Chương 28

Đợi khi Vũ Tiệp từ từ mở mắt ra thì mới phát hiện trước mặt mình là một anh chàng đẹp trai, tuổi tác cũng cỡ mình, và môi hai người lúc này lại đang dính vào nhau. Đại khái là cả hai đều thức tỉnh rồi nên lập tức đứng dậy giữ khoảng cách.

– Này, anh kia đi đường không có mắt sao! – Tuy miệng thì đang mắng nhưng trong lòng lại không phải như vậy, thật ra thì cô không có phong lưu như người nhà nói, cho đến trước mắt bạn trai thật sự cô chỉ có 5 người, vả lại đến bây giờ, nụ hôn đầu tiên của cô còn chưa tặng cho ai. Không ngờ, hôm nay, nụ hôn đầu đời của cô thế là đã mất đi một cách vô duyên đến vậy.

– Cô này, hình như là tại cô chạy nhanh quá. Nếu như nói theo phương diện của người đương sự, vấn đề thật sự nảy sinh ở cô. À phải, bó hoa kia của cô phải không!

– Phải ha, cũng tại anh hết. – Vũ Tiệp chẳng còn tâm trí đi lý luận với người này, cô lại chạy nhanh qua bên bó hoa đã bị người ta “chà đạp” đến không còn là hoa.

– Chú Đức, con ở đây. – Chàng trai lúc nãy vẫy tay với quản gia của mình rồi lại nhìn Vũ Tiệp, cô gái này thật là có ý nghĩa.

– Rebecca! – Cuối cùng thì 3 cô gái cũng đã gặp được cô bạn 5 năm xa cách của mình, mọi người phấn khởi vô cùng. Tiếp đó thì ôm nhau và tặng quà rồi sau đó còn khen nhau một lúc.

– Melissa, đây chính là hoa mà bạn chuẩn bị cho mình đó à! Xem ra 5 năm không gặp, địa vị của mình trong lòng các bạn thiệt là giảm đi rất nhiều rồi. Đau lòng quá đi!

– Rebecca xin lỗi mà, lúc nãy mình bị tên kia đụng phải, vả lại còn lỗ cho hắn nữa.

– Lỗ cái gì? – Tính tò mò của 3 cô gái lại trỗi dậy.

– Frist kiss của mình đó! Mình đâu có giống mấy bạn đâu, mình còn trong sáng lắm.

– Thôi được rồi Melissa, nể tình bạn vì tặng hoa cho mình mà mất đi frist kiss, mình tha thứ cho bạn đó. Tụi mình đi shopping trước đi, sau đó đi ăn, toàn bộ tính ở thẻ của mình hết, ok?

– Yes. – Xem ra sự ảnh hưởng của đồng tiền quả thật ko nhỏ, vừa mới nãy còn cãi nhau bây giờ đã lại cặp kè nhau đi ra ngoài.

***

– Mệt quá đi mất, waitor, cho tôi 4 phần bít tết kiểu Pháp, 7 phân chín là được rồi.

– Xin lỗi cô, hôm nay quán chúng tôi đông khách quá nên bây giờ chỉ còn lại 3 phần thôi ạ.

– Gì kỳ vậy. Hôm nay thiệt là xui xẻo, máy bay đến trễ, bây giờ lại không được món muốn ăn. – Đại tiểu thư Rebecca này đang cằn nhằn đây.

– Waitor, tôi dùng cá ngân tuyết được rồi, cám ơn. – Cuối cùng vẫn là tiểu ma nữ Vũ Tiệp này hóa giải tranh chấp.

– Rebecca, bạn qua Pháp 5 năm có cuộc gặp gỡ tươi đẹp nào không? – Lily hình như khá là thích dò thám chuyện riêng của người ta.

– Phải đó, có anh nào đẹp trai giới thiệu cho tụi mình không? Bạn cũng biết đó, con trai HK ai ai cũng vậy, chán lắm. – Vivian cũng không kìm chế được sự tò mò của mình.

