu chuyện này liên quan đến việc công thì chúng ta phải có thái độ giải quyết việc công. Làm vậy là tốt cho mọi người, em nói xem có đúng không?”

Anh dùng giọng điệu nói chuyện với con nít, vừa dỗ dành vừa đưa đẩy tôi ra đến cửa.

“Không còn sớm nữa, đừng làm chuyện gì điên rồ, đi ngủ sớm một chút đi.”

Tôi lấy tay chặn cánh cửa anh đang muốn đóng: “Trình Minh, có phải anh đang giận không? Có phải anh đang giận em không?”

“Giận? Không, tôi không giận em. Em muốn phá án, tôi có thể hiểu được lập trường của em.” Anh nhún vai: “Tôi không giận, cùng lắm chỉ là có chút thất vọng mà thôi.”

Rồi cánh cửa khép lại.

Tiếng đóng cửa khiến tôi run lên một chút. Tôi ngây ngô đứng trước cửa, lâu thật lâu sau mới xoay người về lại phòng mình.

Nhìn từ cửa sổ phòng này ra ngoài là khung cảnh vắng lặng của đêm đông trước lúc bình minh. Bên trong vườn hoa, đèn đường tỏa sáng lờ mờ, bóng cây âm u bị gió giật lắc lư, con đường xám trắng uốn mình rồi biến mất đằng sau lùm cây. Ra xa một chút là một vài căn hộ tăm tối, ra xa thêm nữa là đường chân trời bị ánh đèn neon thành phố ánh lên đến hơi bạc màu, trên đường chân trời là thiên thanh trong xanh tươi sáng. Có một đường trăng đã tàn nghiêng nghiêng vạch mình xuống nền trời ấy.

Tôi ngả đầu vào tấm cửa sổ thủy tinh lạnh lẽo, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Cắt không được, níu chẳng đành.