Chương 28

Kate kéo khóa chiếc va li, mang nó vào phòng khách và đặt bên cạnh chiếc túi vải của cô. Cô đã nhẩm đi nhẩm lại những điều muốn nói với Evan nhiều đến mức cô sợ rằng lời nói của cô phát ra sẽ giống y như một bài phát biểu tập dượt sẵn, mặc cho lòng cô đâu phải lãnh đạm trước nỗi đau mà cô sẽ gây ra cho anh. Không còn việc gì khác để làm, cô bước ra ngoài ban công, và cảm giác luyến tiếc quá khứ và hạnh phúc bắt đầu dâng lên tràn ngập trong lòng. Chỉ ba ngày trước thôi cô đã đứng ở nơi này, trò chuyện với Holly trên điện thoại và cho Max ăn những lát thịt muối ngon lành. Cuộc sống phía trước dường như quá ảm đạm, trống trải vào buổi sáng ngày hôm ấy, và giờ nó lại trở lên tươi sáng một cách đáng ngỡ ngàng và được khỏa lấp bằng một lời ước hẹn sâu xa. Mọi thứ đã thay đổi hết trong ba ngày ngắn ngủi. Cô đã yêu một người mất rồi.

Mỉm cười, cô bước lên phía trước và trượt bàn tay mình dọc theo hàng lan can đá của ban công trong lúc những ký ức ngọt ngào lững lờ xen trong tâm trí cô. Ở bên phía hàng rào khoảng sân gần bãi biển kia là hàng cộ mà cô đã đứng khi Mitchell mủi lòng quay trở lại để trả lời những câu hỏi của cô… Anh trai anh tên là William.

Trên ban công này, chính nơi cô đang đứng đây, là nơi họ đã lần đầu tiên cùng nhau khiêu vũ. Cô đã hiểu lầm anh định hôn cô và nụ cười trên môi cô tắt ngấm, cô đã tránh cứ anh: “Anh hẳn đã nhắc là chỉ định khiêu vũ cùng tôi, đừng cố ép buộc tôi.”

“Nhưng anh định ép buộc em thật đấy,” anh đã thì thầm như thế vào tai cô.

Anh thật sự thẳng thắn đến mức thái quá về những ý định của mình tối đó, nhưng anh đã ham muốn cô đến độ thay đổi quyết định và quay lại với cô trong khu vườn. Anh cũng đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm vào ngày hôm sau ở căn phòng khách sạn Enclave, Kate nhớ lại, trên môi cô vương một nụ cười…

Ở Chicago, có một người hội tụ đủ các điều kiện và đủ tư cách mong muốn được kết hôn với em. Tại đây, trong căn phòng này, có một người chỉ muốn đem em lên giường và làm tình với em cho đến khi cả hai chúng ta không còn sức mà cử động. Nhưng chỉ thế thôi, không hơn. Nếu không sẽ trở nên quá phức tạp.

Một vài phút giây sau đó – là một sự thỏa hiệp. Và khi Mitchell thỏa hiệp, anh trở nên hấp dẫn đến độ hoàn toàn không thể nào cưỡng nổi.

” Sự thật là anh đã cảm thấy giống như em tối qua, và em thừa biết là anh có.”

“Kate?” Tiếng nói của Evan vang lên khiến cô quay phắt lại đúng lúc nhìn thấy anh đang khép cửa phòng – một người đàn ông cao lớn, cân đối, quyến rũ có mái tóc nâu và đôi mắt xám người đã trở thành một phần trong cuộc đời cô suốt bốn năm vừa qua. Một người đàn ông tốt cô sắp sửa làm tổn thương. “Em không nghĩ anh lại có chìa khóa vào phòng,” cô lên tiếng, một đợt sóng trào của sự hồi tưởng về quá khứ, một cơn đau nhói, dội mạnh trong lòng cô.

“Từ lúc em không có ở đây,” anh trả lời, sải bước về phía cô. “Anh đã dừng lại ở quầy lễ tân và…” Cái nhìn trân trối của anh dán chặt lên đống va li đang đặt dưới đất của cô và bật ngược trở lên khuôn mặt cô. “Chuyện gì vậy?”

Chà hai bàn tay lên lớp vải quần một cách bồn chồn, Kate cố gắng mỉm cười khi cô hất đầu ra hiệu về phía ghế sofa. “Đến kia đi, và hãy ngồi xuống. Chúng ta cần nói chuyện.”