– Mình thì không có cuộc gặp gỡ tươi đẹp nào, nhưng mà trong chirstmas party năm ngoái có quen biết một anh, anh ta là người HK, học Luật ở Đại học Yale, nhà mở khách sạn, nhưng anh ta lại nói với mình ước mơ của anh ta là mở một văn phòng luật sư. Thật ra thì.. chỉ là mình đơn phương thôi, tụi mình chỉ liên lạc quan email, không có gì đặc biệt.

– Luật sư, nhà lại giàu có, phải rồi Rebecca, daddy của bạn không phải cũng có một văn phòng luật sư sao? Hay là… – Vivian luôn luôn có nhiều quỷ kế nhất.

– Mình cũng có nghĩ qua nhưng anh ta nói phải dựa vào bản thân, nên mình không giới thiệu daddy cho anh ấy làm quen, mình tin anh ấy sẽ thành công. Melissa, hôm nay bạn sao vậy, sao không nói gì hết, bình thường bạn làm gì cho tụi mình cơ hội nói chuyện.

– Không có gì, mình chỉ đang nghĩ tên đáng ghét kia, làm mình lỗ mất.

Thật ra thì Vũ Tiệp cũng không phải hoàn toàn đang nghĩ về nụ hôn đầu tiên của mình, so với những cô gái khác, gia cảnh của Vũ Tiệp không gọi là giàu có, Vũ Tiệp biết ba cực nhọc, cô cũng không có khắc ý đi đua đòi với ai, và cô cũng hiểu rõ tìm một người chồng thương yêu mình là một việc hạnh phúc, có tiền hay không thật sự không quan trọng.

– Hi, Charley, sao anh lại ở đây, không phải đang ở Mĩ sao?

Tiếng gọi Charley của Rebecca làm Vũ Tiệp hú hồn, “có cần phải khoa trương đến vậy không?” cô nghĩ trong lòng.

– Charley, đây là bạn thân của em, Vivian, Lily, còn có Melissa.

Charley bắt tay với mọi người, đợi khi bắt tay với Vũ Tiệp anh mới phát hiện cô gái này là cô gái hồi sáng.

– Charley, Ngũ Tả Huy.

– Melissa, Phương vũ Tiệp. – Hai người bắt tay nhau rất mạnh, như là đang báo thù.

– À phải, Charley, chị hai của Vũ Tiệp là nữ chủ nhân của khách sạn Hoắc thị, Melissa, anh hai của Charley là ông chủ của nhà hàng Ngũ thị đó, hai người tính ra cũng khá là có duyên hen.

– Chúng tôi thì thật là có duyên thiệt, không biết hồi sáng anh nào đi đường mà không mang theo mắt nữa.

– Melissa, frist kiss của bạn chính là bị Charley cướp mất à. – Rebecca không nhịn được mà cười lén.

– Melissa, hôm nay là tôi không tốt. Lúc nãy tôi nghe Rebecca nói ở đây thiếu một phần bít tết, tôi nhường phần của tôi cho cô, coi như là tạ lỗi vậy.

Nghe câu nói này, tuy trong lòng Vũ Tiệp vẫn còn hơi giận nhưng cũng có chút ngọt ngào. Suốt bữa ăn, Rebecca chăm sóc cho Charley chu đáo vô cùng, nhưng Charley lại hình như không có biểu hiện gì nhiệt tình, còn cứ hay nhìn Vũ Tiệp nữa, Vũ Tiệp biết rằng lại một cuộc hôn nhân thương nghiệp bất hạnh ra đời rồi.

Bất giác đã đến ngày hôm nay, hiện giờ Vũ Tịnh và Nhất Phàm đang trên đường đến nhà ba của Tuệ Hân. Suốt chặng đường Nhất Phàm không nói gì cả, Vũ Tịnh cũng rất cẩn thận không hỏi gì, cho đến bây giờ, cô hiểu rõ mặc dù cô và Nhất Phàm cứ hay lúc gần lúc xa, nhưng thế giới của Nhất Phàm và Tuệ Hân vẫn là khu cấm của cô, cô không có tư cách gia nhập vào câu chuyện của họ. Nhiều lúc đứng bên cạnh Nhất Phàm, lặng lẽ nhìn anh, chăm sóc cho anh cũng là một niềm hạnh phúc của Vũ Tịnh. Không bao lâu, ngôi nhà của Tuệ Hân đã hiện ra trong mắt hai người. Biệt thự này có hơi giống một cổ bảo thế kỷ 18 của châu Âu, phía trước biệt thự là một khuôn viên lớn, xung quanh không có nhà khác, vô cùng yên ắng, có thể gọi là một đào nguyên tiên cảnh. Vũ Tịnh lúc này đang thưởng thức ngôi nhà với góc độ của một nhà thiết kế, còn Nhất Phàm thì lại không cầm lòng xuyên việt thời gian trở về quá khứ. Nhất Phàm và Tuệ Hân quen biết nhau hồi trung học, nhưng hai người chính thức nói chuyện là vào party sinh nhật lần thứ 16 của Tuệ Hân, Nhất Phàm không thể nào quên được tình cảnh lần gặp đó, cô mặc đầm dài màu hồng phấn, không đeo trang sức nào cả nhưng nét đẹp của cô đã làm tim Nhất Phàm rung động, lần đó là vì tự nhiên bị bạn bè kéo đi tham gia party, biết Tuệ Hân thích vẽ nên anh đã lựa đại bút vẽ và hộp màu làm quà sinh nhật, so với những món quà của các bạn trai khác thì quà của anh có hơi rẻ, nhưng niềm vui và bất ngờ của Tuệ Hân khi cô nhận được món quà vẫn còn in sâu trong đầu anh, lời cám ơn của cô, giọng nói ngọt ngào của cô đã lấy đi trái tim của anh. Độ tuổi đó vốn không thể hiểu thế nào là yêu, nhưng trong giây phút đó, Nhất Phàm lại khờ khạo mà cho rằng Tuệ Hân chính là người con gái mà anh phải bảo vệ suốt đời, nhất kiến chung tình hình như chỉ là tình tiết xuất hiện trên phim, nhưng nó đích thực đã xảy ra. Sau đó, Tuệ Hân bị ăn hiếp vì không thể nói rành tiếng Quảng do gia đình vừa đến HK, anh đã đứng ra anh hùng cứu mĩ nhân, và như thế, cô cũng cho rằng anh chính là người con trai có thể bảo vệ cô. Xe đã vào đến khuôn viên, ba của Tuệ Hân đã đang đứng đợi ở đó.

– Ba..

Nhất Phàm ôm lấy nhạc phụ, tuy chỉ là một cái ôm nhưng Vũ Tịnh lại thấy được trọng lượng của nó, họ đều là người đồng ý dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ Tuệ Hân, cho dù Tuệ Hân đã không còn trên thế giới nhưng sự ăn ý của họ không hề thay đổi.

– À phải, quên giới thiệu với ba, cô ấy là Vũ Tịnh. – Sau khi ôm xong, Nhất Phàm đã không quên mục đích của chuyến đi này.

– Uncle, chào chú.

Vũ Tịnh rất lễ phép chào hỏi, và ba của Tuệ Hân cũng nhìn Vũ Tịnh không chớp mắt, có lẽ là người già lại nhớ đến con gái của mình, trong lòng khó chịu chăng.

– Vũ Tịnh, rất vui được gặp con. Chúng ta đừng đứng ngoài này nữa, vào trong đi, ba đã sớm pha sẵn trà rồi đó.

Ba người cùng đi vào nhà, ba của Tuệ Hân cẩn thận đặt bộ trà lên bàn.

– Nhất Phàm, lâu rồi không gặp con, để ba xem con có tiến bộ chút nào không, đoán thử coi hôm nay ba pha trà gì?

– Ba, ba cũng biết là con không phân biệt được lá trà mà, con uống trà giống như uống nước vậy, lúc trước Tuệ Hân cũng hay nói con không biết hưởng thụ.

Có lẽ là do Nhất Phàm đột nhiên nhắc tới Tuệ Hân nên trong nhà đột nhiên yên tĩnh hẳn. Để không làm Vũ Tịnh ngượng ngùng, ba của Tuệ Hân đành hỏi qua Vũ Tịnh:

– Vậy Vũ Tịnh con có biết là trà gì không?

– Trà mà chú pha là hồng trà Kỳ môn trong mười loại trà ngon nhất của Trung Quốc.

– Vũ Tịnh quả là lợi hại, Nhất Phàm con phải học hỏi ở Vũ Tịnh đó. À phải, sao con lại biết vậy, thanh niên như tụi con ít ai thích uống trà.

– Daddy của con cũng thích uống trà, từ nhỏ con đã biết mười loại trà ngon nhất rồi, Long Tĩnh của Tây Hồ, Bích La Xuân của Động Đình, Mao Phong của Hoàng Sơn, Vân Vụ của Lao Sơn, Qua Phiến của Lục An, Ngân Châm của Quân Sơn, Mao Chiêm của Tín Dương, Viêm trà của Võ Dĩ, Thiết Quan Âm của An Khê và Hồng trà Kỳ môn mà hôm nay chú mời tụi con uống. Nhưng mà uncle, mùa xuân mới là mùa tốt nhất để uống hồng trà, mùa hè uống rất là nóng, mùa này uống Long Tĩnh là ngon nhất.

Những lời nói của Vũ Tịnh thật sự là làm Nhất Phàm kinh ngạc, sống với nhau bao lâu nay Nhất Phàm không hề biết Vũ Tịnh cũng có nghiên cứu về trà. Ba của Tuệ Hân không nói gì, chỉ nhìn Vũ Tịnh vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ, và trong ánh mắt đó, hình như cũng có chút lạc lõng thất vọng.

– Uncle, chú và Nhất Phàm trò chuyện với nhau, con vào bếp xem có thể giúp được gì không.

Vũ Tịnh rất biết điều mà rời khỏi, và Nhất Phàm cùng nhạc phụ lại như lúc trước đi ra ghế ở trong vườn trò chuyện.

– Con và Vũ Tịnh sống thế nào? Ba thấy hai con hình như không vui lắm.

– Ba, gần đây khách sạn có nhiều việc phải xử lý nên con và Vũ Tịnh có hơi mệt thôi, ba đừng nghĩ ngợi nhiều. – Tuy Nhất Phàm muốn tìm một lý do để giải thích nhưng ba của Tuệ Hân cũng vẫn trông thấy điều gì trong đó.

– Có phải con còn nhớ Tuệ Hân không? Nhưng con không cảm thấy Vũ Tịnh và Tuệ Hân rất giống nhau sao? Đều học rộng hiểu nhiều và lễ phép, đều có nghiên cứu về trà, một cô gái tài sắc vẹn toàn như thế ngủ bên cạnh con chẳng lẽ con lại không động lòng sao? – Lão nhạc phụ bắt đầu nói đùa.

– Có giống đến mấy cũng là hai người khác nhau, hơn nữa nếu như con thật sự yêu Vũ Tịnh, quên đi Tuệ Hân, chắc chắn cô ấy ở trên trời sẽ rất đau lòng, ba cũng sẽ giáo huấn con, không phải sao? – Nhất Phàm cũng giỡn với ông.

– Con trai à, ba vẫn nói câu đó, duyên phận của con và Tuệ Hân quá ngắn, sự ra đi của Tuệ Hân không phải là lỗi của con. Nếu như con có thể quên nó và tìm một người mà con yêu, có gia đình, có con cái, ba nghĩ Tuệ Hân ở trên trời chắc chắn sẽ không khóc mà sẽ cười. Đối với Tuệ Hân mà nói, hạnh phúc của con chính là hạnh phúc của nó.

– Ba, con muốn lên phòng Tuệ Hân một lát.

Nhạc phụ nghe vậy gật đầu.